Chương 14 : Chơi Chết Cô Ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thời gian Cẩm Bình dưỡng thương tại vương phủ của ngũ vương gia.

Cô ta an phận hơn nhiều không đi tìm đường chết với Vân Tuyết mà ngược lại là Ngũ vương gia. Hắn năm lần bảy lượt cố ý đụng đến tứ vương gia.

Trước kia hoàng thượng phê duyệt tấu trương hay thượng triều đều cho hắn đi bên cạnh. Mà giờ lúc này lại cho Hứa Phương Kỷ đi song song với hắn.

Nếu là lúc trước hắn sẽ không có lo lắng gì. Đổi lại hiện tại Hứa Phương Kỷ không phải là người không có đầu óc. Hắn ẩn giấu quá lâu khiến người ta cảm thấy hắn không tồn tại.

"Phương Kỷ, giấy hôm trước ngươi dâng lên tốt hơn các loại thường thấy. Đó là giấy gì vậy." Vua Đế Hưng ngồi trên long ỷ thuận miệng hỏi.

"Đó là giấy Đan* thần tình cờ phát hiện được. Làm từ vỏ cây thanh đàn giấy làm ra sẽ trắng mềm."  Hứa Phương Kỷ từ tốn trả lời.

*Theo truyền thuyết, thời Đông Hán một người dân Tuyên Châu tên là Khổng Đan theo Sái Luân học nghề sản xuất giấy. Khi trở về quê hương ông muốn vẽ lại chân dung thầy dạy, nhưng không thể tìm được nguyên vật liệu làm giấy phù hợp. Ngẫu nhiên ông nhìn thấy một cây thanh đàn đổ xuống nước và vỏ cây đã rã ra, để lại những sợi tơ trắng như tuyết và chợt cảm nhận được đó chính là loại nguyên vật liệu mà ông tìm kiếm bấy lâu nay, từ đó mà có giấy từ vỏ cây thanh đàn. Sau này, trong nghề sản xuất giấy Tuyên, nếu chỉ dùng vỏ cây thanh đàn mà không pha trộn thêm rơm thì người ta đều gọi chung là “giấy Đan”.

"Thật đúng là vậy. Giấy tốt haha ban thưởng." Bỏ qua thái độ xa cách của Hứa Phương Kì ông làm như không thấy cười nói thân thiết.

"Tứ ca. Giấy Đan lần đầu tiên ta nghe thấy có thể cho ta và mọi người chiêm ngưỡng được không." Giọng điệu của hắn không được tốt lắm.
Gọi hai người hắn vào nhưng từ đầu đến cuối đều nói chuyện với tên kia hoàn toàn không ngó đến hắn.

Rõ ràng là câu hỏi nhưng lại mang theo giọng cường điệu khiến người ta không thể từ chối.

"Được."

Giấy Đan được mang lên mọi người trầm trồ không ít.
Giấy này còn tốt hơn giấy mà bọn hắn vẫn hay sài.
Tiếng xì xầm làm xôn xao cả điện. Đại đa số đều khen chất lượng giấy. Tất cả đều được Ngũ vương gia nghe thấy hết.

Hắn không cam lòng chỉ có miếng giấy náy có gì mà đáng xem. Trước giờ công lao của hắn còn nhiều hơn vậy mà đám người này chẳng thấy nói gì.

Đến hôm nay vậy mà. Mọi công sức của hắn đều làm nền cho cái tên vô hình kia sao.

Không cam tâm.

Về việc Tứ vương gia nghiên cứu ra loại giấy mới đã được đưa vào sản xuất số lượng lớn. Giá cả bình dân chất lượng lại tốt.
Nghiễm nhiên tứ vương gia lại được thêm điểm.

Lúc hạ triều.

Hứa Phương Kì đi ngang qua ánh mắt săc lẹm lướt qua người Hứa Phương Kỷ  trước khi lên xe còn nói.

"Biểu hiện của Tứ ca hôm nay không tệ nha."

"Cũng thường."

"Mọi chuyện cũng chỉ mới bắt đầu thôi."

Nói xong câu đó bước lên xe đi mất.

Hứa Phương Kỷ ngước mặt lên nhìn mặt trời phía xa. Tia nắng chiếu lên người hắn làm cho người ta cảm giác thiếu niên năm ấy đã trở lại.

----------------------------------------------------------

Dạo gần đây Vân Tuyết rảnh phải nói là cực kì rảnh. Cả ngày không làm gì hết ăn rồi lại ngủ không khác gì con heo.

Hệ thống bất lực với cô. Dạo này kí chủ ngày càng lười luôn nằm một chỗ trừ có việc mới ra khỏi không thì nằm lì.

"Nhìn xem chân cô mọc rêu luôn rồi kìa" hệ thống bất lực.

"Hừ." Không để ý đến nó.

"Ôi tổ tông cô mau đi làm nhiệm vụ đi." Hệ thống suốt ngày phải nhắc cô chuyện này.

"Ta không phải tổ tông của ngươi." Ta làm gì có đứa cháu nào mất nết như nó.

"Dạ dạ không phải. Cô mau làm nhiệm vụ đi." Hệ thống dùng giọng điệu như đang giỗ trẻ con để nói chuyện.

"Không muốn." Cô ta đang bị thương làm người phải có nhân tính.

"..." tôi nghe thấy hết đấy.

"Kí chủ mục tiêu là không để cô ta sống tốt. Nhân lúc này đây đến độc chết cô ta đi." Hệ thống đầy hào hứng chỉ ra một cách

"..." ngươi hào hứng nỗi gì.

Đê tiện.

Chửi tôi làm gì? Ý kiến đó hay mà.

Hay cái bà ngươi.

Bỏ qua ý kiến tồi tệ đó. Ngủ tiếp

Hệ thống bất lực kêu cô đi làm nhiệm vụ thì cô kêu phiền. Chủ ý đưa ra thì chửi nó.
Gì chứ lúc đi học nó đứng nhất lớp về toán đó. Mặc dù đứng nhất từ dưới lên nhưng nhất nào chả là nhất.

Có ngày cô sẽ hối hận khi không cần các chủ ý của nó. Nhất định

Hệ thống tự an ủi mình.

.

[Ngôn Hạ cậu không thể như vậy. Không không phải như vậy như vậy đúng đúng tay giơ cao lên.]

Bên kia đang lười chảy thây thì một người một hệ thống đang chăm chỉ tập luyện.

[Ngôn Hạ làm từ từ thôi. Động tác nhẹ nhàng.]

Ngôn Hạ"..."
Hắn đã luyện tập cái này nhiều lần rồi . Cái hệ thống này cười thôi mà bắt hắn làm đi làm lại.

Cười đến rơi nước mắt.

Trong phòng hắn lúc nào cũng truyền ra tiếng cười bất cả ngày đêm. Mọi người trong phủ còn đồn hắn bị điên, ma nhập.v.v.

Tất nhiên là hắn không biết đợi đến khi biết đã là mấy hôm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro