Chương 19: Chơi Chết Cô Ta (19)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vân Tuyết nhìn quang cảnh trước mặt mình.

Khói đạn bay cuốn theo đất đá. Gió mang theo mùi máu, xác chết nằm ngổn ngang.

Khung cảnh hoang tàn.

Cô cất bước đi về phía doanh trại.

.

Đại quân của Hứa Phương Kì vừa đến chúng quân sĩ như được tiếp thêm sức mạnh. Dũng mãnh xung pha về phía trước.

Tối.
"Nói tình hình hiện tại của quân ta đi." Nam nhân ngồi trên ghế chủ tọa tỏa ra khí thế mạnh mẽ mở miệng.

"Bẩm Đại tướng quân. Quân doanh bị thương vong chiếm một phần ba còn một số người đang trị thương ở phía sau. Lương thảo trong quân doanh ngày giảm tình trạng này mà còn kéo dài e là không ổn." Phó tướng quân Trịnh Bắc báo cáo lại.

Nam nhân ngồi trên ghế nhăn mày.

Giở bản đồ địa hình nơi đây. Chỉ vào một vị trí "Đây là nơi quân chúng ta đánh địch xung quanh là rừng núi địa hình này thủ dễ công khó. Khi tới đây chúng có đi ngang qua thung lũng. Chúng ta nhân cơ hội đó tốc chiến tốc thắng." Hứa Phương Kì mở miệng

Ý kiến này đúng là không tệ có điều như vậy có phải dễ dàng quá không?

Có người đặt ra nghi vấn đoạn đường này lúc trước bọn hắn cũng đi thăm dò. Đoạn đường ấy là con đường ngắn nhất để tới đây nhưng cũng không phải là duy nhất còn có phương tiện trên biển nữa.

"Chẳng lẽ các người đã quên bản tính của giặc rồi sao." Hứa Phương Kì nở nụ cười nhạt đối với nghi vấn của người vừa rồi không có sự tức giận.

"Háo thắng, thô lỗ. Bọn chúng hay đấu với chúng ta chính vì tính như vậy mới khiến chúng lần nào cũng ăn quả thiệt."

"Cứ theo kế hoạch đã bàn đêm nay hành động." Hắn phất tay cho mọi người lui ra ngoài.

Mọi người ra ngoài hết trong lều chỉ còn mình hắn môi hắn nở nụ cười khé miệng nhếc lên miệng lầm bầm. Hắn đi tới bên bàn nhấc bút viết lên tờ giấy nhét vào bồ câu đưa thư.

Bồ câu trong đêm tối cất cánh bay lên tiếng vỗ cánh vang lên trong đêm tối tịch mịch.

Vút!

Vân Tuyết nhìn con bồ câu rớt xuống dưới đất cô đi lại lấy tờ giấy trong ống trúc ra nhét vào con bồ câu khác nhanh chóng thả nó đi.

-

Hôm sau.

Đúng như dự liệu đại quân của  Ngô Việt sẽ đi đường đó. Quân giặc bị trúng kế quân toàn diệt may mắn sống sót được mấy tên tháo chạy về nước.

Toàn trận thắng lợi. Thắng lợi chỉ trogn vòng một tuần lễ  đến dễ dàng.

Dễ đến nghi ngờ.

Tin vui chiến thắng được lan truyền khắp trăm miền, nhân dân hô hào vị Đại tướng quân này.

Hứa Phương Kì hồi kinh trong niềm vui sướng của toàn dân. Nghe nói hắn sắp về tới kinh thành nhân dân đã chạy ra cổng thành để nghe ngóng.

Phải mất cả ngày Hứa Phương Kì vào được trong cung.

Nhà vua làm tiệc tẩy trần cho hắn.

"Lần này là nhờ công lao của Đại tướng quân rồi. "

Đám đại thần xum xuê lại nói chuyện ca ngợi Hứa Phương Kì.

Hắn cười nhạt không đáp.

Đế Hưng ngồi trên long ỷ thần sắc không rõ nhìn đứa con của mình.

.

Chiến sự đã trôi qua một tháng cuộc sống con người đã trở lại bình yên như trước đây.

Bình yên khiến con người ta quên đi sự việc vừa trải qua. Nhưng không ai nghĩ tới quân của Ngô Việt vừa tháo chạy về nước lại mang quân sang xâm lược.
"Cấp báo! Cấp báo!!"  Quân lính nơi tiền tuyến không màng lễ nghĩ chạy vào trong đại điện hô lớn.
"Bây giờ quân Ngô Việt đã đi qua biên giới. Chạm mốc ranh giới Tử Châu cứ với tiến độ này một tháng nữa thôi quân sẽ tiến vào kinh thành.".

Ai ở trong đại điện sắc mặt đều không tốt rơi vào khoảng trầm tư.

Ngô Việt vừa mới tử trận xong lại tiến công là sao? Ai nấy cũng bàng hoàng. Bính lính vừa đi đánh trận về tuy không tổn thất nặng nề nhưng cũng bị thương. Nhân khí bây giờ chưa hồi phục làm sao mà đánh trận.

Sắc mặt  Hứa Phương Kì ngày càng kém. Rõ ràng đã thương lượng là tháng sau sao lại đẩy nhanh thời gian lên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro