Chương 4: Đào Hoa Yến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

=====1 năm sau=====
Phủ tướng quân

- Tiểu thư, người ở đâu...
- Tiểu thư người đâu rồi
- Tiểu thư ơi....
- Tiểu thư....
- Tiểu.....

Đoàn người đi xa, trên một cái cây gần đó, một bóng dáng xinh đẹp đang ngồi trên đó. Đôi chân thon dài đang đung đưa, gương mặt dù khá non nớt nhưng sau này lớn lên ắt hẳn rất xinh, vâng đó chính là Thư tỉ của chúng ta.

[ Hỏi tại sao nàng ấy lại ở trên cây, chuyện là vậy, mẫu thân nàng muốn nàng đi dự bữa tiệc gì gì đó, nhưng cô nàng này nào chịu, thế là tình trạng ta trốn ngươi tìm xuất hiện, đây là hệ thống Tú Bình trực tiếp tại hiện trường, cảm ơn các bạn đã lắng nghe]

Minh Thư khóe miệng co giật, 1 năm không xuất hiện, bây giờ xuất hiện lại hoành tráng như vậy. Nàng hít thật sâu:

- Ngươi rốt cuộc biết đi đâu một năm nay, bây giờ lại xuất hiện theo cái kiểu này.

[ Ôi ôi, thật đáng thương cho ta, sau ngươi nở lòng nào, ta để cho ngươi 1 năm để chơi bời và làm quen với hoàn cảnh, mà ngươi lại nghĩ ta bỏ rơi ngươi, ngươi thật là một con ngươi không có lương tâm, độc ác,....blablablablabla]

Minh Thư co quắt khóe miệng tập hai, tại sao lại có một cái hệ thống cổ quái như vậy, kẻ tạo ra nó chắc là cũng quái không kém. Rốt cuộc tui ăn ở thất đức tới mức nào mà lãnh được nguyên cục nợ này vậy trời a a a a a a.

Tú Bình lúc này mới thôi bức xúc, nàng nói với Minh Thư:

[ Được rồi, mặc dù ta còn bị tổn thương, nhưng bản hệ thống sẽ không quên nhiệm vụ chính, ngươi tiếp nhận nhiệm vụ đầu tiên đi này]

Tú Bình giọng hờn giận, vừa nói xong tiếng máy móc sau một năm yên lặng vang lên.

[ Mở nhiệm vụ tham gia Đào Hoa yến, hoàn thành nhiệm vụ nhận 10 điểm thuộc tính, 500 điểm tích lũy, không hoàn thành trừ 5 điểm thuộc tính, 250 điểm tích lũy, xin hỏi ký chủ nhận nhiệm vụ hay không]

Nhìn vào cái bảng nhiệm vụ, đây rõ ràng là chơi mình mà, đúng thật là trốn vỏ dưa gặp vỏ dừa, Minh Thư nghiến răng nhấn vào nút yes.

[ Ding, đã xác nhận]

[ oh yeh, vậy là xong Thư Thư đi gặp mẫu thân đại nhân đi nhoa~~~~~]

Minh Thư hừ lạnh buồn bực bỏ đi, mà không biết sau khi tham dự cái yến tiệc đó, cuộc đời của nàng đã có một bước ngoặc quan trọng.

---------ta là đường phân cách chuyển cảnh ---------------

Trong phòng khách mẫu thân đại nhân đang ngồi ở chủ vị ( phụ thân đã lên triều với hai vị ca ca), nhìn Minh Thư với ánh mắt kinh ngạc, mở miệng nói:

- Nga, con nói gì Thư Nhi, còn đồng ý tham gia Đào Hoa yến.

- Dạ- Minh Thư trả lời dịu dàng, nhưng thật chất đang thầm phỉ nhổ Tú Bình.

Dương phu nhân mặt mày hờn hở, đứng dậy lôi kéo con gái bẻ bỏng đi. Ha ha vậy là không sợ Thư Nhi bị ế rồi, phải nhân cơ hội này cho nó ra mắt với mấy vị thiếu gia tài tuấn trong kinh thành mới được, Phạm thiếu gia được không nhỉ, hay là Nguyễn thiếu gia, vậy......

Trái ngược với gương mặt hớn hở của mẫu thân, gương mặt của Minh Thư u ám không cách nào tưởng tượng, hiện giờ nàng đang mắng Tú Bình cho hả giận chứ nào biết mẫu thân vĩ đại của nàng đang chuẩn bị kế hoạch bán con đâu.

============================
Ta cắt
Chương này ngắn hơn 3 chương trước nên chương sau ta sẽ đền bù thân ái.
Các bạn cmt cho mình đi nha, nếu thiếu logic thì thông báo, mình sẽ cố gắn chỉnh sửa hết mức có thể * cuối chào * cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro