Chương 18 : Chơi Chết Cô Ta (18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía Tây của Đại Hưng là Tử Châu nơi đây quanh năm khô hạn khí hậu khô nóng.
Muốn đi tới biên giới phải vượt qua Tử Châu.
Phần lớn những người dân ở đây đều là người già, người trẻ họ có sức họ đều đi nơi khác cả rồi.

Chỉ có người già họ cảm thấy sống cũng không được bao lâu nữa mà nơi đây cũng là nơi sinh ra họ họ không nỡ.

Đằng xa có nữ nhân đạp trên đất nứt đi về phía này.  Người dân ở đây không khỏi hiếu kì.

Ở đây vậy mà còn có người trẻ tuổi.

Vân Tuyết đi về phía mấy phụ nhân đang ngồi hỏi đường đi về biên giới.

Mấy phụ nhân hỏi cô sao muốn tới đó thấy cô mím môi cười không đáp liền không hỏi nữa.

Theo lời của phụ nhân cô đi tiếp cảnh vật xung quanh đã thay đổi nhưng thời tiết thì vẫn nóng như vậy.

Nóng quá.

Quá nóng.

Thật sự là nóng muốn chết xung quanh không có lấy một gốc cây nào để nghỉ mát.

Kí chủ cô đi tiếp 50m nữa là tới cây to. Lúc đó cô có thể nghỉ.

Quả thật đi một đoạn là tới bóng cây to lớn bao phủ cả một khu.

Sau khi đội quân của Hứa Phương Kì rời đi một ngày. Hôm sau cô cũng cầm hành lí rời đi không thông báo cho ai.

.

"Cẩm Lan tiểu thư không có ở trong phòng. Đã tìm hết rồi thưa gia ngay cả đồ đạc cũng dọn đi luôn rồi." Thị nữ thường ngày hầu hạ Vân Tuyết nói.

Hứa Phương Kỉ nghe xong không nói phất tay áo rời đi.

Chắc gia phải buồn lắm Cẩm Lan cô nương đi rồi mà. Dạo trước cứ dăm ba bữa gia lại đến thăm coi nương.

Hứa Phương Kỉ biết cô đi đâu lúc trước cô đã đề cập tới vấn đề này rồi. Tất cả đều nằm trong kế hoạch.

Hắn nhớ lại lúc gặp cô quả thật không hiểu sao cảm thấy lúc đó lời nói của cô cho hắn cảm giác tin tưởng.

Hắn đã chọn con đường này bây giờ có hối hận cũng đã muộn.

Chỉ có cách đâm lao theo lao thôi.

Thúc ngựa cho chạy tới phủ rèn.

Chân trước vừa đi chân sau lại tới. Ngôn Hạ đã dành ra nửa tháng để học nghệ.

Lúc ra khỏi phòng cả người đều cảm thấy phấn chấn nghĩ tới việc công lược cô sắp thành hắn lại cười to trong lòng.

Để chứng minh học nghệ của mình lúc đi qua mấy nha hoàn hắn cười lên. Các tiểu cô nương tuổi mới lớn thấy Ngôn ca cười với mình như vậy thì không khỏi đỏ mặt.

Này ngươi thấy không hôm nay ta thấy Ngôn ca đẹp trai quá.

Ừ huynh ấy còn cười với ta. Chắc huynh ấy thích ta.

Tiếng các tiểu cô nương nhỏ giọng thảo luận bay tới bên tai Ngôn Hạ.

Ôi hắn cười sắp không khép lại mồm  được rồi.

"Ngươi nhìn xem." Ngôn Hạ vểnh mũi lên đắc ý kheo với hệ thống nhà mình.

"Không tệ không tệ." Có người thầy tốt như nó có khác.

Sự sung sướng trên mặt của hắn duy trì không được bao lâu.

A! Cô lại chạy.

Mẹ nó! Cô ấy không thể để yên cho ta công lược được hay sao.

Suốt ngày chạy,chạy chạy cô ta không biết mệt sao.

Ấn ấn mở định vị. Nét khổ sở trên mặt càng đậm.

Cô ta làm gì mà chạy đến đó. Ở đây không sướng hơn sao có người đẹp trai như ta theo đuổi cô chạy đến đó làm cái gì chứ.

Nơi khô cằn đó.

[...] ai cho cậu tự thêm đất diễn.
ヽ( ゜Д゜)ノ

Một lần nữa Ngôn Hạ đi tìm Vân Tuyết. Trước khi đi hắn còn ghé sang Phủ của Hứa Phương Kì. Nhiệm vụ của hắn là làm cho sai số chết  nhưng không được giết. Phải chết theo tự nhiên.

Phiền phức. Chỉ cần một đao là xong.

[Nếu cậu muốn trừ điểm tích lũy thì cứ việc a~] (〜 ̄▽ ̄)〜 hệ thống bày ra bộ mặt cực kì muốn ăn đòn.

Ngôn Hạ "..."凸(`Д´メ).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro