Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm tinh mơ,lại trên chiếc giường kiêu sa,sến sủa đó có 2 mỹ nam đang say giấc.

Một nam nhân soái khí,gương mặt khi ngủ cũng không giảm bớt phần nào khí tức lạnh lẽo,trang nghiêm.Mái tóc đen rối tung làm hắn vừa ngộ nghĩnh lại vừa uy áp kì lạ.

Nam nhân còn lại thì hoàn toàn trái ngược,mái tóc xám,mặt ngọc,mày ngài.Sóng mũi cao lẫn đôi môi cherry ửng đỏ.Có thể nói chàng là hiện thân của thiên thần.

Chàng mang nét thụ chính cống,chàng..

Ôi thiên ơi ! Cái con chim cút đã biến đi nghỉ rồi vẫn không quên để lại người đọc thoại nội tâm cho ta.

Đời ta hận nhất ai kêu ta thụ,thứ mất nết đâu không.

Ngươi khôn hồn thì im ngay đi tên đọc thoại kia.Ta nhứt đầu trừng mắt với không khí sớm giờ hên là không có ai chứ không ta cũng bị đưa vào trại điên mất..!

Rồi ta lại quay qua cái xác chó mà tối qua dành gối ta,lay lay"Kí chủ,mau dậy đi,phải đi học rồi kí chủ ơi !"

"Được rồi ngươi đi xuống trước đi"

Ta và tên Lâm Mặc cứ thế ta vscn ra hắn vô.Ta đi xuống biến pháp ra đồ ăn hắn ăn,rồi đưa cặp cho ta cùng hắn đi siêu xe phóng lên trường.

Hài hoà lạ kì.

"Ta nhớ mấy tên hệ thống bình thường là trong đầu ta mà ? Trong suy nghĩ chứ đâu phải hiện ra nhông nhông như ngươi ?!"

"Thì..thì ta là hệ thống cao cấp nên ta mới hiện ra giúp đỡ ngươi tốt hơn"

"Ngươi có mà quèn quá nên không làm được mới đúng.Ai làm hệ thống lại ngu như ngươi không !?"

"...Kí chủ thỉnh cầu ngài nên câm miệng.Ta làm hệ thống cho ngài là phước bảy kiếp của ngài,nếu không có ta ngài cũng không như bây giờ đâu"

"Ha hả,ta không như bây giờ chả lẽ như tên hề hôm qua ngươi gây ra ?"

"Ngươi..cẩm nang hệ thống nói kí chủ đương nhiệm không nên sỉ nhục hệ thống,sẽ bị phạt !!"

"Ngươi cái pháp quèn như ngươi có mà ăn vạ"

"Câm miệng đi"

Vâng,hài hoà cái cục phân em bé các hạ ạ.

...

Ta và hắn cãi nhau từ trên xe tới tận lớp học.

Lâm Mặc như nhớ ra gì đó"Khoan đã,ngươi nhập học chưa ?"

Ta cười khinh"Ta búng tay một cái là xong,ta không ngốc như ngươi đâu"

"...coi lại dáng vẻ ngu của ngươi đi rồi nói ta"

Ta nghĩ nghĩ lại,sản"Bây giờ,kí chủ nên đi xuống lại sân trường đi"

"Tại sao ??"

"Chút nữa,công2 sẽ lên đây,hắn là lão đại của trường.Kí chủ nên đi xuống sân tạo ấn tượng với nam chủ !"

Lâm Mặc nhìn ta như một kẻ thiểu năng"Ngươi đi mà gây ấn tượng,ta không rãnh làm trò hề đó"

"Kí chủ ! Ngài chỉ cần chạy xuống va vào tên nam chủ để hắn đỡ ngài là xong,ta cầu ngài chỉ cần ngã một cái là xong nhiệm vụ.Chả lẽ ngài không làm được !"

Hắn cười"Ngươi dùng phép khích tướng à,ta thừa biết rồi.Ngươi còn non lắm"

Ta cũng cười"Quá muộn"nói xong dùng tay đẩy hắn đi.

Lâm Mặc:"..."!!!

Thân xác hắn cao to 1m85 cứ thế ngã nhào vào tên đằng sau,2 đứa nó tán đầu vào nhau rồi ngã một tiếng to thẳng xuống giữa hành lang.

Ái Nguyên ta:"..."

Ai mà biết được tên Lâm Mặc này lại yếu như vậy chứ !

Ấn tượng này hơi bị mạnh một chút như vẫn cứ là ấn tượng đi.

Lâm Mặc giận dữ ngồi dậy"Tên kia,con mẹ nó ngươi dám đẩy ta !!!"

Ta sản hồn,nhanh trí chỉ chỉ đằng sau hắn.

Nam nhân vừa bị hắn đè đẩy lại Lâm Mặc qua chỗ khác rồi đứng dậy.

Trên người nam nhân đậm chất lưu manh,làn da nâu nhạt cùng hình xăm nơi tay trông côn đồ hết mức.

Cơ mà lại lướt lên mái tóc được vuốt ra sau lộ gương mặt đẹp trai đến điên đảo chúng sinh kia.

Ừm,đây vẫn là gương mặt cứu vớt cho tạo hình của hắn đi.!

Ta sớm giờ cúi mặt lén mắt nhìn hắn,tên đó liếc qua ta dừng mắt một chút rồi lại chậc lưỡi bỏ đi.

A,hắn đây là có ghim ta không nha !

Hơi đáng sợ nhưng ta không quên đỡ Lâm Mặc dậy,phấn khởi"Kí chủ ngài xem,ngài đã thành công thu hút sự chú ý của công2 rồi.Ngươi nhìn tên đó côn đồ vậy mà lại bỏ qua cho ngươi chứng tỏ hắn vì thương cảm nên không tẩn ngươi một trận đó.Aaa,ngọt quá !"

Lâm Mặc:"..."

Hắn tức giận điên người nhưng nhìn cậu vui vẻ cười đến híp cả mắt tự dưng khí thế lại rụt đi phân nữa,thôi thì tha cho tên quèn này vậy.

Hai người một vui vẻ bổ bão,một bất lực chứng kiến đi vào lớp.

Ta và hắn vừa vào là ai cũng quay lại nhìn cả.

"Kí chủ à,xác định mục tiêu đi"

"?? Mục tiêu gì"

"Tên thụ chính đó,ở đằng kia,mau nhìn"

Chúng ta đồng lòng quay phắt qua nhìn chằm chằm cậu nam sinh ở bàn áp cuối.

Thụ chính trong đây trông có vẻ ngoài khá đẹp,cho trên mức thanh tú đi.

Nguyên chủ thật ra còn trông yếu ớt hơn bạn thụ chính ấy.

Hắn cũng mang đặc trưng có vẻ ngoài mảnh mai,sắc mặt trắng hồng.Đặt biệt ở đây là nụ cười của thụ chính,khi cười hiện ra lúm đồng tiền khả ái.
Mái tóc hơi xoăn được buộc ra đằng sau vừa nữ tính lại không mất nét nam tính.

Ta mãi ngắm nhìn đến đừ người ra rồi lại liếc qua tên Lâm Mặc này.

Ôi trái ngược hoàn toàn luôn,đời ta sẽ ra sao đây !

"Các ngươi làm gì ở đây ?"

Ta và hắn không nhìn nữa quay phắt qua lại đằng sau.

Ồ ồ ú ô,giáo viên vào lớp...

"Các ngươi..là học sinh mới ?"

Ta kéo Lâm Mặc ra"Thưa,ta mới là học sinh mới còn kí..bạn Lâm Mặc là học sinh ở đây "

"Cái gì !!!!"

"Lâm Mặc cái tên đó á ? Sao khác thế ? Mới nghỉ đông có mấy ngày thôi mà ?"

"Ta cũng không tin đâu,nhìn nó như đứa khác ấy"

"Nhìn to thật"

"Đè em đi anh"

"..."

Ta quay xuống bực mình,đè gì mà đè,tự ta biết hắn nhìn công nhưng đừng làm ta buồn mà nói thẳng ra chứ,ta còn phải kiếm chồng cho hắn đâu.

Ta lại bình tĩnh"Bạn Lâm Mặc tập thể hình nên hơi đô quá mức.Tuy nhiên vẫn dễ thương...um"

Hắn xấu hổ bịt miệng ta lại"Ta là Lâm Mặc,cô giới thiệu bạn mới đi"

"Vậy lớp chúng ta hôm nay có 2 bạn mới chuyển vào,bạn Trường Nhiên từ ban 5 qua đây,các ngươi chào đón bạn.Còn ngươi là.."

Ta liếc mắt nhìn qua tên côn đồ gọi Trường Nhiên kia rồi nói"Ta tên Ái Nguyên,rất vui được làm quen"

Học sinh dưới lớp nhìn cậu bạn mới nãy hết đơ người ra ngắm người trong lớp mình rồi lại ra mặt nói mấy câu kì lạ cho Lâm Mặc giờ thì ngại ngùng giới thiệu thấy dễ thương hết sức.

Tiểu thiên thần a.

' Kí chủ '

Hắn ngạc nhiên nhìn lên,khó hiểu.

' Kí chủ,ta dùng thuật kết nối ý nghĩ với ngươi này '

' Kí chủ,ngươi chút nữa ta sẽ để tên Trường Nhiên xuống chỗ ngươi rồi ngươi sẽ kiếm cớ tranh giành gây mâu thuẩn với hắn nha '

' ? Hồi nãy ta chưa đủ gây thù với hắn hả '

' Ngươi gây thù hắn mới tẩn ngươi được,ngươi bị tẩn mới vô bệnh viện được,mới khiến công1 và công3 thích ngươi được '

'...Ta không đồng ý '

' Hơ..quá muộn '

Lâm Mặc:"..."

Quay lại cô giáo"Vậy em Ái Nguyên xuống chỗ.."

"Cô,cô để ta ngồi bàn cuối đi cô,rồi cô cho bạn học mới này xuống thay chỗ Lâm Mặc ấy"

"...Tại sao ?"

"Cô vì ta đột nhiên thấy lớp mình rất đẹp,phong cảnh đẹp ?"

Lâm Mặc:"..."

Học sinh:"..."

Cô giáo khó xử"Vậy..cứ theo ngươi đi"

Bỗng nhiên ta nghe một tiếng cười khẽ,quay đầu lại thấy Trường Nhiên nhìn ta"Ta xuống bàn cuối ngồi với ngươi"rồi thẳng chân bước đi.

Ta thất vọng đành bĩu môi thuận theo.

' Kí chủ,kế hoạch thất bại rồi,giờ ngươi quay xuống gây sự với hắn đi '

' Ta thật hết nói nổi cái tên ngu như ngươi,không còn cách nào lên bệnh viện ngoài cách bị đánh à ? Ngươi cái hệ thống quèn này làm ơn dùng đầu óc ngươi suy nghĩ đi '

Ta trợn mắt nhìn bóng lưng tên khốn kí chủ này,thật uổng công ta trăm phương nghìn kế giúp đỡ hắn.

Giờ đây lại mắng ta ? Hợp tác ! Sự hợp tác giữa kí chủ và hệ thống nơi đâu ?!!

"Ngươi đừng trừng nữa,trông ngu quá"

Nhìn trong ánh mắt hổ phách của tên Trường Nhiên hiện ý cười,ta bỗng nghĩ ra"Ngươi..kia chúng ta làm bạn được không ?"

Trường Nhiên nhướng mày"Ngươi không sợ ta ? Biết ta là ai không ?"

"Ta đương nhiên không sợ ngươi,ngươi là người đẹp trai nhất ta từng gặp.Ngươi là người tài năng,hùng dũng,soái khí.."

Hắn nín cười ngắt lời"Bạn nhỏ,ngươi im mồm đi"

Ta lặng im đôi chút rồi lại nhìn nhìn qua"Ngươi..ngươi thấy tên trước mặt ngươi như nào ?"

Hắn liếc mắt nhìn"Không hứng thú"

"Vậy..vậy ngươi thấy tên trước mặt ta ấy.Tên đụng ngươi sáng nay như thế nào ?"

Hắn cũng thật kiên nhẫn"Không để ý"

Đừng thấy hắn ít lời,thật ra hắn đáp lại lời cậu nói đã là kì tích rồi.

Cơ mà lướt qua nhìn gương mặt xinh đẹp đang tươi cười lấy lòng,hắn cảm thấy mất ít thời gian nói chuyện cũng không phải việc gì lớn.

' Kí chủ,kí chủ,tên Trường Nhiên rất dễ nói chuyện,ta thấy hình như hắn để ý đến ngươi rồi đó,bây giờ để ta tìm cách cho hắn đánh ngươi vô viện nha '

'...ngươi còn chưa bỏ cuộc ? '

' Đương nhiên chưa,ta phải hoàn thành nhiệm vụ chứ ! '

' Ta nói lại,để ta nghĩ cách,ngươi vạn lần ngồi im đừng gây chuyện cho.. '

Ta cười ' Lại muộn rồi '

Lâm Mặc sản,hắn quay xuống trừng ta miệng đọc khẩu hình"Im mồm lại"

Nhân lúc đó ta kéo kéo cánh tay Trường Nhiên,uỷ khuất"Ta mới nhập học đã có tên Lâm Mặc này uy hiếp bắt nạt ta.Ngươi coi bạn ngươi chịu khổ vậy có đáng không ? Ta thật sự rất buồn lòng"

Trường Nhiên chuyển tầm mắt từ bàn tay trắng sứ lên đôi mắt xanh ứa nước mắt chó của ta,mím môi"Không phải mới nãy ngươi còn ca ngợi hắn ?"

"Chẳng qua là..ta bị bắt buộc phải bênh vực.Ngươi không thấy hắn bịt miệng ta đe doạ đâu !"

Lâm Mặc nhìn ta diễn mà cười khinh"Cho ngươi nói lại !"

Giờ nghỉ đã tới đồng lúc với tên công2 lao ra đấm vào bụng Lâm Mặc khiến hắn té nhào xuống ghế.

Ta nhìn cũng sản,tội lỗi đầy mình,ta không nghĩ là nam chủ làm thật a.

Dù gì thân công2 là giáo bá nhưng không chủ động đánh ai bao giờ,toàn để đàn em hắn xử lí.

Chả lẽ số liệu bị sai ?

Lâm Mặc đứng dậy,thân là sát thủ hắn cũng bất ngờ với chiêu thức đánh của Trường Nhiên.Cái này đã động đến lòng tự tôn của hắn,không nói nhiều,2 bên xảy ra tranh chấp không ai nhường ai.

' Kí chủ,dừng lại '

' Kí chủ !!! '

Ta la"Lâm Mặc dừng lại !"

Hắn sau khi tẩn một phát vào ngực Trường Nhiên thì nghe lời cậu,bất giác dừng theo.

"Trường Nhiên cậu đừng đánh nữa !"

Trường Nhiên liếc mắt nhìn cậu.

Ta lại la"Đánh vào mặt,vào mặt ấy !"

Lâm Mặc:"..."

Trường Nhiên:"..."

Học sinh:"..."

Theo yêu cầu ta,một cú đấm hạ vào mặt Lâm Mặc,ta búng tay hạ pháp cho hắn bất tỉnh.

Trước khi Lâm Mặc bất tỉnh,hắn phỉ nhổ bản thân ngàn lần vì tội nghe theo lời trai.

Liêm sĩ hắn đi đâu ?!!







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro