Chương 11 : Chơi Chết Cô Ta (11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cẩm Lan cô nương bữa đấy có đi không?" Hứa Phương Kỷ nhìn chăm chú nữ nhân bên cạnh mình.

Mặc dù đã tiếp xúc với cô lâu như vậy. Nhưng hắn vẫn không hiểu gì về người ngồi trước mặt mình. Cô hành xử rất tùy ý, dường như hàng động theo tâm trạng.

Lúc trước cô nói với hắn có muốn vị trí kia không. Lúc đấy không có gì để mất hắn cũng muốn đặt cược, để đổi lấy ánh nhìn khác của phụ hoàng về mình.

Quả thật cô đã cho hắn rất nhiều thứ. Một cô nương như cô, tuổi còn nhỏ mà đã có thể viết ra những cuốn sách thần kì như thế. Hắn đọc cũng thấy rất bất ngờ. Nếu cống hiến cho nước nhà đất nước sẽ càng phát triển hơn.
Ánh mắt hắn nhìn cô càng thêm sáng rực.

Vân Tuyết đang suy nghĩ đến đêm trung thu. Có nam nữ chính đấy.
Có chuyện hay a. Sao lại không đi chứ
Đi đi phải đi.

...

Đêm trung thu diễn ra dưới sự góp mặt của dân chúng và các vị hoàng thất.

Trung thu thì phải rước đèn. Cuộc thi làm đèn được tổ chức ban giám khảo là Hoàng Thượng và ba nguyên lão trong triều.
Người thắng cuộc sẽ ban thưởng nhiều vàng bạc, tuy nhiên danh hiệu thì đáng giá hơn nhiều. Một cái danh hiệu " Đăng Vương" để nâng giá trị gia tộc rất đáng a.

.

Đông quá.

Khó thở quá.

Chật quá.

Trong đầu Vân Tuyết đang lặp đi lặp lại những câu này. Cô vốn định đi vào tửu lâu gần đó, đứng lên cao để xem. Không biết đám đông từ đâu chạy lại tách cô và Ngôn Hạ đang đứng gần nhau.

Haizz không thể xem thường sức mạnh quần chúng mà.

Ngôn Hạ đang đứng trước cửa tửu lâu.

Ta là ai? Đang ở đâu?

Mọi chuyện diễn ra nhanh thật. Hắn chưa phản ứng thì người trong tay đã bị cuốn đi mất.

A! Tức thật. Biết hắn khó khắn lắm mới nắm được tay cô không.

Tức á!
.

Vân Tuyết cũng không biết mình đang ở đâu. Đám đông chen lấn ghê quá. Dần dần mới tản bớt.
Cô nhìn xung quanh không thấy bóng dáng tên kia đâu. Chắc đã bỏ xa hắn rồi.

Trên khán đài đã tề tựu đủ các vị tinh anh trong làng làm đăng. Lồng đèn đầy đủ màu sắc kiểu dáng, mỗi gia tộc chỉ được đăng kí một cái lồng đèn. Hiển nhiên bây giờ đã đến chung kết.

Cô thấy còn ba người đang đứng phía trước là sản phẩm dự thi của mình.
Phải nói là rất đẹp, độc lạ, mỗi năm một kiểu một ý tưởng khác nhau. Hay thật vậy mà không ai trùng ai.

Ban giám khảo đang hết sức suy nghĩ để chọn ra lồng đèn đẹp nhất. Phía dưới ban giám khảo là hoàng thất.
Hiển nhiên có cả nữ chính, đi cùng nam chính.

Cẩm Bình a~
Cô ta dám thuê người hại mình. Lá gan cũng lớn lắm.
Theo như trong cốt truyện, hôm nay nam chính sẽ bị ám sát nha. Nữ chính đỡ thay sau đó nam chính cảm động dần yêu.
Nhớ lại một chút kịch bản. Cô tặc lưỡi
Cốt truyện cũ đến không thể cũ hơn. Nhưng không thể phủ nhận rằng nó không hiệu quả mà rất hiệu quả.
Ôi chán chết.

Nghĩ nghĩ đến lát gặp nữ chính. Ánh mắt nhìn về phía Cẩm Bình càng rực lên.

Cẩm Bình đang đứng bên cạnh Hứa Phương Kì đột nhiên rùng mình một cái. Ánh mắt không tử chủ được mà nhìn về hướng nào đó.

Hai ánh mắt giao nhau. Cẩm Bình ngạc nhiên sau đó hoảng sợ. Điều này làm Vân Tuyết cười càng thêm tươi.

Hứa Phương Kì nhận ra sự khác thường của Cẩm Bình.

" Nàng lạnh" khuôn mặt lo lắng nhưng ánh mắt lại rất bình tĩnh.

"Không không ta không sao" Cẩm Bình vội vàng lắc đầu. Cô đang rất hoảng, đáng lẽ người phụ nữ kia không nên xuất hiện ở đây mới đúng chứ sao cô ta...

Hứa Phương Kì đã không muốn ở đây lâu rồi. Nhân tiện Cẩm Bình có cái cớ tốt như vậy để rời đi hắn cúi đầu cáo lui rồi dắt Cẩm Bình chưa hết hoảng loạn ra về.

Nhìn xe ngựa càng xa. Nụ cười trên môi Vân Tuyết càng tươi. Nhấc chân đi về hướng đó. Đã có người dọn đường trước rồi sao mà không đi hôi của cho được.

Trong xe.

Không khí trầm lắng xuống. Cẩm Bình đang chìm trong sợ hãi trước khi lên xe cô ta cười tươi như vậy làm gì. Hứa Phương Kì lúc này hắn cũng không muốn nói chuyện trong xe chỉ có tiếng ngựa đi lộc cộc tiếng cười nói từ xa vẳng lại.

Đường phố vốn đông người lúc này không gian lại im bặt không khí quỷ dị.
Xe ngựa dừng lại ở bên đường, tiếng xe phu cũng không nghe thấy. Khí lạnh từ bốn phía kéo lại gần xe ngựa.

Cẩm Bình chợt nhớ ra chuyện gì khuôn mặt tái đi. Hắn sẽ bị ám sát tuy không chết nhưng cũng bị thương nặng. Nãy cô rời đi cũng không nhớ đến chuyện này.

Quá muộn để tránh đi rồi. Năm hắc y nhân chặn tất cả các lối đi. Trừ phi hắn đánh lại tất cả bọn họ bằng không chỉ có chết. Đám người này là ai.

Pháo hoa được bắn lên trời. Hứa Phương Kì giục xác pháo vào tên gần nhất, tay lấy bội kiếm.

Năm hắc y nhân động thủ cùng một lúc. Phải tốc chiến tốc thắng hắn đã gọi thêm người. Nhận được ánh mắt từ đồng đội năm người đánh càng thêm dứt khoát.

Vốn hôm nay không nghĩ tới sảy ra chuyện như vậy hắn không mang theo thủ vệ.
Năm người này võ công không tệ. Một mình hắn cầm cự đến khi viện binh tới thì còn được, mang theo Cẩm Bình hắn không thể phát huy được ngược lại còn bị ăn mấy quả thiệt.

"Bảo vệ vương gia" đám viện binh của hắn tới.
Năm hắc y nhân nhận ra sự khác biệt về tỉ số nên đã rút lui.

Chưa kịp thở phào. Một mũi tên xé gió lao đến nhanh như chớm hướng về phía Hứa Phươnh Kì.

Phập

Tên cắm trúng bả vai vào cơ thể. Cơ thể dần trượt xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro