Chương 21: Chơi Chết Cô Ta(21)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ bè phái của Hứa Phương Kì đã tan rã hết. Hắn không còn gì trong tay thân hắn bây giờ còn khó bảo toàn sao còn lo cho người khác nữa chứ.

Rốt cuộc vẫn là chuyện nhà của Đế Vương. Không ai được phép truyền ra ngoài nửa tiếng. Binh quyền trong tay Hứa Phương Kì đã bị thu hồi hiện tại trong tay Đế Hưng.

Hứa Phương Kì vẫn chảy trong người dòng máu hoàng tộc Đế Hưng vẫn mủi lòng . Một đạo thánh chỉ hạ xuống ý tứ là Ngũ Vương gia phạm phải trọng tội trong những năm qua nể tình đã theo triều đình được nhiều năm không có công lao thì cũng có khổ lao. Tội chết có thể tha nhưng sống khó thoát. Tịch thu tài sản đày đi biên ải trong ngày hôm nay lập tức thi hành.

Hứa Phương Kì ngồi trong nhà lao nghe thánh chỉ từng chữ như ma âm cứ vờn quanh tai hắn. Ha gì mà không có công lao? Những năm qua hắn từng  làm những gì phụ vương đều biết hết. Hay cho một câu tội chết có thể tha. Dù khó chịu trong lòng hắn vẫn cắn răng quỳ nhận thánh chỉ.

Hắn sẽ trở lại.

Hứa Phương Kì là người có dã tâm chỉ cần cho "hắn" một con đường sống hắn sẽ tìm cách diệt kẻ thù. Ngay trong ngày hôm đó Hứa Phương Kỉ mua người đưa cơm bỏ thuốc vào đó. Hắn muốn Hứa Phương Kì phải chịu nỗi đau thể xác muốn chết cũng không được mà mẫu phi hắn phải chịu do chính tay hai mẹ con Hứa Phương Kì hại.
.
Vân Tuyết đang ngồi trong tửu lâu đọc thư của Tứ vương gia gửi. Không đúng bây giờ nên gọi là thái tử. Cô mím môi cười.

"Bà chủ đang có chuyện gì vui à." Ngôn Hạ ngồi bên thấy cô đọc lá thư cười không nhịn được mà hỏi.

Có gì mà cười chỉ là lá thư thôi mà. Có lão tử ngồi bên cạnh không thích hay sao. Còn chưa thấy cô cười như vậy với lão tử.

Hừ.

Vân Tuyết thấy người bên cạnh hừ lạnh thì thu lại nét cười. Quay lại nói

"Liên quan gì tới ngươi."

"Sao không liên quan cô là người của ta." Hắn nói theo lẽ đương nhiên. Cô đã nhìn thấy người hắn thì phải chịu trách nhiệm với hắn.

"Ai là của ngươi." Cô không thuộc về ai hết.

"Nàng. Nàng chính là của ta." Ngôn Hạ nhất quyết nhận cô là của mình.

Cô phải có trách nhiệm với lão tử. 

Đã thấy thân thể của người ta rồi.

Nhận thấy tên kia sắp nói gì. Vân Tuyết vội bịp miệng tên hâm này lại lôi vào phòng.

"Này, này ban ngày đấy. Nàng từ từ thôi. Của nàng hết mà."

Tên hâm này! Phải đánh cho khỏi nói.

Trong phòng truyền ra tiếng la của Ngôn Hạ từ tiếng hét có thể thấy trong phòng lấy kịch liệt.

Hạ nhân trong quán cảm thán. Tiểu thư với công tử thật là hạnh phúc a. Ngày nào cũng ân ái thật làm người ta ghen tị.

Ngôn Hạ mà nghe thấy đám hạ nhân này nói vậy . Chắc hắn sẽ tức hộc máu

Nhìn ra chỗ nào ân ái. Cô ấy đang đánh lão tử đó được không.

Cảm giác bị đánh mà không thể làm được gì. Thật bất lực. Nếu có thể hắn đã đá cô từ lâu (ヽ 'д´)┌┛☆)'з゜).

Nhưng không có từ nếu cô là để yêu thương.  Chiều chuộng dù có bị đánh cũng  phải chịu.

Ngôn Hạ tự tẩy não cho mình. Cam tâm chịu đòn tiếp.
-
Vùng đất Cẩm Xuyên nổi tiếng với các món ăn ngon. Người đẹp ai vào một lần là nhớ đến suốt đời, nổi bật nhất phải kể đến tửu lâu Vân Ký người ta còn thường hay nói đến Cẩm Xuyên nhất định phải đến Vân Ký chưa đến Vân Ký thì chưa gọi là đến Cẩm Xuyên. Món ăn ở đây không những rẻ mà còn ngon chưa kể đến bà chủ ở đây có vẻ đẹp tuyệt sắc. Vừa ăn vừa ngắm mỹ nhân thì còn gì bằng. Nhưng cô ấy có nam sủng quá dữ chỉ cần đứng gần là cậu ấy xù hết lông lên rồi.

Thật bi ai.

Nhưng không sao chỉ cần được ngắm mỹ nhân là được.

Sau khi bàn giao mọi chuyện lại cho Thái Tử một mình cô đi ngao du mọi nơi. Trước khi đi cô còn không quên ghé Phong phủ làm sao cô có thể quên được Nhị tiểu thư và hai thị nữ của cô ta.

Kí ức thật sâu sắc.

Cũng chẳng có gì đặc biệt Vân Tuyết dùng đồ thưởng trong lần làm nhiệm vụ trước làm cho mấy cô ấy mấy đêm không ngủ. Coi như là cho một bài học.

Cô đi mọi nơi mình thích. Tự giao tự tại...

Ngoại trừ cái tên bám đuôi Ngôn Hạ. Cô đi đâu hắn theo đấy. Cô gặp hắn ngày thứ nhất tối hôm đó chạy đi nơi khác hắn sẽ có mặt ở nơi đó. Hễ nơi nào có cô nơi đó sẽ có hắn. Sau nhiều lần chạy không thành cô cũng chẳng muốn chạy nữa.  Cứ mặc cho hắn theo sau, cô đi nhiều nơi ăn nhiều thứ muốn thử mở tiệm thấy Cẩm Xuyên thích hợp bèn ở lại lập cư luôn. Không đi đâu nữa an phận làm bà chủ.

Chỉ có tên dở kia không chịu an phận suốt đêm suốt ngày đòi leo lên giường cô. Hết cách cứ tối đến cô sai người trói hắn lại mặc cho hắn kêu gào.

.

"Bà chủ nay tự mình đi chợ sao." Người bán rau hỏi cô. Thường thì chỉ thấy đầu bếp đi chợ cô rất ít khi đi ra ngoài.

"Ừ." Cô nhàn nhạt đáp. Mua xong cô đi luôn. Đi được một đoạn thấy dân chúng quây lại một chỗ chỉ chỏ.

"Tướng công! Anh đừng đi mà!"

"Bỏ ra cho lão tử."

Người đàn ông ôm cái hộp người đàn bà khư khư giữ lại hai bên giằng cô nên mới có chuyện như này.

"Ai tội cho cô ấy quá còn trẻ mà lấy chồng nghiện cờ bạc."

"Cũng chịu thôi tên ấy ăn chơi có tiếng ai kêu cô ta rước vào."

"Nhìn xem nhìn xem..."

"Cô ấy nhìn trẻ quá..."

Tiếng bàn luận sôi nổi giữa chợ không vì có chính chủ ở đây mà nhỏ giọng thậm chí còn nói to.

Cô ta không phải là Cẩm Bình sao. Lưu lạc đến mức này rồi.

"Nữ chính sau khi Hứa Phương Kì bin tịch thu tài sản cô ta cũng ra ngoài đường ở. Gặp được người đàn ông tên Lưu Hạ cưu mang đó là tên lưu manh giả danh tri thức chiếm được lòng tin rồi lộ ra bản mặt thật. Nên cô mới nhìn thấy cảnh ngày hôm nay." 001 lâu ngày mới online đang phổ cập kiến thức cho kí chủ.

"Vậy nhiệm vụ của ta hoàn thành rồi đúng không." Cô ta hiện tại cũng không còn cơ hội trở mình đâu.

"Trên cơ bản là đã hoàn thành."

"Sao lại là trên cơ bản. Ngươi kêu nhiệm vụ là lấy lại những gì đã mất mà. " Sao cô chưa được trở về.

Vân Tuyết đứng trên phố cãi nhau với hệ thống. Ngoài mặt thì cười nhạt nhưng trong đầu đang chí chóe với hệ thống.

Cẩm Bình vừa ngước đầu lên con ngươi co rút mạnh hiện lên sự căm phẫn. Cô ta còm đứng đây cười tất cả ngày hôm nay đều là do cô ta làm nên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro