Chương 5: Khốn kiếp, nụ hôn đầu của cô nãi nãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm, Đào Hoa yến

những chiếc xe ngựa sa hoa, lộng lẫy nối đuôi nhau đến Hồ Nguyệt Nha. Những vị tiểu thư bước xuống ai cũng xinh đẹp rạng rỡ. Các vị thiếu gia, công tử thì anh tuấn bất phàm, nho nhã lễ nghi. Dòng sông ở trung tâm Yến hội, top 3 top 5 những vị tiểu thư tụ lại với nhau khi cười khi nói, khi lại liếc nhìn vị công tử nào đó, rồi lại e thẹn cúi đầu, chậc, chậc quả là Đào Hoa Yến.

Lúc này, bên ngoài.

Ba chiếc xe ngựa thanh lịch nhưng không kém phần cao quý đi tới. Mọi người bên ngoài dừng lại, liếc mắt về phía những chiếc xe ngựa kia. Bởi trên chiếc xe chính là huy hiệu của phủ tướng quân. Ai cũng biết, Dương tướng quân có 3 người con, hai nam, một nữ. Hai người con trai, ai cũng tuấn mỹ phi phàm, tài năng tuyệt đỉnh. Chỉ riêng tiểu nữ nhi. thì chưa ai gặp. Nay có Đào Hoa yến cuối cùng cũng chiêm ngưỡng được dung nhan của vị tiểu thư này.

Nói đến Đào Hoa yến. đây là Quốc hội của Thiên Việt Quốc, Yến hội được tổ chức 5 năm một lần, một Yến hội tổ chức cho các vị tiểu thư nhà quan, hay những vị tiểu thư thương gia biểu diễn tài năng của mình, nếu đứng thứ nhất họ có thể xin đức vua 1 nguyện vọng. Năm nay là năm đầu tiên vua Quang Việt chủ trì Đào Hoa yến, bởi ngài vừa đăng cơ 3 năm trước.

Quay lại chuyện chính hiện giờ trên chiếc xe ngựa phủ tướng quân. Ở chiếc xe đầu tiên hai vợ chồng tướng quân bước xuống, phía sau 2 nam nhân anh tuấn phi phạm bước xuống, người thì nho nhã, người thì uy nghiêm. Họ vừa bước xuống đã đớp mất những trái tim của nhiều cô nương. Vâng đó chính là đại ca Dương Minh Hạo và nhị ca Dương Hoàng Phúc, họ không quan tâm đến những điều đó, họ không hẹn mà cùng bước đến chiếc xe ngựa còn lại. Hai người cùng đưa tay ra.

- Đại ca, huynh đừng giành với đệ nữa, qua bên kia đi- Hoàng Phúc giọng buồn bực nói.

- Sao vậy, nhị đệ có lẽ đệ mới là người nên đi đó, nếu không nhằm thì ta vừa thấy Quận chúa thì phải. - Minh Hạo giọng khinh thường.

- Huynh... - Hoàng Phúc đỏ mặt, cứng họng không nói được lời nào

Bên trong xe ngựa, Minh Thư thở dài. Nàng đưa tay ra, nắm lấy tay của của hai vị ca ca của mình, rồi bước xuống.

- Vậy là khỏi tranh được chứ.

Hai tên nhóc to xác lúc này mới gật đầu thỏa mãn. Khi Minh Thư bước xuống, thì ánh mắt của mọi người sáng lên. Gương mặt bầu bĩnh xinh xắn đáng yêu thân vận lam y, tóc vấn nên được cố định bằng cây trâm thủy thúy thêm vào một đóa hoa quỳnh càng làm toát ra vẻ thanh thuần, đáng yêu.

Minh Thư bước xuống, nàng nhìn xung quanh quả nhiên là Quốc hội đủ xa hoa nha. Nhìn kìa bàn ghế được trải dài tới gần hồ. Giữa hồ là một đài biểu diễn tự nhiên, hai bên hồ những chiếc thuyền hoa xinh đẹp, bỗng đại ca Dương Minh Hảo mở miệng

- Thư Nhi, chúng ta đưa muội đến đây thôi. Nếu có gì thì đến bên kia tìm bọn huynh hoặc là tìm phụ thân mẫu thân muội rõ chưa?

Vừa nói vừa xoa đầu Minh Thư đầy sủng nịch.

- Vâng, muội biết rồi ca ca, các huynh mau đi đi.

Minh Thư vừa nói, vừa đẩy hai vị ca ca của mình. Sau khi vứt được hai " cục nợ" đó, nàng thở dài nhẹ nhõm. Nàng men theo bờ hồ từ từ bước tới. Cảnh sắc xung quanh thật làm nàng mê mẩn, nước hồ trong veo lấp lánh đâu đó lại thấy bóng trăng khẻ soi mình trong nước rồi lại ngại ngùng mà trốn đi.

Đang đi do mải mê ngắm trai ....ý lộn ngắm cảnh mà nàng đâm sầm vào một người. Sh*t, cái quái gì, nàng buồn bực ngẩng đầu lên, OMG, mỹ nam, soái ca, mày kiếm, mắt phượng trong mắt đen sâu thẩm môi mỏng miếm lại gương mặt cương nghị so với hai việc ca ca còn đẹp hơn nữa.

Quang Việt Nhìn đôi mắt sáng lên của nàng cảm thấy đáng yêu, thân mặc lam sắc tóc đen như num, đôi mắt to tròn linh động da thịt mềm mại trắng sáng, thật muốn trêu chọc nàng ta quá. Đầu thì nghĩ như vậy miệng đã nói:

- khép miệng lại, cẩn thận, kẻo ong nó bay vào thì khổ.

Minh Thư theo bản năng khép miệng lại thì mới biết mình bị trêu chọc, nàng tức giận.

Quang Việt  nhìn nàng mặt đỏ bừng hai má phồng lên vì tức giận càng cảm thấy đáng yêu. Miêu nhi, thật dễ thương

Những tên khốn nào đấy miệng cười ha hả, Minh Thư càng tức giận. Minh Thư đứng dậy đá mạnh vào đầu gối của hắn.

- Ngươi....- Quang Việt tức giận chỉ vào ai đó. Từ nhỏ đến lớn chưa ai dám làm vậy với hắn, trừ mẫu thân hắn ra, mà náng ta dám.

- plê.....ai bảo ngươi cười ta, đáng đời- nói rồi định xoay người bỏ đi, thì bị cánh tay rắn chắc của ai đó kéo lại về phía sau. Sau một hồi trời đất quay cuồng, nàng thấy mình đang nằm dưới thân một nam nhân, chết tiệt.

[ Báo động, báo động có kẻ gặp chuyện báo động]

Kẻ vô lương tâm nào đó lên tiếng "Hệ thống khốn kiếp mau cứu bản cô nương"

[ A.a.... sao ta chẳng nghe gì vậy, chắc bị trục trặc rồi phải đi bảo trì kí chủ mạnh giỏi nha]

Khốn kiếp

Quang Việt nhìn nàng một bộ dạng rối rắm nhìn không được lại tiếp tục trêu:

- sao không tiếp tục đi

Minh Thư đã tức ngày càng tức hơn, cái miệng nhỏ nhắn xổ ra một tràng lời nói à hem "mạnh mẽ"@_@:

- Đồ sở khanh, đồ biến thái, đồ khốn kiếp, đồ sắc lang, đồ đại sắc lang, đồ háo sắc, đồ động kinh....@#$%!%@#%!%#@!#%%

Quang Việt nhìn cái miệng nhỏ nhắn nói không ngừng nghĩ, gân xanh trên trán nổi lên, cười lạnh:

- Háo sắc, hảo ta háo sắc cho nàng xem.

Nói rồi hắn cúi người xuống bờ môi mỏng dáng vào đôi mộng của nàng, thật ngọt ngào.

Xung quanh bỗng lặng im thin thít chỉ còn lại tiếng xào xạc của cây, trăng cũng trốn đi ngại ngùng để lại khung cảnh cho cặp đôi trẻ.

Quang Việt lúc đầu vốn chỉ muốn dọa nàng, nhưng hương vị ngọt ngào của nàng làm hắn say đắm còn có mùi hoa bách thiên hương thoang thoảng phả vào mũi làm hắn càng thêm say mê. Đầu lưỡi của hắn vẽ lại hình dáng đối môi nàng, nhấm nháp như một thứ rượu tuyệt đỉnh.

Minh thư ngẩn người nhìn gương mặt phóng đại của hắn cảm nhận đôi môi lạnh của hắn làm nàng tê dại, bỗng cảm giác đau rát ở môi buộc nàng mở miệng kêu lên một tiếng.

Quang Việt cắn môi của Minh Thư thừa dịp nàng mở miệng đầu lưỡi len lỏi vào miệng của nàng công thành chiếm đất, hút lấy mật ngọt của nàng.

Cảm nhận có vật lạ trong miệng thì nàng hồi hồn, nàng tức giận đánh hắn khụ đá hắn( đá vào chổ nào thì các pn tự hiểu nha). Quang Việt bị đau thả nàng ra. Minh Thư chỉ vào mặt hắn hét lớn:

- tên khốn bổn cô nãi nãi sẽ báo thù.

Nói xong nàng bỏ chạy. Quang Việt nhìn bóng dáng chạy trối chết của nàng mà cười, đưa tay vuốt đôi môi còn lưu lại hương vị của ai đó.

-  Mèo con, nàng nên cảm thấy vinh hạnh thì hơn. Nàng Sẽ Không Thoát Khỏi Ta đâu

Tên nào đó thầm nghĩ, hắn cười âm hiểm

Ha ha ha ha ha

Quyết định cải trang là đi Đào Hoa yến quả là quyết định sáng suốt mà.

===========================

Xin lỗi mn, dạo này ta bận quá cho nên chỉ mới viết dc có 1 chương cho nên mọi người thông cảm dùm mình nha
*Cuối chào*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro