Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên giường ngủ kiêu sa,lộng lẫy,nam nhân thân mảnh mai,thon thả cùng gương mặt tái nhợt nhưng không ẩn dấu nỗi vẻ đẹp thanh tú mà chọc lòng người quý mến.

À cái đó là 2 tiếng trước,hiện tại con mắt ta là đang nhìn thấy một thằng từ thiên sứ thụ dần dần có xu hướng biến đổi.

Ốm yếu ? Ốm tới mức cơ bắp,múi bụng hiện rõ căng phồng bộ áo ngủ.

Mảnh mai ? Mảnh mai tới độ thân xác đè muốn gãy cái giường chân chống mạ vàng.

Thanh tú ? Cái này..gương mặt nó góc cạnh quá mức ta cũng không biết nhìn dáng thụ ra sao nữa.

Thở mấy hơi dài ta lại quay qua cuốn sách hường mộng mơ nghiên cứu.

Hoá ra khi kí chủ xuyên chính thức xác nhập hồn vào cơ thể cũ của kí chủ,nó cũng hoà làm một với nguyên chủ dẫn đến thay đổi về mặt ngoại hình.

Có thể nói là sự kết hợp của 2 thân thể.

Cái này phải nói là mấy năm cày tiểu thuyết của ta coi như vô dụng sất.
Ta chưa bao giờ gặp cái trường hợp oái ăm như vậy.

Ai ngờ kí chủ lại ' công ' tới mức này được chứ !??

Làm sao vác cái xác chó này của kí chủ đi công lược đây thiên ơi..!

Ta khóc ròng trong lòng,đường về nhà còn quá khó khăn,gian khổ.

Giận cá chém thớt,ta làm pháp biến từ đâu ra dòng nước trong dội thẳng vào bản mặt thằng cha mắt to.

Đúng vậy,các hạ không nghe nhầm đâu.

Năng lực học tập ta rất cao.Mới mấy tiếng trôi qua ta đã biết sử dụng pháp thuật.

Thật ra,là nhờ cái dây chuyền dị biến đó cả.Chỉ cần đeo vào cổ,dù nhục nhục xíu nhưng tên chim cút đó cho ta kí ức nên tự nhiên ta có thể biến phép được.

Cái này dựa vào suy nghĩ ta,ta nghĩ ra cái gì,muốn cái gì nó sẽ biến ra hết.

Còn quyển sách hơi phế với hơi sặc sỡ nhưng ít nhất nội dung cũng không phế.
Ta cư nhiên có thể tìm hiểu được vài quy luật và biện pháp cũng như lời khuyên cho kí chủ khi thực hiện nhiệm vụ.

Nhưng quay lại vấn đề chính,tên mắt to hồi nãy đã tỉnh dậy,tức giận muốn giết người nhìn ta.

Như nhìn ra gì đó,ta sản"Kí chủ,mắt..mắt to của ngài,đôi mắt to lóng lánh ánh nước của ngài..."hết rồi,hết thật rồi.Ta không thể tin được đôi mắt đen láy ánh nước của nguyên chủ cũng bay theo gió luôn.

Tên mắt to giờ đây thành tên mắt xanh lè sắc bén rồi.Thế này thì mần ăn kiểu gì chứ ! Nhìn kí chủ có nước đè họ chứ họ đè không nổi đâu.

Tên mắt xanh cũng kiềm lại,nhớ ra gì đó mà thở dài buồn bực"Ngươi đừng nói gì về ngoại hình ta nữa.Ta đã chịu biến cố quá lớn."Một thời vinh quang,mạnh mẽ của hắn mất rồi.

Cơ mà,hắn sờ sờ cơ bắp,lục đục lấy lại gương soi.

Khuôn mặt nam tính,soái ca của hắn vẫn ở đó.Chỉ là làn da nâu đã trắng hơn thôi,còn lại mặt mũi cũng nâng cấp lên nhưng vẫn giữ nét cũ ở kiếp trước.

Hắn nhìn qua ta,mặc kệ khí tức chán đời ta mà reo lên"Khuôn mặt ta..cơ thể ta đã như cũ rồi.Ha ha,hệ thống quèn kia,ngươi còn nói ta là thụ nữa không !"

Ta mắng"Ngươi mà ' công ' trong thế giới này là một thiệt thòi lớn đó thưa kí chủ.Bản mặt này của ngươi sao đi công lược được đây ?"thiệt là tên kí chủ hống hách không khác gì con chim cút kia mà.

"Công lược ? Ngươi nói gì thế ?"

"À quên,để ta truyền số liệu cho kí chủ"ta vội phất tay dùng pháp,luồng sáng quen thuộc hiện ra làm tên đó nhức đầu rồi xỉu tiếp.

Tội nghiệp,sáng tới giờ xỉu mấy lần rồi.Phải ta là ta cho tên kí chủ này xỉu luôn luôn chứ chịu gì nổi.

Ta lật lật lại bảng số liệu trôi nổi trên không khí .

Tên này là Lâm Mặc xuyên qua nguyên chủ cũng cùng tên.

Từng làm sát thủ ở kiếp trước,vì bị vấp chân vào vòng ngắm của địch mà bị bắn nên nghẻo.

Ôi tên này y chang ta nè,đồng loại cả.Vì một lần vấp chân mà cả đời hối hận.

Ta đi loanh quanh rồi xuống dưới sảnh kiếm thức ăn.
Nhà nguyên chủ sống một mình nên đỡ gây rắc rối nữa.

Tận khi mặt trời xuống núi tên Lâm Mặc mới dậy.

Hắn xuống dưới chỗ ta nắm tấm dẻ lau trên người ta kéo lên"Ngươi có bị điên không ? Sao lại cho ta vào cuốn tiểu thuyết ngốc nghếch này,đi công lược ? Công lược cái rắm,ta là thẳng nam,ta sao có thể thích nam nhân được ? Lại là nằm dưới ! Ngươi nhìn lại ta coi có chỗ nào là nằm dưới hả !"

Ta cũng hết cách"Kí chủ đây là lựa chọn duy nhất của ngài,vì chúng ta cho ngài cơ hội để sống nên ngài trả cái giá này là không quá đắt !?"

"Ta mặc kệ,ta không làm"

Ta lật lật lại cuốn sách"Cẩm nang làm hệ thống nói:bất kì kí chủ nào xuyên qua cũng phải nghe theo lời hệ thống làm nhiệm vụ,nếu không sẽ bị phạt"

Lâm Mặc nhướng mày"Ngươi thì làm gì được ta ?"

Ta im lặng dùng pháp lôi quất xuống hắn.

Ha hả,cãi lời ông nè con.

Cơ mà người mình đồng da sắt như hắn kiếp trước trãi qua bao nhiêu chuyện đã sớm tránh đi nhanh nhẹn mà không tốn một giọt mồ hôi.

Ái Nguyên"..."

Ta hết cách,bình tĩnh gỡ tay hắn ra rồi quỳ xuống lạy lạy"Ta van ngươi kí chủ,ngươi mà không đi công lược ta sẽ không trở về được mất.Ta dù làm hệ thống thế thân cũng là con người xuyên qua thôi hu hu"

Trong căn biệt thự rộng lớn,tiếng cầu xin thảm thiết của ta vang lên không ngừng.

Chậc,sợ hàng xóm kiện thiệt đấy..

Lâm Mặc hắn không nói gì chỉ nhìn ta.

Lúc nãy hắn kéo tấm dẻ lau đó nên giờ nó lỏng lẻo treo trên người ta,cộng thêm ngoại hình trắng trẻo,mảnh mai.

Mỗi đợt ta cúi xuống sẽ lộ ra đầu nhủ hồng phấn,ngực trắng phấn nộn.
Cùng gương mặt xinh đẹp,đôi mắt xanh biển nhạt màu ta tròn xoe uỷ khuất nhìn hắn.

Ma xui quỷ khiến,Lâm Mặc gật đầu thuận theo ta.

Ta mừng rỡ"Vậy kí chủ trước tiên hãy ăn nha,ăn cho có sức làm nhiệm vụ.Ta sẽ đi tính chuyện công lược cho kí chủ"ta đẩy thẳng hắn vào bàn ăn rồi chạy lên.

"Khoan đã..ngươi"

"Sao vậy ?"

"Ngươi lên kiếm áo mặc vào đi,thật chướng mắt"

"Được,ta sẽ lên kiếm."

Nhìn theo bóng người nọ chạy đi,hắn thầm mắng bản thân vừa xuyên qua đã xém bị bẻ cong rồi.

Tiền đồ Lâm Mặc hắn thật kém đâu.

...

Bỏ mặt hắn,ta suy nghĩ về cốt truyện gốc.

Trong truyện này thật ra ' Lâm Mặc ' nguyên chủ là thụ chính.Nói chính xác hơn là đã từng làm thụ chính sau đó bị thụ phụ trọng sinh đảo ngược lại.

Anh trai nguyên chủ là công1 và nguyên chủ có tình cảm với thụ phụ nhưng thụ phụ lại ngu ngơ không biết.

2 anh em nhà họ Lâm vẫn là tình địch với nhau cho tới khi nguyên chủ vì tranh chấp chỗ ngồi với công2 mà té ngã chấn thương.

Được công1 anh trai tỏ lòng từ bi chăm bệnh.Lâu ngày từ tình địch sang tình yêu rồi nhờ công1 mà quen thêm công3,4,5

Túm lại là thế giới này có tổng cộng 5 công chính.

Dĩ nhiên khi ta nói là cốt truyện gốc thì vì lí do này.
Sẽ dễ dàng cho tên Lâm Mặc kia hơn nếu tác giả không bẻ lái qua trọng sinh cho thụ phụ.

Nguyên lai lại quay về lúc nguyên chủ bị thương.Thụ phụ ở nhà lên cơn gì đó cư nhiên trọng sinh trở lại.

Kí ức thụ phụ đã tiến tới việc nhận ra tình cảm mình nhưng bị nguyên chủ dành hết công chính rồi.

Nên khi quay về lúc mọi chuyện chưa bắt đầu,thụ phụ tiến hành công lược từng công chính và nhờ vào hảo cảm mối tình đầu của công1 rồi lần lần qua các công khác.

Sau đó 6 người họ hạnh phúc kết hôn để lại nguyên chủ lơ mơ còn thắc mắc vì sao thụ phụ lại ghét bỏ và có ác cảm với mình(lúc này thụ phụ còn là mối tình của nguyên chủ,chỉ có thụ phụ là trọng sinh nên biết thôi)

Truyện chung quy nó lãng xẹt và hụt hẫng quá mức.

Ta cũng thật không muốn tiếp thu nhưng vì nguyện vọng nguyên chủ là kiếm được tình yêu đích thực.

Ta quyết tâm mở ra ngàn vạn con đường công lược mấy thằng đó.

...

Ta suy nghĩ thông suốt mới hớn hở chạy xuống tên Lâm Mặc kia"Kí chủ,mai là ngày kí chủ đi học.Bây giờ ta sẽ tiến hành lột xác cho kí chủ,phiền kí chủ chấp hành theo mệnh lệnh của ta,nếu.."

"Ngươi tên gì ?"

"Hả..ừm..Ái Nguyên ?"ta thật không theo kịp sóng não của hắn.

"Ta tên Lâm Mặc,cứ gọi tên ta đi"

"Cẩm nang hệ thống nói khi hệ thống nói chuyện bắt buộc phải xưng kí chủ thể hiện rõ lòng kính trọng cũng như.."

Hắn mất kiên nhẫn"Được được,còn tại sao ta phải lột xác ? Ta như vậy có gì không ổn ?"

"Cẩm nang hệ thống nói...à cái này là.. ta nói nếu kí chủ mang bộ dạng này ra đường không lí nào đả động đến hảo cảm nam chủ được,kí chủ lúc nãy đã đồng ý nghe theo ta rồi,ngài định thất hứa ?"

"Ta..nhưng ta không thích,hình dáng nào công lược chả được ?"

"Ngài tệ gì cũng phải như ta thì may ra còn làm ăn được !"

Hắn cũng im lặng nhìn thiếu niên trước mắt.

Trên người nọ mặt áo phông rộng màu trắng nổi bật thân hình mảnh mai,trắng sứ.Mái tóc xám bồng bềnh lay động theo cử chỉ rũ xuống gương mặt xinh đẹp nhìn ngây ngô,đẹp tinh xảo mà chói mắt.

Ái Nguyên người này đúng là tên lẫn người đều làm hắn kinh diễm.

Lại liếc xuống quần thun hơi bó ở..khụ..phần mông.

Hắn lấy tay tự tát mình,trước ánh mắt ngu người của ta,hắng giọng"Ngươi..làm gì làm đi"

"...xin tuân lệnh"

Một lúc sau,ta thật không hiểu lần thứ n tại sao cuộc đời ta từ con chim tới con người đều lên mặt mắng ta được nhỉ ?

Rõ ràng ta hiền quá nên bị bắt nạt mà,lại giương mắt qua tên Lâm mắt xanh đang thở phì phò dùng hết hơi hét lên người ta.

Ta chỉ biết tìm cái may trong cái xui,hên là lúc nãy ta không cho hắn ăn đậu phụ thối hoặc bún mắm nếu không bây giờ có nước nghẹt thở mà chết !!

"Ngươi có thể đừng hét lên được không ? Ta nhức đầu quá"

"Tên hệ thống quèn nhà ngươi còn dám nói hả ? Lột xác ? Lột em gái nhà ngươi cái bộ đồ loè loẹt trên người ta là sao ? Cái đầu tóc đỏ chói nổi bật trên đầu ta là gì ? Còn cái bản mặt son phấn trên mặt ta là sao ? Ta không đọc tiểu thuyết cũng đủ hiểu ngươi là hại đời ta,ra đường kiểu này đừng nói công lược nam chủ,nội việc nói chuyện với người dân đã bị xa lánh rồi ! Đúng là ngu mà"

"Ta..nhưng cái bộ đồ này nổi mới khiến nam chủ chú ý chứ,còn đầu tóc cũng đẹp với ra dáng thụ lắm chứ bộ ! Còn..còn ta không biết trang điểm nên tưởng tượng biến ra vây thôi.Ngươi coi ngươi trên xuống có đáng làm thụ không ? Ta phải thay đổi thì may ra còn.."

"Ngươi còn dám lí luận với ta à ? Dẹp, đổi lại bình thường mau !"

Ta tức,đổi thì đổi làm gì căng !

Búng tay cho tên hề trước mắt trở lại bình thường,ta vội chuyển qua kế hoạch khác"Kí chủ bây giờ chúng ta đi mua xe đạp thôi"

"??? Tại sao phải mua,nhà chúng ta có nhiều siêu xe rồi mà"hắn cũng không phát giác đã cho tên hệ thống quèn trong miệng hắn biến thành người thân rồi.

Ta lại nhạy cảm nhận ra và tự nhiên nhìn tên Lâm Mặc này đỡ đáng ghét hơn"Kí chủ,nếu đi siêu xe sẽ không được lòng thương lẫn ngưỡng mộ của dân chúng đâu.Còn nam chủ chắc chắn sẽ để ý con người đi học trường quốc tế dù giàu vẫn khiêm tốn đi xe đạp.Tốt nhất là kiếm xe nào tàn tàn chút.."

Đầu hắn lại nổi gân xanh"Ngươi..ta quá mệt mỏi rồi.Tốt nhất ngươi nên câm miệng đi"

"...vậy cách này cũng không,cách kia cũng không,ngươi rốt cuộc muốn cái gì tên Lâm mắt xanh kia !!"

"Tên Ái mặt thụ vừa thụ vừa ngu như ngươi dám nói ta vậy hả ? Mới nãy còn lịch sự lắm mà ? Mới trước còn thảm thương lắm mà ?!"

"....kí chủ,ngươi tốt nhất bây giờ nên xoát hảo cảm của công1 anh trai ngươi đi,ta đi ngủ đây"

Thật chứ,ta với hắn đã cãi lộn nguyên một ngày trời quá nản rồi.

Bây giờ ngủ nghỉ lấy sức mai cãi tiếp.

Lâm Mặc sau khi tắm rữa cũng quay lại lên giường mạ vàng nằm xuống.

Nhìn thân mình tên hệ thống quèn này nằm nghiêng ôm gối ngủ,phát giác bản thân hắn bỗng yên bình lạ thường.

Hắn chưa bao giờ nói chuyện nhiều với ai cả,có thể nói dù cuộc sống mai đây tại cuốn tiểu thuyết này cẩu huyết như nào.
Có một tên luôn ở bên cạnh hắn,hắn nghĩ cũng không tệ mấy.

Sau khi liếc nhìn một lúc lâu,hắn miệng cong môi cười vươn tay ôm gối ôm với người nọ rồi nhắm mắt đi vào giấc ngủ.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro