Chương 6:Chơi Chết Cô Ta(6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì không biết nữ chính chạy đi đâu nên cô ở lại Hầu phủ.
Gì chứ không ở lại đây thì ở đâu hiện giờ cô rất là nghèo.
Đãi ngộ ở đây cũng tốt chỉ có mỗi việc

"Cẩm Lan cô ăn cái này đi.."

"Cẩm Lan hoa này ta vừa hái.."

"Cẩm Lan cái này hợp với cô.."

"Cẩm Lan.."

" Ta nói này ngươi rảnh lắm hả." Ngươi rảnh nhưng ta không rảnh

Ta cũng làm gì có rảnh. Nếu cô chịu thích ta một xíu thì ta làm gì phải quấn lấy cô. Nhiệm vụ kia chạy mất rồi nên mới bám lấy cô.

"Ta thích cô mà" ánh mắt hắn trùng xuống giống như đứa trẻ vừa phạm sai lầm sợ bị phạt . Haha ta diễn thật là hay. [...] Ngôn Hạ lại phát bệnh.

"Ta không thích ngươi" thực ra Ngôn Hạ cũng không phải là xấu dáng người hắn cao gầy giống kiểu thư sinh ấy.
Khuôn mặt tuấn tú hắn là kiểu người trong mộng của các nha hoàn trong phủ. Chỉ cần cười một cái là các cô nương kia đều đỏ mặt quay đi.

Cô nói ra bốn chữ nhẹ nhàng như kiểu việc này không liên quan đến cô.

Chợt Ngôn Hạ ngẩng đầu lên ép cô phải nhìn vào mắt hắn.
" Cô không thử  sao biết sẽ không thích ta"
"Ta nói không thích chính là không thích" một chân cô đạp lên ngực hắn rồi phất áo bỏ đi.

Ngôn Hạ đơ người nằm đó hắn chưa kịp phản ứng cô ra đòn quá nhanh. Hắn đang hoài nghi nhân sinh. Liệu lần sau mình tới cô ta có đánh mình không nhỉ.

Kết quả lần sau hắn lại tới vẫn cười nói với cô như thường. Hắn tới một lần cô đánh một lần, tên này dường như càng đánh càng nghiện.
"Ngươi có sở thích cuồng bị ngược à"

"Ta chỉ cuồng khi người đánh là nàng"
Nói xong chính hắn cũng buồn nôn. Sến quá.

Được ngươi được lắm. Từ trước giờ chỉ có ta trêu người ta bây giờ bị trêu ngược lại cảm thấy không dễ chịu lúc nào.

Ngôn Hạ lại nằm dưới đất nhìn trời. Cô ta có là con gái không vậy. Cua hoài mà không đổ.

[ Chính là con gái 100%] hệ thống tốt bụng nhắc nhở.

Cẩm Lan hất hất tay áo phủi bụi trên người rồi chạy đi. Hừ lúc cô biết trêu người không biết ngươi vẫn đang chơi ở vũng bùn nào đâu.

-----------------------------------------------------------

Tính đến hiện giờ chắc là khoảng thời gian Ngũ vương gia tranh đoạt ngôi vị đi. Lần này không có Cẩm Bình liệu ngôi hoàng đế có về tay hắn không.

Có chút mong đợi.

Sau khi chạy thoát khỏi Hầu phủ một thân cô chạy về hướng nam. Không biết tại sao lại chạy về hướng nam nhưng thâm tâm cô mách bảo chạy về phía đấy sẽ được sống sót.

Chen vào dòng người đông, thành công qua khỏi cổng thành . Thân là nữ tử một mình lưu lạc sẽ không tránh khỏi những rủi ro.

Một khắc trước cô còn đang đi trên đường một khắc sau trước mặt cô tối sầm lại.

Buôn người. Không phải chứ. Nghĩ đến cảnh trong phim bắt người không phải sẽ bán vào thanh lâu nhà quan để làm thiếp sao. Cẩm Bình càng nghĩ càng run mạnh, chỉ tại con Cẩm Lan đó.

Đại Hưng thứ 578 trước công nguyên xảy ra tình trạng côn trùng phá hoa màu của dân.
Lúa nước bị chúng cắn phá thiệt hại về tài sản nhiều voi số kể dẫn đến tình trạng thiếu lương thực trầm trọng. Làm lũng đoạn kinh tế. Nhân dân than đói khổ.
Đúng lúc này Ngũ vương gia Hứa Phương Kì đưa ra giải pháp giúp dân chúng bắt côn trùng. Tình trạng này được cải thiện nhân dân kể nhau công lao của Ngũ vương gia.

Mấy ngày nay cô đã nghe kể về công lao của hắn đã nhiều lần lắm rồi. Nghe muốn thuộc luôn. Người ta là nam chính đấy là nam chính nam chính. Việc quan trọng phải nhắc ba lần.
"Kí chủ, cô không cảm thấy gì lạ sao"
"Lạ gì" thực ra cô biết Cẩm Bình đang ở đấy. Trong văn án có ghi cách này chỉ có nữ chủ nghĩ ra. Cô vẫn biết phân biệt tốt xấu mà vì một xã hội phát triển.

"Có nữ chính đấy kí chủ, đi chơi chết cô ta đi"

"..."trọng tâm là câu sau đúng không.
Thực ra cô cũng muốn đi nhưng cô không có tiền  (T.T) muốn đi phải có đầu tư chứ.

Đêm.
Kinh thành về đêm cũng náo nhiệt không kém các đèn lồng màu đủ màu được trên trên mái của các con phố làm sáng rực cả con đường. Cũng là lúc con người nghỉ ngơi sau một ngày làm việc vất vả.

Một bóng đen đang lẻn ẩn mình trong bóng tối lặng lẽ đi về phía nam.

"Kí chủ đi không báo cho Ngôn Hạ một tiếng sao" hệ thống thắc mắc hỏi dù sao thấy tình cảm giữa cô và hắn tốt lắm.

"..." báo để hắn đi theo à.

Ngôn Hạ thân đầy mồ hôi chạy về phía Mai viện quen thuộc đi vào căn phòng nhỏ bên góc trái.

Người đâu!!
Căn phòng trống trơ trong không khí còn thoảng mùi của chủ nhân căn phòng.

Mẹ nó!! Đúng là nhịn hết nổi mà.
Nhiệm vụ phụ lẫn chính đều chạy vậy thì ta còn làm cái gì!!!

Bình tĩnh. Ta là người chuyên nghiệp phải bao dung cho cô ta.

Bình tĩnh cái beep. Mẹ nó cô mà để ta tìm thấy đi. Cô chết chắc.

"Hắt xì!!"
"Kí chủ cô nên đi khám bệnh" hệ thống tốt bụng nhắc nhở.
"Không sao không sao"

"Mì của quan khách tới rồi đây. Dùng ngay cho nóng đi ạ" tiểu thị mặt tươi cười bưng bát mì nóng lên.

Kem đánh răng trả hắn bao nhiêu tiền thế. Mà sao cười hoài vậy.

Bị một cô nương nhìn hoài như vậy dù da mặt hắn dày cũng cảm thấy nóng lên. Vội xoay người đi làm việc công việc vẫn còn nhiều a.

Ăn xong lại đi về phía Phủ Ngũ vương gia.

Nữ chính ta nhớ cô quá.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro