Chương 3: Hù ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm ấy cả Hầu phủ náo loạn thành đoàn. Hầu phu nhân đã cấm không được lan truyền tin này ra ngoài nhưng có bức tường nào mà không lọt gió gần như ngày hôm ấy cả thành đều biết chuyện thiên kim mới nhận về bị quỷ ám.
Người qua đường Tí nói với người Sửu  "ngươi biết tin gì chưa. Thiên kim mới về nhà Hầu phủ bị quỷ ám máu viết lên đầy giường ban đêm còn nghe  thấy tiếng nữ nhân khóc nữa đó. Cô ta cũng không phải hiền lành gì đâu. Cô ta ấy hả... ừ thế này..thế này".
Mỗi lần truyền đi là các dị bản khác nhau. Cẩm Bình ngồi trên giường nghe Xuân Hoa kể lại. Khuôn mặt xinh đẹp trở nên vặn vẹo bấm móng tay vào trong da thịt để giữ bình tĩnh. Kêu Xuân Hoa ra ngoài căn phòng trở nên tĩnh lặng, mắt Cẩm Bình xẹt qua tia âm ngoan " Cẩm Lan ngươi đã chết rồi mà còn không để ta yên kết quả ngươi tự nhận lấy đi"
" Kí chủ cẩn thận "
" Hả cẩn thận cái gì"
" Độ hắc hóa của Cẩm Bình đang tăng cao "
" Ồ"
"Cô không lo sao"
"Hừ như vậy càng kích thích hơn không phải sao"
Công việc của cô ở Hầu phủ là quét dọn Mai viện là nơi ở của Hầu phu nhân. Cô đã ở đây được 2 ngày mà chưa thấy được mặt của Cận Vĩ Hiên con trai lớn của Hầu phủ. Hầu phủ có dòng lịch sử trăm năm thịnh từ đời tiên hoàng Cận Vĩ Quốc vốn là võ tướng bên cạnh tiên đế lúc xông trận vì đỡ thay cho tiên hoàng mũi tiên mà chết. Tiên hoàng cảm động truy phong làm Hầu tướng quân. Danh vọng từ đời này sang đời sau vẫn kiên định cho đến Hầu tướng quân hiện tại là Cận Vĩ Quang. Người cha cô chưa thấy mặt bao giờ.
Miễn cưỡng làm xong công việc của ngày hôm nay tối đến Vân Tuyết lại làm chính sự. Cứ như thế cho đến hết tuần lặp đi lặp lại. Hầu phu nhân ngồi bên cạnh nữ nhi thấy con mình ngày càng gầy đi khuôn mặt vốn đã nhỏ nay vì thiếu ngủ kinh hãi lại khiến người là mẹ như bà thương tâm mà.
"Bình nhi ngươi không sao chứ" vươn tay vén lọn tóc đang rũ xuống gương mặt vàng vọt của nữ nhi.
"Nương, con không sao chuyện này con có dự tính hết rồi"
"Thật là không sao chứ. Nhìn con như vậy ta đau lòng lắm" khóe mắt bà chảy ra giọt lệ nóng.
Ánh mắt Cẩm Bình trở nên thâm trầm vì đang cúi đầu nên Mai thị vẫn chưa nhận ra ánh mắt khác thường của nữ nhi.
----------------------------------------------------------
"Này các ngươi làm  việc nhanh lên. Hôm nay chúng ta có khách quý đấy"
Mới sáng tinh mơ đã có ngươi thúc giục các cô dậy dọn dẹp.
"Quý phủ nay đón được đạo sĩ trên núi Côn Lôn xuống để giúp tiểu thư bắt quỷ đấy cô không biết gì sao" Phỉ Như thấy cô mơ mơ màng màng nên đã nói nhanh.
Thì ra là cách này. Chỉ số thông minh của cô ta chỉ đến đây.
"Kí chủ không nên khinh địch"
"..xì."
Trong đại sảnh một nhà 4 người đang tụ tập đông đủ ngay cả Hầu tướng quân ít khi về nhà cũng có. Quanh năm suốt tháng ở biên cương nên ông cũng manh theo khí thế nghiêm nghị. " Thứ cho ta nói thẳng nhà đây của các ngươi đã đụng phải thứ không nên đụng "
"Vậy.. đạo sĩ có đuổi được nó đi không"
" Các vị tìm đúng người rồi trong giới đạo sĩ không ai là không biết ta cả"
Nghe đến đây cả nhà đều thở phào đuổi được là tốt.
"Vậy yêu nữ đó thường hay xuất hiện vào giờ nào?"
"Nửa.. đêm" Cẩm Bình vừa nghe nhắc đến yêu nữ lại không tự chủ được rùng mình. Dù là người của thế kỉ 21 nhưng từ trước giờ có "ma" hay không vẫn không ai giải đáp được. Làm sao mà cô biết được con nhỏ đó lại ám cô chứ. Cô làm gì sai sao"sống không vì mình trời tru đất diệt" cô chỉ muốn những kẻ đã cười nhạo cô nằm dưới chân cô quỳ khóc.
Nếu mà Vân Tuyết nghe được những lời này chắc sẽ cười phá lên.
" Kí chủ họ thuê đạo sĩ đến bắt cô đó" bản hệ thống luôn cảm thấy mình là một hệ thống tốt lúc nào cũng cảnh báo sự an nguy của kí chủ
"Đạo sĩ. Ông ta chỉ ba hoa vài câu vậy mà mấy người này cũng tin. Chậc chậc chỉ số thông minh của Cẩm Bình cũng quá là ít đi"
Cô luôn tự tin về vấn đề lừa đảo cô mà đứng số hai thì không ai dám đứng số một. Lúc cô đi lừa người còn không biết tên đạo sĩ kia đang chơi ở vũng bùn nào.
"Ối ối xin tha mạng tôi..tôi chỉ vì miếng cơm mang áo nên mới đến đây.." khi cầm tờ thông cáo ông tưởng dễ ăn nên mới đến đây ai ngờ đâu. Huhu còn chọc phải vị này nữa chứ.
Vân Tuyết đang ngồi trên chiếc ghế chân vắt chéo nhìn người đang quỳ xuống dưới đất cầu xin mình. Cô thề là cô chưa kịp làm gì cả
"Kí chủ bộ đồ trên người cô đã nói lên tất cả" hệ thống khinh bỉ cô phản công
Được rồi thật ra là cô chỉ định hù tên này chút thôi ai ngờ đâu chứ kịp ra tay tên này đã quỳ xuống rồi.
"Ông đứng lên đi. Tôi là người biết nói lí"
Thử nghĩ mà xem nửa đêm từ cửa sổ có con ma bay vào trên người đầy máu tóc rũ rượi ai mà không sợ chứ.Ông chỉ là kẻ chuyên đi lừa bịp nhưng ai hay mê tín mọi lần đều thuận lợi ai ngờ đâu lần này lain đụng phải hàng thật chứ.
Vân Tuyết thấy người quỳ dưới đất không phản ứng. Không phải tên này bị cô dọa chết ngất rồi chứ vậy cũng kém quá đi.
" Ta chỉ có một việc muốn nhờ ông"
" Vâng.. vâng đều nghe ngài hết"
Hù chết ông rồi. Đang thở phào thì khuôn mặt ấy phóng đại trước mặt ông đôi môi mỏng nhếch lên tiếng
" Nếu như ông không nghe lời thì hôm sau việc không chỉ dừng lại ở hù đâu. Nhớ kĩ lời ta đấy"
"Vâng..vâng nhớ rõ ạ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro