Chương 2: Làm việc lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời đã lên cao nữ nhân trên gường mới mở mắt hạnh lên. Muốn chơi chết cô ta trước hết phải lo lấy thân mình đã Vân Tuyết đoán giờ này không ai gọi cô dậy chắc là mọi người trong phủ đã đoán được cô có ngày hôm nay, như vậy thì càng hay trong thời gian sắp tới căn phòng này sẽ không có ai ở như vậy cô có thời gian dưỡng thương. Tối qua thân thể đã bị hành như vậy bây giờ trong người cô rất là đói lục tìm nhà bếp trong trí nhớ. Vân Tuyết lẻn vào nhà bếp không người kiếm được hai cái bánh bao đối với cô việc trộm hai cái bánh bao rất dễ trước khi đến đây thì cô là đạo tặc có võ công trước đến nay cô luôn tự tin về võ công của mình chỉ là xảy ra tai nạn nghề nghiệp nên cô mới đến  đây thôi.
" 001"
" Kí chủ có chuyện"
" Ta là kí chủ thứ mấy"
" Là người đâu tiên"
"ồ"
Hèn gì lại xảy ra sai xót đến, không phải đầu tiên không phải là chu đáo cẩn thận sao? Hay là hệ thống này bị lỗi chứ. Vân Tuyết mang một bụng đầy tâm sự.
Rốt cuộc trong đầu kí chủ nghĩ gì vậy.
Một người một máy mang một bụng tâm sự về phòng.
Vân Tuyết ở lại Phong phủ tĩnh dưỡng 5 ngày các vết thương đã lành lại. Người thường thì vết thương làm sao lành lại nhanh như vậy, đó là do cô moi được từ hệ thống. Nó keo muốn chết nhất quyết không cho là do cô lấy lí do làm việc không tận tâm của nó mới moi được dược phẩm từ cửa hàng hệ thống.
Muốn bắt được cọp thì phải vào hang cọp. Ở Phong phủ mọi người nghĩ rằng cô đã chết. Vậy thì cô phải chạy sang Hầu phủ làm việc vậy, ừm làm việc.
Trong lòng hệ thống hừ lạnh" cô mà sang làm việc"
----------------------------------------------------------
    Hôm sau trước cửa lớn Hầu phủ . Một phụ nhân tầm 40 tuổi đang dắt theo 5 6 cô nương đi vào hậu viện Hầu phủ
" Cái này.. Lệ mama ngày xem đây là những cô nương có tương mạo dễ nhìn làm việc nhanh tốt nhất ở chỗ chúng tôi rồi"
Vân Tuyết đánh giá người phụ nhân đứng trước mặt. Dáng người cao gầy khuôn mặt nghiêm nghị có thể thấy bà là một người nghiêm khắc. Tối hôm qua đã xác nhận làm nhiệm vụ nên hệ thống đã cho cô biết Hầu phủ đang tuyển tỳ nữ. Thế là cô ở đây
"Được rồi. Những người này nhìn không tệ. Ta giữ lại hết, ngươi ra chỗ quản gia đưa khế ước, lĩnh bạc rồi đi đi" Lệ mama cất giọng trả lời
Bà mụ như nhận được đặc xá liên tục kêu cám ơn rồi cất bước đi nhanh về phía cánh cổng đang mở.
Thu hồi tầm mắt của mình Lệ mama nhìn về 5 6 coi gái đang đứng trước mặt mình.
" Từ nay trở đi các ngươi là người của Hầu phủ. Làm việc gì cũng phải nhớ đến thân phận tuyệt đối không được hai lòng " Lệ mama nghiêm giọng bảo đôi mắt khi nhắc đến" hai lòng " bỗng trở nên hung ác. Nhường như nhận ra sự khác thường trong giọng nói của mình Lệ mama phân phó " các ngươi hôm nay sẽ không phải làm việc đi theo ta để nhận lấy chỗ ở và các điều cần tránh" nói xong liền cất bước đi.
Vân Tuyết ở chung phòng với một cô nương tên là Phỉ Như tính tình hoạt bát rất đáng yêu. Đi suốt một ngày học các lễ giáo bây giờ cô phải đi ngủ để nửa đêm làm việc lớn.
Nói đến Cẩm Bình bây giờ đã là thiên kim nhà Hầu phủ ăn mặc sung sướng. Không chút áy náy gì về việc chiếm lấy thân phận của người khác. Nguyên nhân cái chết của Cẩm Lan là do một phần công sức của Cẩm Bình, biết nhị tiểu thư thích huynh trưởng của mình nên nghĩ cách về Phong phủ nửa đường thì khen Cẩm Lan muốn cất nhắc cho Cẩm Lan về Hầu phủ muốn để huynh trưởng thay mặt. Trước mặt mình mà người mình thích khen người khác không thể chịu nổi nên đã giết Cẩm Lan.Dù gì cũng chỉ là nha hoàn mất một người có gì là to tát chẳng lẽ vì chuyện như vậy mà hai nhà trở mặt nhau. Nghĩ đến đó Phong Tu Nhã càng kiên định hơn. Nhưng có lẽ mọi chuyện sẽ xảy ra đúng theo kế hoạch chỉ xảy ra sai số là Vân Tuyết nửa đường xuất hiện.
Nửa đêm đại viện Hầu phủ chìm trong bóng tối các tòa đình ban ngày rực rỡ bấy nhiêu thù ban đêm ảm đạm bấy nhiêu phía xa xa là ánh đèn của thị vệ đi tuần đêm lập lòe lập lòe càng tăng thêm vẻ ma mị của bóng đêm. Đôi chân của Vân Tuyết nhảy ra khỏi bụi cỏ chạy nhanh về Lan viện nơi ở của Cẩm Bình. Nhanh tay đánh ngất hai nha hoàn gác cửa lẻn vào trong phòng. Hôm nay vì để dọa ma cô ta nên cô mặc bộ đồ mới khi tới đây đầu tóc xõa ra bôi thêm chút phấn cho mặt trắng nay lại càng trắng hơn.
" Kí chủ có cần tôi canh chừng cho cô không? "
"..." thì ra ngươi là kiểu hệ thống này.
Cẩm Bình đang ngủ ngon cảm thấy dưới chân mình lạnh lạnh một luồng gió từ phía cửa sổ ập tới phả vào mặt khiến cô không thể ngủ được vừa mở mắt là thấy khuôn mặt trắng trợt tóc thì xõa xuống trên người tỏa ra mùi thôi thối y phục rách rưới không chỗ nào còn nguyên vẹn. Khuôn mặt này làm sao cô có thể quên được nó khắc sâu vào kí ức của cô.
Nhìn người trước mặt từ vẻ kinh ngạc rồi chuyển sang lúc xanh lúc trắng không thể phát ra âm thanh nào   Vân Tuyết mở giọng : " Cẩm..Bình tớ lạnh quá.. "
Cẩm Bình hoàn hồn nhìn người trước mặt con ngươi trợn to lên miệng lắp bắp: " Đi...  đi.. tôi..tôi.. sẽ đốt ..giấy vàng cho..cô"
"Tớ.. muốn cậu xuống chơi chung với tớ "
" Không..không..ngươi..ngươi... CÚT ĐI"
" Làm sao bây giờ tớ không thoát nổi tớ bị người ta sát hại"
Nghe thấy hai chữ sát hại Cẩm Bình đã không còn tỉnh táo nhớ lại hành động mấy bữa trước của mình. Cứ tưởng vậy là xong nhìn "hồn ma " cứ bay qua bay lại trước mặt mình môi mỏng của ma nữ nhếch lên nghe không rõ nhưng coi thấy rõ khẩu hình " trả lại ta" con ngươi co rút mạnh Cẩm Bình ngã ra phía sau ngất lịm đi.
" Kí chủ hù khiến cô ta bị ngất luôn rồi mới có chút xíu đã không chịu được"
" Ừm ta còn chưa đọc xong kịch mà ta soạn sẵn"
Trước khi đi Cẩm Lan còn lấy máu gà viết trên giường mà Cẩm Bình nằm. Sáng mai chắc sẽ vui lắm đây
--—--------------——————————-------
  Tiểu thư nô tì vào đây. Xuân Hồng đẩy cửa bước vào thì thấy tiểu thư nằm dưới đất trên giường toàn là máu sợ tiểu thư có chuyện chạy lại thì may quá tiểu thư bị ngất đi thôi.
" Tiểu thư...tiểu thư..ngài tỉnh"
Chưa kịp hết kinh hoảng với việc tối qua mở mắt thấy nữ nhân trước mặt mình Cẩm Bình đã hét lên.
Việc này càng khiến bọn nha hoàn hốt hoảng vội vã chạy báo cho Hầu phu nhân.
Hầu phu nhân đang dùng bữa nghe thấy tin nữ nhi mình có chuyện vội vàng chạy tới thấy nữ nhi mình ngồi dưới đất đầu tóc bù xù khuôn mặt lúc xanh lúc vàng lòng bà chợt quặnh thắt lại tội nghiệp cho đứa bé đáng thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro