Chương 13 : Chơi Chết Cô Ta (13)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gia..." Cẩm Bình sắc mặt tái nhợt vừa tỉnh dậy yếu ớt gọi.

"Nàng tỉnh rồi. Có đau lắm không." Khuôn mặt mang theo lo lắng.

"Không sao" cắn cắn môi nước mắt chảy ra. Làm cho người ta cảm thấy đau lòng.
Người đàn ông này ả nhất định phải dữ thật chặt. Phải trả thù.

"Gia, điều tra được ai không"

Nhắc đến điều tra khuôn hắn mặt sầm lại. Không tra được ai cả rốt cuộc là ai muốn giết hắn, hắn đã che giấu kĩ dưới vỏ bọc một vương gia ôn nhu.
Bàn tay siết chặt lại.

"Nàng yên tâm dưỡng thương. Ta đã cho người điều tra rất nhanh sẽ có." Thu hồi biểu cảm trên gương mặt.

Cẩm Bình biết ai là hung thủ nhưng ả không nói. Tính hắn đa nghi giờ nói, mọi cố gắng trước giờ sẽ đổ sông đổ biển hết.

Trong lúc Cẩm Bình đang dưỡng thương. Vân Tuyết cũng đang bận, bận bù đầu đối phó với tên hâm Ngôn Hạ.

Suốt ngày quấy lấy cô hỏi hắn có tốt không rồi kể với cô công dụng của hắn. Có một hôm cô đi về phòng.

Thấy hắn nằm trong giường không mặc gì hết. Là không mặc gì trong đầu hắn chứa cái gì vậy. Không thương tiếc ném hắn ra khỏi phòng.

Tên hâm này. Nhà còn bao việc suy nghĩ lung tung. Là tên hâm nào đã dạy hắn cách này.

"Hệ thống" Ngôn Hạ nằm dưới đất gào lên.

"Có việc" hệ thống lười nhác trả lời. Sự việc này khỏi cần bàn nó đã tính ra kết cục này rồi.

"Ngươi bảo cô ta thích quyến rũ mà" hừ tức chết hắn. Điểm tích lũy của hắn a~ .

Cái tên gian thương này.

"Cậu làm kiểu đó giống như mấy tên biến thái. Cô ấy làm như vậy là còn nhẹ tay đó". Rõ ràng ý của bản hệ thống không phải như vậy mà.

"Hừ"

"Chúng ta cùng tìm hiểu quyến rũ là như thế nào nhé" cậu hừ cái gì mà hừ. Rõ ràng là cậu không hiểu mà còn trách nó.

"..." ngươi có thêm chữ nhé thì cũng không thân thiện thêm đâu.

.

Tai Vân Tuyết mấy bữa nay cũng yên tĩnh hơn nhiều, không biết tên dở kia làm gì mà cũng không tìm cô nữa.

"Cô ném hắn như vậy, giận là phải" 001 online.

"Chứ phải tế hắn à"

"Ý tôi không phải vậy" mạch não của kí chủ hệ thống cạn ngôn.

"Nửa đêm nửa hôm xông vào phòng khuê nữ. Ta chưa giết hắn là may". Còn muốn cô cư xử thế nào nữa.

"Giết gì mà giết. Cô là công dân tốt." Hệ thống phải làm công tác tư tưởng cho cô.

Công dân tốt? Lần đầu tiên nghe thấy từ này. Nhưng mà câu đầu tiên cô hiểu.

"Ngươi cũng đâu phải dạng hiền lành gì." Toàn đưa ra ý kiến biến thái.

"..." hệ thống đúng là không còn gì để nói.

Thẹn quá hóa giận hệ thống offline.
.

Vua Đại Hưng năm nay đã già trong người ông có nhiều bệnh mỗi ngày thái y ra vào cung Thái Hòa ngày càng nhiều.

"Bệ hạ người uống thuốc đi" Vương tổng quản khuôn mặt đầy nếp nhăn đang ra sức khuyên bệ hạ uống thuốc. Hắn đã theo bệ hạ từ khi còn nhỏ đến khi hắn đăng cơ.
Giờ thấy hắn bệnh ngày chuyển nặng Vương tổng quản cũng đau lòng lắm.

"Bệnh của trẫm, trẫm hiểu thuốc cũng vô dụng thôi." Hoàng thượng lắc đầu cười khổ.

Biểu cảm của hoàng thượng khiến Vương tổng quản nghẹn ngào. Hoàng thượng cả đời lao lực rồi về già cũng không được sống bình yên.

"Vương tổng quản, ngươi theo ta lâu như vậy. Tính ta ngươi phải hiểu chứ."

"Vâng."

"Ngươi xem trong sáu đứa, đứa nào phù hợp với ngôi vị này đây."

"Lão nô không dám nói bừa."

"Chỗ này có hai chúng ta, không cần câu lệ như vậy. " Vương tổng quản thân tín nhiều năm của ông. Trầm ồn hành sự đúng mực mắt nhìn người mang theo trọng ổn.

"Chuyện này...." Vương tổng quản chậm rãi phân tích. Trọng yếu rõ ràng của từng vị Vương gia.

"Cho nên phù hợp với ngôi vị là ngũ vương gia." Trong các vị vương gia hắn là người hiền lành, công tư phân minh. Trong nhu có cương trong cương có nhu.

"Ngũ vương gia à. Ngươi cảm thấy Tứ vương gia thì sao."

"Tứ vương gia." Vương tổng quản thốt lên. Đúng là hắn đã bỏ qua vị vương gia này. Hắn vô thanh vô tức sống trong phủ đệ của mình. Khiến người ta cảm giác hắn không tồn tại vậy.

Chuyện hoàng thượng bị bệnh không phải ngày một ngày hai. Ai cũng biết các vị vương gia cũng đua nhau biểu hiện để dành chức thái tử. Chỉ có hắn là không quan tâm.

Nhưng biểu hiện của hắn dạo gần đây có sự thay đổi lớn.

Giúp dân chúng, tìm ra giống lúa mới, cách chăm sóc lúa... không thể nói đây đều là sự thay đổi cực lớn.

Hay đây mới là tính thật sự của hắn. Chờ đợi thời cơ. Ra đòn chuẩn xác, người như vậy làm vua đúng là thích hợp. Biết tính toán nhìn xa trông rộng.

Hoàng thượng cảm thấy câu nói của mình làm Vương tổng quản suy tư thì khẽ cười.

Cầm chén thuốc đổ đi. Như vậy Vương tổng quản sẽ không bắt hắn uống nữa. Khó uống lắm.

Hắn cũng biết bệnh của mình. Thấy các thái y đi ra đều lắc đầu, thuốc ngày càng nhiều thậm chí thêm nhiều loại thuốc mới.

Nhìn ra ngoài sân hoa lê đang nở trắng xóa lung linh trong cơn gió có thoảng qua mùi hoa lê thơm mát từng đóa hoa lê rơi xuống đất.

Điều này kích thích trí nhớ của hoàng đế. Nữ nhân dưới bóng cây lê đang nhón chân hái hoa vì càng cao quá mà té xuống.
Còn lầm bầm nói gì đó biểu cảm trên gương mặt nhăn lại. Lúc đó hắn mới biết cô là phi tử của mình Quách thải nữ vừa vào cung chưa được triệu kiến lần nào.

Có lẽ ánh mắt của hắn quá mức phô trương nhìn chằm chằm vào thân ảnh đấy.

Nữ nhân quay người đối mặt với chủ nhân ánh mắt. Không có sợ hãi, bình tĩnh còn hỏi hắn là ai.

Lúc đó hắn thực sự mắc cười y phục trên người hắn không phải quá rõ ràng sao. Rốt cuộc là kiến thức của cô hạn hẹp đến mức nào.

Người bên cạnh định nói hắn ngăn lại. Nữ nhân này khiến người ta muốn trêu chọc. 

Sau đó....

"Bệ hạ..bệ hạ người suy nghĩ gì vậy."
Vương tổng quản nhìn thấy chủ tử của mình nhìn ra cây lê đến thất thần.

"Không có gì." Giọng nói của vương tổng quản khiến hắn dứt ra khỏi đoạn kí ức đấy. Aizz càng già lại càng nhớ lại chuyện xưa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro