Chương 6: Nhiệm vụ chính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Thư mặt mày đỏ bừng vừa đi vừa mắng:

- khốn kiếp dám cướp nụ hôn đầu của bà, để bà gặp lại bà thiến.

Đang lúc Minh Thư mắng chửi hăng say thì

[ Ding mở nhiệm vụ chính tuyến tỏa sáng Đào Hoa yến, hoàn thành đạt 10 điểm thuộc, tính 2000 điểm tích lũy không hoàn thành trừ mỗi kỹ năng 5 điểm]

[ Ding mục tiêu công chiếm đã xác định  Quang Việt đế]

[ Ding hoàn thành nhiệm vụ phụ tham dự Đào Hoa Yến nhận 5 điểm thuộc tính 500 điểm tích lũy]

Hihi Minh Thư cười âm hiểm mục tiêu là Quang Việt Đế à hihi. Sau khi công chiếm ta sẽ bảo hoàng thượng chỉnh chết người he he he

Cùng lúc đó Quang Việt đế

Hắc xì

- A hoàng thượng người có sao không- Hiếu công công lên tiếng

Hắn phất tay

- không chắc có ai đang mắng trẫm thôi.

- ai dám mắng hoàng thượng ngài cơ chứ? - Hiếu công công thắc mắc.

Quang Việt suy ngẫm rồi hắn cười khẽ:

- ha ha chắc có lẽ là nàng ấy.

- ai cơ Hoàng Thượng

- có nói gì ngươi cũng không biết.

Nói rồi hắn đi về phía Đào Hoa yến.

Đảo Hoa Yến

Minh thư hiện giờ đang ở chỗ Ngọc Tâm thiên kim Viện trưởng Thái Y viện mà nàng quen biết một năm trước. Ngọc Tâm là một cô gái trầm tĩnh dịu dàng, mày ngài xinh đẹp mắt ngọc dịu dàng, môi đỏ thắm luôn nở nụ cười ôn nhu. Hôm nay nàng mặc một bộ lục y, tóc dài mượt mà được gắn thêm một cái Trâm Ngọc Bích thu hút ánh nhìn của bao vị thiếu gia.

Nhưng có một bí mật ngoài nàng ra không ai biết về Ngọc Tâm đó chính là nàng ấy có một sở thích quái dị BL ( boy love). OMG, không thể tin được có lúc nàng rất thắc mắc, rốt cuộc là nàng xuyên qua hay Tâm xuyên qua.

Tính chất phóng khoáng không hợp với thời cổ đại, thay vào đó là hiểu biết lẽ, có những quan điểm táo bạo về tình yêu tình cảm. Nàng ấy có một câu nói truyền kỳ "Tình yêu là không phân biệt tuổi tác là không phân biệt giới tính".

Lúc hai nàng đang chuẩn bị đi tìm hai vị ca ca, thì một giọng nói chanh chua vang lên, kiềm hãm bước chân của cả hai người lại:

- ơ kìa, đây không phải Bạch đại tiểu thư sao.

Cái giọng nói chanh chua đó làm cho hai nàng, nổi từng đợt da gà, da vịt.

Cái giọng đó không phải của ai khác, ngoài biểu muội của tả tướng đương triều Nguyễn Hồng Vi. Ngọc Tâm quay người lại, nở nụ cười hết sức ôn nhu:

- Ồ, ra là Nguyễn tiểu thư, thế mà ta cứ tưởng là một người dở hơi ở đâu mà lạc vào Yến hội, còn định đi tìm thị vệ, hỏi xem bọn hắn làm ăn kiểu gì, mà để lọt một người vào, vậy là ta trách lầm bọn hắn rồi, thật thất lễ.

Giết, giết người không thấy máu. Đỉnh cao của sát thủ " miệng lưỡi ". Tâm Nhi, muội thật sùng bái tỷ. Cảm nhận được ánh mắt nòng cháy của ai đó, Tâm Nhi quay lại nhìn Minh Thư đắc ý, ta mà lại.

Quay lại với Hồng Vi, trong đôi mắt của nàng ta ánh lên tia lữa giận, nàng ta chỉ vào Ngọc Tâm:

- Ngươi dám nói, ta là kẻ dở hơi.

Ngọc Tâm và Minh Thư mới nhớ tới cái người mà mình bỏ quên nãy giờ, Tâm quay lại cười áy náy:

- Thật thất lễ, ngươi có thể lắp lại câu nói được chứ.

- Ngươi.....

Hồng Vi tức giận chỉ vào Ngọc Tâm, nói không nên lời.

- Ta Muốn Thách Đấu Với Ngươi.

Hống Vi hét lên đầy phẫn nộ.

Ngọc Tâm nghe tới đây nhìn Minh Thư đầy thâm ý, làm nàng sợ hết hồn, lại nở nụ cười càng thêm ôn nhu với Hồng Vi:

- Được thôi

Vậy là hai người bốn mắt nhìn nhau đầy " thâm tình "

Đúng lúc này, Ngọc Tâm lại nói:

- Nhưng, kẻ đấu với ngươi không phải ta mà là nàng.

Vừa nói, vừa túm lấy Minh Thư đang chuẩn bị chạy trốn.

- Ta

- Nàng ta

Minh Thư và Hồng Vi cùng nhau lên tiếng. Ngọc Tâm gật đầu chắc nịch:

- Đúng là nàng ấy.

Hồng Vi ánh mắt tìm tòi nhìn Minh Thư

- Nàng ta là ai?

- Dương đại tiểu thư, phủ tướng quân.

Hồng Vi trong ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng sao đó lại phục hồi ánh mắt cao ngạo của mình:

- Mặc kệ nàng ta là ai, cũng chỉ làm ngươi thua thảm hơn thôi.

Nói tới đây Hồng Vi dừng lại

- Chúng ta đã thi đấu thì cũng phải có đặt cược chứ.

Ngọc Tâm ánh mắt lóe lên

- Ngươi muốn cược gì?

- Nếu ngươi thua, ta muốn ngươi quỳ xuống dưới chân ta nói ngươi không bằng một góc của ta, dập đầu 3 cái với ta.

- nếu ta thắng

- Ngươi muốn ta làm gì cũng được.

- Đồng ý.

Minh Thư nhìn hai ngươi bàn bạc, cảm thấy mình thật dư thừa, bèn ngồi một bên trồng nấm. Sau khi bàn bạc điều kiện với Hồng Vi, Ngọc Tâm quay lại thì thấy Minh Thư đang ngồi một góc trồng nấm. Nàng bước đến, vỗ vai Minh Thư.

Minh Thư quay ngươi ánh mắt ai oán nhìn Ngọc Tâm:

- Tại sao tỷ lại làm như vậy, chúng ta không phải bằng hữu sao.

- Thì bằng hữu là có họa cùng chịu đó, Thư Nhi à.

Aaaaaaaaaaaaa

Tại sao ta lại có ngươi bằng hữu như tỷ chứ, số ta thật khổ mà

Tú Bình còn nhân cơ hội này đỗ thêm dầu vào lữa

[ chậc, cô nàng Bạch Ngọc Tâm này đúng là có một không hai mà]

- Ngươi im đi- Minh Thư gào thét trong lòng.

Tú Bình bĩu môi[ hừ, im ththìi im, nhưng mà Thư Thư, ngươi nhận mệnh đi]

- huhu, sao t cảm thấy hai ngươi các ngươi đều âm hiểm như nhau vậy.

Khoan

Sao ta không lợi dụng cơ hội này mà hoàn thành nhiệm vụ nhỉ, đúng vậy ta thật là thiên tài mà

HA ha ha ha ha ha




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro