Chương 7: Chơi Chết Cô Ta (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phủ ngũ vương gia.

"Thực sự cảm ơn Bình cô nương nhờ có cô nương nên đại dịch đã chấm dứt"  Hứa Phương Kì nhìn người nữ nhân trước mặt. Ánh mắt lóe lên

Lúc trước hắn đi ngang qua một con hẻm nhỏ thấy cô bị nạn thuận tay nên cứa. Nhưng không ngờ nữ nhân này lại mang đến nhiều kinh hỉ đến vậy. Giúp hắn lập công trước mặt phụ hoàng.

"Thực sự không có là gì. So với ơn cứu mạng của gia đấy không là gì cả." Cẩm bình điềm đạm đáp.

Ánh mắt vừa nãy của hắn tuy miệng vẫn cảm kích nhưng ánh mắt lại chẳng hiện lên điều đó. Người đàn ông trong sách cũng không có miêu tả nhiều, nhưng tuyệt đối không dễ đoán như bề ngoài.

Từ đại sảnh trở lại viện của mình. Người hầu xung quanh cung kính gọi một tiếng "Bình cô nương" Cẩm Bình chợt nhớ đến ngày tháng ở Hầu phủ có người cơm bưng nước rót có gia đình yêu thương.

Nghĩ đến điều gì đó khuôn mặt Cẩm Bình lập tức trở nên âm trầm chỉ tại con nhỏ đó!! Ta sẽ quay về báo thù.

Không biết từ lúc nào người bên cạnh mình đã không thấy đâu. Một cánh tay bắt lấy tay cô cảm thấy đầu mình quay vòng.

"Cô đi lâu như vậy có biết tôi nhớ cô lắm không" gương mặt này đêm nào cô cũng thấy.
"Cẩm Lan!!"

" Ôi! Ngươi hét cái gì"

Gương mặt Cẩm Bình tức giận lúc xanh lúc trắng bây giờ lại chuyển sang đỏ. Gương mặt đó hình dáng đó từ lúc ở bị chuyển đến phòng củi cô ta đã thấy cái dáng người đó giọng nói đó dù có chết cô cũng nhận ra.

Lúc trước tức giận cùng sợ hãi khiến cho lí chí không tỉnh táo. Lúc ở phòng củi cô đã cẩn thận suy xét cộng với dáng người đã thấy.

Cô chắc chắn Cẩm Lan chưa chết. Còn bày mưu hại mình.

"Cô đến đây làm gì" Cẩm Bình nằm dưới đất phì phì thở.

"Làm gì. Đương nhiên là nhớ cô rồi."

"..." có bệnh.

Cẩm Bình đang định nói tiếp nhưng chạm vào người cô là mấy cứ đá. Cô không thể phản kháng được cứ trơ mắt nhìn từng cú vào người mình.
Trước khi đi cô ta còn hẹn gặp lại.

Mẹ nó ai muốn gặp lại cô!!.

"Kí chủ nên đánh ngất cô ta. Sau đó lột đồ ném ở đấy"

"Ngươi ngày càng có tiền đồ đấy". Cô bĩu bĩu môi.

"Cám ơn kí chủ khích lệ. Lần sau sẽ còn tốt hơn"
"..." liêm sỉ hỏi chấm...

Cẩm Bình về phòng đã là nửa đêm. Trước gương đồng là khuôn mặt xinh đẹp nhưng sự tức giận đã làm nó trở nên méo mó.

Cắn cắn môi đi về phía giường. Toàn thân cô đau nhức mà không thể gọi y nữ*  bởi thân phận cô bây giờ không được tốt lắm.
Hồi tưởng lại ánh mắt sáng nay của Hứa Phương Kì. Người đàn ông này nhìn ôn nhu như ngọc nhưng kì thực trong tất cả các huynh đệ hắn ta ra tay tàn nhẫn .
 
Lúc cô gặp hắn cô đang trên đường trốn khỏi bọn buôn người. Thấy Ngũ vương gia đi cùng với Tam vương gia biết hắn ngoài mặt là ôn thụ phong lâm sẽ không từ chối yêu cầu của mình nên cô mới dám cả gan lại gần.

Người đàn ông này cô sẽ nắm chắc bởi như thế cô mới có thể trả thù được.

-----------------------------—————————
"Kí chủ, cô mau đi làm nhiệm vụ đi."
Mấy bữa nay kí chủ toàn cúi đầu vào viết viết hết viết thì đi ra ngoài ăn uống hoàn toàn không lo về nhiệm vụ.

"Ngươi gấp cái gì a" đúng là hoàng thượng không vội mà thái giám đã gấp.

"Kí chủ mà không hành động nữ chính sẽ..."

"Được được biết rồi" cô vội nói. Câu này suốt ngày hệ thống cứ lải nhải bên tai. Nghe mà phát chán.

"..." cô biết mà còn nhởn nhơ!!. Làm hệ thống cho cô rất là mệt a~

Đã năm ngày liên tiếp trời mưa như trút nước. Huyện Giang Lịch đều ngập trong màn sương mù mỏng mọi thứ trắng xóa không khí ẩm ướt bốc lên khiến con người ta cảm thấy khó chịu.

Nếu nói Kinh Thành Phồn Hoa là nơi có vẻ đẹp kinh diễm nổi tiếng về kiến trúc đa dạng Phồn Hoa về đêm cũng khiến con người ta phải xuýt xoa trước vẻ lung linh của nó thì Huyện Giang Lịch phía nam Kinh Thành là nơi dòng chảy của tứ phương chảy về đất đai phì nhiêu. Thuận lợi cho phát triển nông nghiệp là nơi cung cấp lương thực cho cả nước.

Chính vì Huyện Giang Lịch là nơi hội tụ dòng chảy của tứ phương cộng với việc mưa lớn đã xảy ra liên tiếp. Hệ thống đê sắp không chống chọi được.

Ngay lúc này Tứ vương gia huy động lực lượng sửa lại hệ thống đê cho dân. Ngoài ra còn quyên góp tiền ủng hộ người dân gặp nạn.

Chuyện này được bẩm tấu lên hoàng thượng. Hoàng thượng sảng khoái khen Tứ vương gia trước triều.

Nghe tin này từ nha hoàn Cẩm Bình siết chặt khăn tay.
Chuyện này sao có thể! Lúc trước trong sách cũng đề cập đến chuyện này nhưng lúc đấy căn bản là không ai giúp đỡ. Sao giữa chừng lại có Tứ vương gia.

Vốn cô cũng đang tính mượn chuyện này để nói với Ngũ vương gia để thêm hảo cảm.

Cô biết vua Đại Hưng chưa muốn phong thái tử là để xem trong sáu đứa con. Ai sẽ là người giỏi đạt lòng dân nhất. Cắn cắn môi dưới cô nghĩ đây chắc là trùng hợp.

Tuy đã nói Huyện Giang Lịch cung cấp lương thực cho cả nước nhưng giống lúa cũ năng suất lại không cao. Nên hằng năm Đại Hưng vẫn phải nhậl khẩu lúa về. Đọc trong sách cô biết phải tìm giống lúa mới ở đâu. Chuyện này vẫn phải nói với Ngũ vương gia cho sớm.

Nói rồi cô đi nhanh về phía đại sảnh.

Mùa thu năm 578 Đại Hưng tìm ra giống lúa mới năng suất cao mà thời gian được thu hoạch lạu ngắn. Giúp giải quyết vấn đề lương thực cho cả nước.

" Phương Kỷ, ngươi làm tốt lắm. Không những được lòng dân chúng mà còn giúp Đại Hưng bước sang giai đoạn mới." Vua Nguyên Hưng- Hứa Phương Duy nhìn đứa con trai thứ tư đầy hài lòng.

"Giúp cho Đại Hưng phát triển là việc mà thần nên làm" giọng nói mang đầy xa cách và cung kính không vì lời khen mà đắc ý.

Câu nói này làm ông chua xót trong lòng. Thằng bé vẫn còn nhớ chuyện năm xưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro