Chương 20: Chơi Chết Cô Ta (20)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quân Ngô Việt đã mang quân sang đánh . Lần này Đế Hưng hạ lệnh cho Tứ hoàng tứ mang binh đi đánh giặc cầm binh phù.

Có binh phù trong tay như có được nửa thiên hạ. Năm xưa nhờ có binh phù này mà Đế Hưng đánh bại được tiên thái tử.

Hoàng đế tự mình đưa binh phù cho Tứ Vương gia điều này chứng tỏ hoàng đế tiếp theo sẽ là ai.

Trong triều chia làm hai thế cực. Một bên của Ngũ vương gia một bên của Tứ vương gia.

Lúc trước ai ủng hộ phe Ngũ vương gia đều hối hận không thôi.

Bọn họ theo phe Ngũ vương gia trên triều cũng chèn ép hắn không ít. Hi vọng hắn sẽ không nhớ hoặc giơ cao đánh khẽ.

Hứa Phương Kỉ chia ra làm hai đạo quân.

Một phía đi về hướng Tây cũng chính là đường biên giới đi đường vòng tới bãi nhanh chóng đốt kho lương của chúng.
Còn đạo kia hướng tới Giang Lịch từ đây chia làm hai hướng tạo thế gọng kìm ép chúng vào thế.

Quân Việt Ngô nhanh chóng tổn thất về lượng người gấp rút chạy về tuyến phòng bị.

Vốn cũng mang theo không nhiều lương thực định ngồi đây chờ quân tiếp viện.
Nghe tin kho lương của mình bị cháy mà bàng hoàng. Bọn chúng đã thận trọng lắm vậy mà...không đúng có gián điệp.

Gián điệp là hắn.

Chính là hắn ta.

Bây giờ đã biết mình bị lừa thì cũng đã muộn đại quân của Tứ vương gia đã tới.

Bắt đại tướng quân nước Ngô Việt làm con tin.

Trước tình thế đó Ngô Việt bắt buộc phải kí vào khế ước trăm năm do Đế Hưng lập ra.

Vua Ngô Việt cắn răng mà kí nếu không sẽ giết đại tướng quân của họ, mang quân sang đánh. Sau hai cuộc chiến quân của họ bị tổn thất nặng nề. Dù có đánh cũng không có thắng.

.

Sau cuộc chiến vừa rồi. Đế Hưng vẫn giữ lại tướng quân nước Ngô Việt để điều tra.

Đế Hưng ngồi trên long ỷ nhìn xuống ánh mắt đầy mâu thuẫn.

"Sự việc lần này may mà có ngươi ra tay."

"Đây là trức trách của thần." Hứa Phương Kỉ đáp.

Thần sắc ông không rõ nhìn sang Hứa Phương Kì.

"Chuyện này Ngô Việt khởi binh, ngươi biết tại sao không." Vẫn là giọng điệu như thường ngày lọt vào tai Hứa Phương Kì hắn lại thấy lạnh sống lưng.

"Ngô Việt bản tính háo thắng đã nhìn chằm chằm vào Đế Hưng bao năm nay." Tuyệt đối không thể để ông ta nắm thóp được.

Nghe thấy ông cười nhạt. "Háo thắng. Hay cho bản tính hiếu thắng."

Nói đoạn ông ném tờ giấy trước mặt  hắn.
Chậm rãi đọc.
"Đi thung lũng, chuẩn bị rút quân. Ngày 16 tháng..." từng chữ giống như ma âm lờn vờn quanh tai hắn.

Hắn đã không còn nghe thấy tiếng phía sau. Hắn quỳ thụp xuống, hắn sẽ thua ư? Không hắn không thua chỉ cần hắn phủ nhận.

"Phụ hoàng,  giả là giả ai đó muốn hãm hại con." Hắn ngồi ngay lại mình không thể nhận.

Ai đó trong miệng hắn ám chỉ Tứ Vương gia  . Mình sẽ không để mất địa vị như bây giờ.

Đế Hưng không thể chịu được nếu Hứa Phương Kì phủ nhận chuyện này hắn sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua. Đằng này không biết hối hận.

"Gọi Chu Tiến vào." Hắn ra lệnh cho người gọi .

"Chu Tiến ngươi nói đi." Khí thế tỏa ra mạnh mẽ từ bậc đế vương.

Người nam nhân quỳ dưới đại điện đâu còn dáng vẻ tiêu sái như mấy ngày trước. Đầu tóc bù xù, quần áo đầy máu có thể nói những ngày qua hắn sống không được tử tế.

Chu Tiến hắn cũng không phải người tử tế gì. Gió chiều nào xoay chiều đấy chỉ cần dùng hình một chút mà đã khai ra hết.

Hứa Phương Kì quỳ trên nền lạnh lẽo nghiến răng nhìn nam nhân kia. Ánh mắt ấy khiến nam nhân ấy co người lại.

"Ta bảo ngươi nói." Đế Hưng đã hết kiên nhẫn quát.

Chu Tiến quỳ trên đất run rẩy thân mình. Ánh mắt của vị kia nếu hắn nói ra thì hắn sẽ lập tức nhào lên giết chết hắn. Còn hắn không nói vị trên cũng không tha cho hắn và gia tộc.

"Dùng hình." Ai đó quát lên câu này. Thành công dọa sợ Chu Tiến.

Hắn mau khai ra những việc ngũ vương gia đã sai hắn làm. Cả chuyện nuôi binh.
Hắn tuyệt đối không dám giấu. Chuyện ngày hôm đó xảy ra quá nhanh hắn đi vào doanh khu lúc sau  đi ra thì đã ở ngục lao sau đó bị hành hình.

"Dám giấu vua tự ý nuôi binh quyền. Ngươi muốn tạo phản." Ánh mắt Đế Hưng sắc lẹm nếu giây trước có mâu thuẫn thì bây giờ đã hết.

"Chuyện này..." Hứa Phương Kì mở miệng gian nan.

"Chưa hết. Truyền tướng quân Ngô Việt."

"Ngươi tự khai hay để ta dùng hình." Cả điện yên tĩnh đến lạ Đế Hưng bây giờ không còn là con sâu bệnh ông ngồi trên long ỷ của mình khí thế mười phần.

Tướng quân Ngô Việt tự khai nói là lúc trước Hứa Phương Kì đã sang đấy bàn điều kiện với họ. Chỉ cần họ phối hợp ruộng đất sẽ nhường chọ họ một phần. Không hiểu sao đã định như vậy mà kế hoạch lại bị thay đổi đẩy thời gian nhanh lên. Lúc đấy đến đây thì đã biết bị lừa.

Hứa Phương Kì nghe xong cũng ngớ bất giác ngẩng đầu nhìn về phía Tứ ca của mình. Góc độ gần hắn thấy rõ khóe môi của Tứ ca cong lên.

Thì ra là hắn.

Haha

Thua trong tay một đứa không được sủng ái. Haha  hắn cười loạn trong lòng bây giờ hắn có giải thích phụ hoàng cũnh không tin . Một người có thể tỉ mĩ bày ra trận thế như vậy chắc chắc đã tính tới bước này rồi.

Hắn ngẩng đầu lên nhìn Đế Hưng không còn ánh mắt từ ái nữa thay vào đó là vực sâu không đáy. Hắn cố gắng đến ngày hôm nay là vì cái gì chứ? Không phải để phụ hoàng nhìn hắn thêm mấy lần nữa sao.

Ha đổi lại được cái gì. Mẫu phi từng nói với hắn bậc đế vương luôn vô tình đừng hi vọng nhiều.
Hắn không tin hắn muốn chứng minh điều đó. Hắn trăm phương nghìn kế học tập bày mưu để mọi người nhìn hắn bằng con mắt khác.

Đế Hưng sai người lôi nghiệt tử vào đại lao giải những người khác vào luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro