Chương 12 : Chơi Chết Cô Ta (12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơ thể của Cẩm Bình trượt xuống. Mũi tên cắm vào vai của cô ta.

" Đuổi theo". Giọng Ngũ vương gia lạnh lùng ra lệnh.

Hứa Phương Kỳ đỡ lấy người Cẩm Bình khuôn mặt tái nhợt vì đau.
Vị trí của mũi tên ấy là nhằm vào tim hắn. Nếu không có Cẩm Bình đứng ra đỡ lại mạng của hắn...

Nghĩ đến việc có kẻ muốn giết mình, khuôn mặt hắn âm trầm không khí càng thêm lạnh lẽo.

" Gia.." Cẩm Bình yếu ớt gọi.

Nhìn người con gái mất máu nằm trong lòng mình. Bất giác tay ôm cô cũng siết chặt hơn.

Cái ôm siết chặt ấy khiến Cẩm Bình đau càng thêm đau.
Để khiến cho Hứa Phương Kì có cảm giác áy náy hơn Cẩm Bình ngất đi.

Hắn vận khinh công bế Cẩm Bình bay đi. Đúng lúc ấy có viên đá vụt tới phong bế huyệt đạo của hắn.

ẦM!

Cả hai cùng té xuống trước con mắt của đám hộ vê. Cẩm Bình lúc trước giả bộ ngất để lấy cảm giác áy náu của đối phương thì bây giờ là ngất thật.

Đám thuộc hạ ngơ ngác" tụi hắn chưa nhìn thấy gì cả" chưa nhìn thấy thiệt.

Không thể vận công chỉ có quay lại đi xe ngựa.

Cách đó không xa trong bụi cây có bóng người đi ra. Bóng  in dài xuống mặt đường xung quanh chỉ có mình chiếc bóng ấy. Khói  chưa tản đi hết  vẫn dập dờn lượn vòng quanh chân.

"Kí chủ, vừa nãy cô nên ném cả vào vết thương của nữ chính".

" Ta ném bao giờ "

" Cô rõ ràng " chính mắt hệ thống thấy. Nhân lúc người ta gặp nạn cô đi hôi của.

"Không có"

"..." giả dối, tất cả là giả dối. Thế giới của kẻ hâm bản hệ thống không hiểu.

Nhìn về phía Hứa Phương Kì vừa đi. Vân Tuyết khẽ cười như vậy thì có thể yên lặng một thời gian rồi.

Cô đi về hướng ngược lại tiến về phía nơi diễn ra cuộc thi. Có người đang đợi.

Ngôn Hạ đang đứng trên tửu lâu nhìn xuống. Không biết hắn nhìn cái gì chăm chú cô đi đến mà hắn cũng không biết. Mãi đến lúc tiểu nhị dâng món hắn mới biết.

"Cô về rồi"

"Ừ"

"..." không phải là sẽ nói xin lỗi đến trễ sao.

Khuôn mặt tươi cười của hắn bỗng xụ lại. Được rồi lúc lạc ra khỏi cô, hắn nghĩ là cô sẽ về không ngờ cô lại quay lại kích động đến nỗi cô ở bên mà hắn vẫn chìm trong suy nghĩ của mình.
Không mong chuyện gì hơn ở cô được rồi.  Mai mốt sẽ dạy từ từ, nhất định.

Ánh mắt của hắn từ buồn bã nhảy dựng lên kích động. Nhìn cô bằng ánh mắt sáng rực.

Vân Tuyết cảm thấy mình quay lại đã là ân huệ lớn nhất với hắn rồi không cảm thấy lời nói có gì sai. Nhưng ánh mắt gì thế kia.

Nhìn cô như con mồi vậy. Sợ lắm nha

Tên này...lát phải đánh một trận. Cho đỡ sợ.

Hai mắt trừng nhau. Không ai chịu thua ai. Hai mắt dường như có lóe lên tia lửa.

Dưới khán đài không khí cũng sôi sùng sục. Sau khi ban giám khảo nhận xét và bình chọn.

" Chức vương đăng năm nay là..."

Người dẫn chương trình còn biết tạo không khí để mọi người hồi hộp.
Ngừng đấu mắt với Ngôn Hạ, Vân Tuyết nhìn xuống khán đài nới có người dự thi và tác phẩm.

Ba tác phẩm còn lại quả nhiên nổi bật nhất, nếu cô không nhớ nhầm thì tác phẩm ở giữa của...

" Chu gia, Chu gia năm nay là người dành danh hiệu vương đăng. Xin chúc mừng"

Không ngoài dự đoán. Chu gia Chu Tiến gia chủ.

Rất mong đợi nha.

"Về thôi" không đợi Ngôn Hạ trả lời cô đi trước. Hôm nay cô rất mệt.

"Còn chưa....." diễu hành mà. Hắn chưa nói xong cô đã bỏ đi rồi. Hừ đừng tưởng ta ta sẽ đuổi theo.

Ta sẽ đuổi theo. Hừ

Chạy một đoạn thì mới đuổi kịp được cô. Cô ta bay sao làm ta đuổi theo mệt muốn chết.

" Đợi ta"

"Cô đi nhanh như thế làm gì"

"Ôi từ từ"

"Ta nói này cô thấy ta tốt không?"

Vân Tuyết liếc mắt đầy thâm ý rồi bước đi.

Ánh mắt của cô ta kiểu gì vậy.

"Ta đối với cô như vậy, cô xem chẳng ai tốt tính như ta đâu"

"Ta có thể nấu ăn, lau nhà rửa bát. Từ nhà xuống bếp ta có thể làm mọi thứ.
Nàng xem ta có đủ yếu tố để làm trượng phụ của nàng chưa"

"Ôi nàng từ từ kéo cái gì. Chúng ta còn đang ngoài đường người ta sẽ nhìn..." đấy.

Vân Tuyết không để cho hắn nói xong. Tên hâm này hôm nay chưa uống thuốc. Thèm đòn.

Ngôn Hạ nằm dưới đất ngửa mặt nhìn trăng. Vầng trăng đêm rằm tròn xung quanh tỏa ra ánh sáng bạc mọi thứ được soi rọi kể cả vết tích trên người hắn.

"Ta chưa đủ lãng mạn sao" Ngôn Hạ đi  than thở với hệ thống.

"..." bản hệ thống không biết nói gì.

"Mọi cô gái không phải thích nghe mấy lời đó sao". Hình như hắn quên cô không bình thường.

"Ngôn Hạ, lỡ cô ta thích kiểu quyến rũ thì sao"

Quyến rũ? Loại này mình chưa thử, cô ta thích loại này thật à.

"Chưa thử làm sao mà biết được. Tôi sẽ khuyến mãi cho cậu 30%" hệ thống nhân tiện chào hàng.

"..." biết ngay mà. Nó có âm mưu cả.

Giả dối.

Trong lòng thì chửi nhưng vẫn chọn mua. Điểm tích lũy của hắn a~.

Vụ này hắn sẽ lấy lại tất cả.

"Cố lên!" hệ thống cũng không keo kiệt nói động viên.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro