Chương 4: Nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng.

"Thứ kia không dễ chọc." Là không nên chọc mới đúng.
Hầu phu nhân đắn đo hỏi:" Đạo sĩ.. ngài có đuổi được thứ kia không?"
" Hầu phu nhân gần đây ngài có gặp chuyện gì không"
"Gặp chuyện.." nhìn mặt Hầu phu nhân đang mơ màng Đạo sĩ đã cắt ngang "thứ đó có khí tức giống ngài."
Dường như nhớ đến cái gì đó. Mặt Hầu phân lâm vào mê mang. Đến lúc định thần lại thì không thấy Đạo sĩ đâu hết.

Có cho tiền ta cũng không ở lại đâu. Huhu vị đó ghê quá. Ta còn muốn sống thêm mấy năm nữa ở lại đó quá tổn thọ . Nói đoạn ông chạy nhanh ra đầu đường.

Người qua đường " Chạy nhanh như vậy làm gì có ma đuổi ông sao"
".."còn hơn cả ma nữa đó.

Hầu phu phân lại mời thêm mấy lần đạo sĩ nữa nhưng đêm nào "ma nữ" Vân Tuyết cũng đều ghé thăm.

Các đạo sĩ khóc ròng " tưởng hành nghề này sướng lắm sao cô ta một lời không hợp liền đánh nào có nói đạo lí chứ" 
Nếu một hai người là trùng hợp nhưng lần nào bà mời Đạo sĩ về thì sáng hôm sau câu trả lời đều như vị đầu tiên. Bà cẩn thận nhớ lại gần đây chỉ có Bình nhi là mới về nhà thôi mà.  Không lẽ...bà không dám nghĩ tiếp.

Không biết việc mời Đạo sĩ có làm"ma nữ" Vân Tuyết nổi giận hay không mà số lần "ghé thăm" ngày càng nhiều không kiêng nể gì cả ngay cả ban ngày cũng dám làm. Không phải ban ngày không xuất hiện sao.

"A!" Có rắn...trong chăn.
Trưa nay Cẩm Bình đang định ngủ trưa xốc chăn lên thì thấy một bầy rắn. Khuôn mặt bị dọa đến trắng bệch.

"Kí chủ. Lần sau cô nên hạ thuốc chết cô ta"
[..] Qua mấy bữa nay cô quan sát cái hệ thống này toàn xúi cô làm bậy.

Nhắc mới nhớ theo tuyến truyện thì bây giờ hẳn là Cẩm Bình đã gặp Ngũ vương gia.
Nhưng có sự xuất hiện của cô thì ngay cả đụng gấu áo còn chưa có thì làm có cơ hội gặp. Cơ hội để cô ta chở mình đã bị cô chặt đứt xem cô ta lăn lộn thế nào.

Lại nói người bình thường bị cô dọa như thế đã sớm không chịu được. Đúng là nữ chính có khác sức chịu đựng cũng trâu bò quá đi.

Thành Phong Châu.

Ngây ngốc ở trong Hầu phủ đã được nửa tháng bây giờ cô mới được ra ngoài đấy.
Thành Phồn Hoa là kinh đô của An Vương Quốc. Đúng như tên gọi là kinh đô nơi đây sầm uất náo nhiệt đường phố đông người khắp các ngõ bày biện các món đồ tinh xảo từ thượng phẩm đều có cả.
" Kí chủ làm nhiệm vụ phụ tuyến không?"
"Nhiệm vụ phụ tuyến: hành hiệp trượng nghĩa"
Này ngươi tự ban nhiệm vụ cho ta như vậy thì hỏi ý kiến ta làm gì!!
Mà cái gì" hành hiệp trượng nghĩa á" thử hỏi một đạo tặc như cô không làm chuyện xấu đã may lắm rồi còn kêu cô làm chuyện tốt. Như vậy sẽ ảnh hưởng đến đạo đức nghề nghiệp.Ừm cô là người có chí lớn.
"Kí chủ có thưởng đấy"
"Thưởng cái gì?"
" Lúc đấy cô sẽ biết"
Đắn đo một lúc cô đồng ý. "Ta làm"
"Không phải cô có đạo đức nghề nghiệp sao"
"Ta bỏ nghề rồi" Vân Tuyết cười nhẹ.
[...] Không thể nào theo kịp lôi suy nghĩ của kí chủ.

Phía xa xa có tiếng huyên náo chốn đông người truyền đến.

"Mục tiêu nhiệm vụ ở phía trước"
-

" Đánh đánh nó đi"
" Dám tranh địa bàn của tao hả " nói rồi lại đá mấy phát lên người Ngôn Hạ nằm đất.
Dân chúng vây xem chỉ chỏ nhưng không ai giúp đỡ. Không ai muốn rước họa vào thân mình.

"Quan binh đến, quan binh đến.."
Dường như câu nói có tác dụng. Dân chúng đang xem tản ra, đám người đang đánh Ngôn Hạ cũng dừng lại bỏ chạy.
Trước khi ngất lịm trước mắt Ngôn Hạ thấy cô nương áo xanh đang đi lại phía mình.

" Này, này ngươi ổn chứ?"
"Kí chủ đừng lay hắn như vậy." Dù hắn có ổn cô lay như vậy thì  hắn cũng sẽ về trời mất!.
-

Nhìn người đang ngất trên chiếc gường của mình ánh mắt Vân Tuyết trở nên phức tạp.
"Không phải ngươi nói có thưởng sao" phần thưởng ở đâu.
" Kí chủ nhận được "Hồi Mộng" có thể đi vào giấc mơ của người khác"
" Tưởng gì" cô bĩu bĩu môi.
[..] luôn có cảm giác kí chủ luôn xem thường nó.

-
[Ngôn Hạ, tỉnh lại đi bọn họ đi rồi]
"Ngươi nói thật chứ ?" Dù là hỏi nhưng cậu vẫn mở mắt. Xung quanh căn phòng trống không chắc hẳn vừa mới đi. [Mục tiêu nhiệm vụ: Cẩm Bình]. [Cậu đang ở trong phủ của cô ta].
.
Lúc cô bước vào thì thấy Ngôn Hạ đang ngơ ngơ trên giường ánh mắt nhìn vào khoảng không.
" Không phải bị đánh đến ngu rồi chứ!"
Thực ra lúc Vân Tuyết vào cậu đã biết nhưng vẫn giả bộ. Đợi cô mở miệng trước. Lúc cô mở miệng suýt thù cậu bật lại.
"Cô mới bị ngu. Cả nhà cô mới bị ngu."
Trong lòng nói vậy nhưng ngoài mặt vẫn giả bộ.
"Cô là ai?"
"Ta là thần"
[..] đồ thần kinh.
"Ta đang ở đâu" vì không muốn ai biết mục đích của cậu ở đây nên ngoài mặt vẫn giả vờ.
Thấy hắn ta ngu như vậy cô cũng không có ý trêu hắn nữa.  "Ơn này của cô nương tại hạ xin ghi nhận"
" Ghi nhận thì khỏi đi. Cậu mau mau cuốn gói khỏi phòng tôi đi"
Thật không thể nào nói chuyện bình thường với cô được mà.
-
Tưởng hắn đi rồi. Ai ngờ đâu hắn lại chạy sang chỗ Lệ mama xin việc suốt ngày cứ lượn đi lượn lại trước mặt cô.

Cẩm Bình mấy bữa nay lại an phận hơn nhiều không đi ra ngoài suốt ngày ở trong phòng. Vân Tuyết cũng không đi trêu la cô ta nữa,  ban ngày Ngôn Hạ cứ quấn lấy cô đòi báo ân làm cô rất mệt không còn thời gian đi "thăm" Cẩm Bình.
-
"Nương..nương con lạnh lắm!"
"Nương..nương con nhớ người quá"
Mai thị cảm thấy lạnh sống lưng trước mắt một mảng sương mù giọng nói ấy cứ vang bên tai. "Ai..ai đấy" không ai trả lời bà.

"Chuẩn bị đồ đạc nhanh lên. Phu nhân tự mình lên chùa cầu phúc cho tiểu thư đấy" . Giọng Lệ mama vang lên mang theo sự gấp rút.
-

Chùa Tam Tự nổi tiếng là ngôi chùa thiêng. Cầu gì được đó vô cùng linh nghiệm. Vậy nên số lượng người ghé thăm rất lớn. Hầu phu nhân cũng thường xuyên lên đây để cầu bình an cho phu quân và cả gia đình. Hôm nay cũng không ngoại lệ bà còn định xin xăm đêm qua bà nằm mơ thấy.

"Phu nhân dạo này khí sắc của phu nhân không được tốt lắm" Phương trụ trì thấy bà kém sắc hỏi.
"À không có gì" thấy bà lấp liếm cho qua ông cũng không hỏi nữa.

Lúc xin xăm thấy dòng chữ trên thẻ bà nghi hoặc" mắt mình thấy chưa chắc đã đúng tâm mình định chưa hẳn đã chắc".
Mang theo một tâm nghi hoặc ra ngoài thấy Phương trụ trì đang đứng dưới gốc cây vốn định cáo từ ra về khẽ thấy ông quay đầu nhìn bà cười từ bi.
"Thí chủ có điều thắc mắc về quẻ xăm chăng?."
Bà bất ngờ chuyện này bà chưa nói cho ai cả. Nghĩ lại cũng đúng chùa Tam Tự nổi tiếng là nhờ vị này nhưng không phải ai ông cũng coi cho. Có lúc vị nương nương ghé thăm nhờ ông coi hộ ông bảo "duyên chưa tới". Không ngờ cơ duyên này lại tới tay mình.
" Mắt mình thấy chưa chắc đã đúng, tâm đã định chưa hẳn đã chắc" ông mỉm cười khẽ nói.
"Thí chủ.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro