Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thấy Lâm Mặc ngất khiến mọi người hoảng hồn,ta cũng sốt sắng xen lẫn tội lỗi nhìn Trường Nhiên.

Phải nói anh công này làm việc tới nơi tới chốn thật,không biết là vì ta làm phép cho hắn hay do tên này đánh ngất nữa.

Trường Nhiên nương theo ánh mắt ta chỉ thấy biểu hiện hắn lạnh nhạt,thờ ơ thu tay lại chỗ ta.

"Hài lòng rồi chứ hửm ?"

"Hài..hài lòng"

"Nhớ rằng ngươi nợ ta"

Ủa gì ?!!

Ta quay qua cả gan liếc hắn,thân là hệ thống mà để tên này uy áp đòi nợ à..

Nằm mơ !

"Ngươi.."

"Các ngươi còn đứng đây tranh cãi nữa,mau giúp ta đỡ Lâm Mặc đi bệnh viện"

Ta ngớ người lại quay cổ qua giọng nói đó.

À hoá ra là thụ chính đại nhân này các hạ ạ,giờ ta mới nhớ ra nhân vật này.

À hoá ra ta xém bị trật cổ các hạ ạ,giờ ta mới nhớ quay cổ nhẹ thôi để giữ sức đóng kịch.

Ta lục lại dữ liệu trong đầu,tên thụ chính này tên Kim Lam thì phải,ôi mẹ giọng ngọt như này hơn kí chủ là cái chắc.

Nguy hiểm,nguy hiểm.

Ta lại nghĩ ra gì đó quay qua hỏi"Sao không thấy anh trai của Lâm Mặc tới đây đưa cơm cho ngươi ?"

Kim Lam hắn không kịp bắt theo đề tài của ta"Ta..làm sao ta biết ?"

Quái lạ,đáng lẽ công1 phải tranh thủ thời gian nghỉ trưa chạy trên con ngựa sắt mấy chục tỷ qua đây đưa cơm bồi dưỡng mối tình đầu của hắn chớ !

Chả lẽ số liệu lại sai ?

Cái tên chim cút đó cho ta vào thế giới gì mà sai cả nguyên tác như vậy..!

"Này,thôi kệ ngươi,mọi người giúp ta đỡ hắn lên với"

Nguyên lai Kim Lam hiền lành,thân thiện không những không thấy phiền chuyện bị thương của Lâm Mặc mà còn nhọc công kêu gọi mọi người chung tay nữa chứ.

Ôi đối thủ đã mạnh rồi tới khi trọng sinh lợi hại bao nhiêu nữa đây..!

Ta lại sầu thở dài mấy hơi rồi nhớ ra"Khoan,không được đưa hắn đi !"

"Tại sao ?"

"Ngươi quên hắn có anh trai à ? Để anh hắn đưa đi"

"Sao ngươi quá đáng thế ? Hắn đã bị thương do ngươi rồi ngươi còn không cho hắn đi viện ? Lương tâm ngươi đâu ?"

Ta bị từng câu hỏi của Kim Lam làm cho choáng váng,liếc mắt qua lại trốn tránh ta thấy một bóng người mặc vest sang trọng bonus thêm hộp cơm trưa màu hường phấn bước vào cửa.

Ái Nguyên ta:"..."

Khoan,công1 kìa mọi người !

Ta nhào lại hất nhẹ cái tên đang nâng Lâm Mặc đứng lên"Mau mau,Lâm Mặc đồng học ngất xỉu rồi,ai đó làm ơn đỡ cậu ấy đi viện đi !"

Kim Lam:"???"tên bạn mới này có vẻ không bình thường ?

Học sinh:"???"tên bạn mới này có vẻ rất bất thường ?

Trường Nhiên:"???"lớp học mới này có vẻ rất dị thường ?

Ta vừa khóc thét vừa liếc liếc qua cái tên mặc vest mặt đơ đứng ở đó.

Tức á,hét muốn banh cổ họng cũng không ai quan tâm à !

Ta hắng giọng"Cụ thể là người thân của Lâm Mặc đồng học ấy"

"..."

"...Có ai không ?"

"..."

Bực rồi nhe"Cụ thể là anh trai đang mặc vest cầm hộp cơm hường đứng ở trước cửa lớp đó đó.Anh có thể giúp không hả ?"

Mọi người:"..."!!!

Tên mặc vest đen mặt móc điện thoại ra gọi vệ sĩ tới đưa Lâm Mặc đi rồi đi theo luôn.

Mọi chuyện diễn ra quá mức kì dị khiến cả lớp lẫn Kim Lam ngu người.

Trường Nhiên hắn đứng xem cậu nãy giờ cũng bụm miệng cười nắc nẻ.

Nhưng ta thì không bận để ý lắm,cái quan trọng bây giờ là mặt dày cuốn gói chạy lon ton theo nam chủ lên bệnh viện.

Ôi có ai tốt như ta không ? Trong lúc kí chủ chủ đang ngất vì đánh nhau,thân làm hệ thống ta đã vượt mọi trắc trở đi kéo chồng về cho hắn rồi..

Lâm Mặc,ngươi nên biết ơn ta đi a..

...

Lâm Mặc sau cú đánh ấy thì vinh quang tỉnh dậy chỉ trong vòng mấy tiếng đồng hồ.

Thứ đập vào mắt hắn đầu tiên là tên hệ thống chết tiệt đang thản nhiên bày cả đống đồ ăn trước mặt hắn thưởng thức.

Nhớ lại lúc nãy cú đấm đó vốn không nặng lắm mà tên này bỏ bùa gì đó khiến cho hắn ngất trong nhục nhã,Lâm Mặc mặt đen lặng lẽ ngồi dậy nhìn cậu.

Về phần ta đang ăn bánh uống nước bỗng nhiên một vật thể lạ (cụ thể là cái gối) bay thẳng đáp xuống cái đầu chó ta.

"Aaa..Lâm Mặc ngươi điên à ?!"

"Ha hả..ngươi nói ai điên ?"

Lại một cái gối bay tới.

Ta sản,vội chạy đi,vừa chạy vừa né"Á..ta..ta vất vả lắm mới cho ngươi vô viện trong vòng tay nam chủ...thuộc hạ nam chủ mà ngươi đối xử với ta như vậy à !!"người ta uất ức lắm nha..

Hắn điên cuồng đuổi theo túm đại cái đồ gì đó ném ta,quát"Con mẹ ngươi,ta nói để ta tính,ngươi cư nhiên bịa chuyện làm ta bị đánh bầm dập như vậy ! Cái gì là hệ thống ? Cái gì là giúp đỡ ? Cái đầu ngu như ngươi từ khi ta xuyên đến toàn gây rắc rối cho ta đâu !"

Ta né thêm cái gối nữa một cách điêu luyện rồi vội chạy lại nắm áo hắn"Ta...ta xin lỗi vì ta mà ngươi bị đánh.Nhưng..do ta không biết ngươi yếu đến vậy,ta tưởng ngươi kiếp trước làm sát thủ phải ghê gớm lắm..ai ngờ.."

"...im mồm"

Lâm Mặc nhìn tên hệ thống cuối gằm mặt xuống thì thở dài"Được rồi,ta tha lỗi cho ngươi.Mau đem đồ ăn lại đây"

"Ngươi không được ăn !"

Hắn triệt để mất kiên nhẫn"Tại sao ?"

Ta vội giải thích"Chút nữa nam chủ Lâm Tự anh trai nguyên chủ sẽ đem đồ ăn vào cho ngươi.Cái này trong nguyên tác có nói,đây là thời điểm hoàn hảo nhất để ngươi công lược công1 và công3"

Hắn nổi điên"Ta là vì ai nên mới thành bộ dạng này mà ngươi còn ở đó công lược ? Mau đem đồ ăn cho ta"

"Không,kí chủ ngươi phải nghe ta,ngày mai là Kim Lam thụ chính sẽ trọng sinh đó ! Ta đã nhìn qua hắn rồi,ngươi mọi mặt đều không thắng hắn nổi.Huống hồ gì lúc này Lâm Tự nam chủ vẫn còn mê mẩn mối tình đầu đâu !"

Nhìn tên hệ thống đang thao thao bất tuyệt,đôi mắt xanh biển long lanh trợn lên nhìn mình.Hắn mệt mỏi nói"Tuỳ ngươi"rồi nằm xuống nghỉ.

Ta nhìn hắn như vậy cũng thấy tội lỗi,nhưng đành chờ Lâm Tự tới.

Đã một lúc lâu rồi vẫn không thấy ai,ta chạy ra rình mò.Như phát hiện được gì đó,ta chạy vội vào trong nhào lên người hắn cởi nút áo sơ mi ra.

Hắn hoảng hồn đẩy mạnh"Ngươi có bị điên không ?"

Ta bực mình"Ngươi mới bị điên,công3 chuẩn bị tới khám cho ngươi đấy.Ngươi phải tạo ấn tượng vừa quyến rũ vừa lạnh lùng cho hắn nhìn biết đâu hắn thấy hứng thú với ngươi !"

"Vậy ngươi cởi áo ta làm gì ?"

"Ta là muốn tạo hình tượng nóng bỏng a.Hơn nữa,ta chỉ cởi có vài nút áo thôi,ta biết ngươi trông chờ nhưng cái gì cũng phải có chừng mực.Đừng vội vàng như vậy"

"...Ngươi câm mồm đi,còn,mau dẹp ý tưởng đó ! Ta điên với ngươi cả ngày hôm nay rồi"

"Cẩm nang hệ thống nói kí chủ phải thực hiện và nghe theo lời chỉ dẫn của hệ thống để đạt hiệu quả tốt nhất !"

"Ha hả,ừ thì là tốt nhất !"

"..."

Ta điên đầu quay lại cánh cửa thấy công3 sắp vô thì nhanh tay gỡ thêm một nút nữa rồi đẩy hắn xuống giường nói"Tất cả ta làm đều vì muốn tốt cho ngươi thôi.Rồi ngươi sẽ hiểu"

Lâm Mặc:"!!!"con mẹ nó !

Mở cánh cửa ra,Thiên Tạ Vịnh nâng kính lên quan sát bệnh nhân.

Tất cả sẽ rất bình thường trừ khi không có một con người to xác,áo bị bung 3 nút đang tạo dáng kì dị lộ cơ ngực trên giường bệnh.
Sẽ lại bình thường hơn nữa trừ khi không đột nhiên xuất hiện cơn gió từ đâu bay vào trong phòng xen lẫn vài cánh hồng đỏ cộng thêm bướm chim vô đậu.

Thiên Tạ Vịnh:"..."

Cái cảnh chung với cái người nhìn..không được hoà hợp cho lắm.

Nói thẳng ra là khiến hắn cả đời không quên.Hay còn gọi là ám ảnh !

Một phút đánh giá đã qua,hắn nhíu mày day day thái dương lòng thầm hứa sẽ không vì đây là em trai bạn thân hắn mà vào khám một lần nào nữa.

Ta thấy nam chủ Thiên Tạ Vịnh đứng đó cuối đầu như suy nghĩ điều gì thì ta mừng rỡ.

Hắn chắc chắn đã vì mỹ cảnh làm cho choáng ngợp rồi a.

' Kí chủ,ngươi lát nữa sẽ cư xử nói chuyện lạnh lùng tạo ấn tượng nha.Ta thấy hắn thích ngươi rồi đó ! '

Lâm Mặc cố nhịn cơn giận lườm nguýt ' Thế này là quá đủ rồi,ngươi đừng phát điên nữa,mau biến đi để ta giải quyết '

' Kí chủ,ta van xin ngươi hãy nghe theo ta rồi ta mới đi '

' Được được,ngươi mau cút '

Xì,đi thì đi làm gì căng.

Ta buồn bực bỏ đi ra khỏi cửa mà không biết một ánh mắt đang quan sát mình.

Nhưng đó là một chuyện ta không biết,bây giờ ta chỉ biết nhọc công đi kiếm Lâm Tự nam chủ thôi.

Các hạ biết đấy,dù cho tên kí chủ ngăn cản ta khỏi đam mê ta vẫn một lòng nổ lực kiếm duyên cho hắn.

(Kiếm duyên hay kiếm chuyện không rõ được)

Lâm Mặc, có ngày ngươi sẽ cảm ơn ta thôi.

Thân làm hệ thống mai mối ta quyết tâm không bỏ cuộc nhá..!

Ý chí hừng hực toả ra tứ phía,ta hùng hổ chạy xung quanh đi kiếm Lâm Tự thì thấy hắn đang nhàn nhã ăn trưa tại nhà hàng.

Ái Nguyên ta:"..."

Giỏi lắm Lâm Tự,ngươi đã thành công làm ta hụt hẫng tận 2 lần trong ngày.

Về phần Lâm Tự hắn đang vui vẻ trên nổi đau của em trai khi bị người khác đánh.Ngồi thảnh thơi ăn thì bị chàng trai lạ mặt trừng mắt qua kính cửa sổ.

Chàng trai này trông có vẻ khá xinh đẹp,hình như là bạn học lúc nãy cầu giúp đỡ cho em trai hắn.Nhìn đi nhìn lại,hắn thật đánh giá cao ngoại hình của cậu nhưng đáng tiếc.

Đẹp mà đầu óc có vấn đề đâu !?

Vẫn là Kim Lam của hắn tốt nhất đi.

Ta thấy hắn nhìn ta bằng ánh mắt thương cảm thì nghĩ nghĩ rồi chạy đi chỗ khác.

Một lúc sau,trên chiếc loa vốn phát tiếng nhạc du dương bỗng một giọng nói chen vào"Hôm nay là chương trình phát thanh lần một của cửa hàng chúng ta,tôi thân là người đại diện xin chia sẽ các bạn một câu chuyện.Mới đây tôi vừa gặp một trường hợp đáng thương ở trường tôi,chàng trai trẻ bị đả thương nghiêm trọng còn chứng kiến cả lớp xa lánh không ai giúp đỡ.Rất may trong lúc đó có anh trai chàng cho người đi khám bệnh thì anh trai chàng lại bỏ mặt giữa chừng đi ăn cơm"

Lâm Tự:"...!!!"hắn cảm thấy một điềm xấu.

Ta tiếp"Mọi người có thấy hành động anh trai này đáng lên án không ? Thân là máu mủ ruột thịt lại bỏ mặt em trai mình tự sinh tự diệt ở bệnh viện,thế giới biết bao người xấu muốn hại cậu ấy chứ.! Anh trai này là ví dụ điển hình cho người vô lương tâm,ích kỉ,ác độc.."

"Ai mà ác thế nhỉ ?"

"Đúng là chàng trai đáng thương"

"Anh trai đó đáng bị trừng trị"

"Bởi mới nói con người hiện nay biết mặt chưa biết lòng,đúng là vô sỉ mà"

Lâm - vô sỉ - Tự:"..."xin lỗi nhưng các người có biết định nghĩa của tội ác không ? Đây là một chuyện nhảm nhí vậy mà cũng đem đi kể ?

Mà giọng người phát thanh này thật giống chàng trai lúc nãy,hắn thắc mắc cậu gan tới mức nào mà dám đi chọc giận hắn.

Nhưng chắc chỉ là trùng hợp,hắn chột dạ gì chứ.

"Anh trai ấy có lẽ đang ở ngay tại nhà hàng này,mặt dày nghe không biết dị đâu.!"

Lâm Tự:"..."

"Người ta đang nhắc mong ngươi hãy sữa lại tội lỗi tày trời của mình.Không thì sẽ hối hận !"

Lâm Tự:"..."

"Ta đang nói người nào đó có thể họ Lâm ấy nha"

Ta ngồi trong phòng phát thanh thấy hắn như chịu không nổi bỏ đi về thì ta mới an tâm dừng lại.

Tung tăng đi tới phòng bệnh tên kí chủ kia,ta mở cửa ra hô to"Thắng lợi vinh quang,đường duyên thịnh thế ! Ha ha..ha"

Ta nghẹn họng nhìn 3 tên trước mắt đang dùng ánh mắt kì dị quan sát ta.

Thế này là sao a ? Tại sao cả hai nam chủ Lâm Tự và Thiên Tạ Vịnh đều ở đây ? Ta có gọi là đang phá đám không ?!!

"Chuyện đó..ta..đi đây"

"Đứng lại"

Ta nhục nhã quay lại,phát hiện là Lâm Tự gọi,ta càng nhục hơn"Kêu ta có việc ?"

Phải nói khung cảnh trước mặt ta đúng là đã con mắt ấy chứ,Thiên Tạ Vịnh thân là bác sĩ con nhà gia giáo nên mang vẻ ngoài thư sinh nhưng không kém nam tính.
Vóc dáng cao ráo,khoẻ mạnh không vì không đô con mà làm mất uy nghiêm.

Còn về Lâm Tự,vì là anh trai nguyên chủ nên ta có thể đánh giá khách quan hắn là một phiên bản cải tiến của nguyên chủ.Cải tiến quá vượt bậc,giống một cái là làn da trắng thôi còn lại đều mang đậm hơi thở nam tính trên người hắn.

Đặt biệt là đôi mắt xám đang khẽ híp lại trước mặt ta,thật là một vẻ đẹp phi giới tính.

Cộng thêm Lâm Mặc đã thay đổi hoàn hảo tạo nên bộ 3 quyền lực.

Ta vừa sợ vừa mừng cầm điện thoại đưa lên"Trước khi nói có thể cho ta chụp một chút ảnh không ?"

Lâm Tự:"..."

Hắn quay qua hỏi Lâm Mặc"Bạn ngươi có vấn đề về.."rồi đưa tay chỉ chỉ vị trí não.

Lâm Mặc cũng mất mặt"Xin lỗi,cậu ấy có hơi không bình thường"

Thiên Tạ Vịnh"Ta thấy khá đáng yêu"

Anh em nhà Lâm:"..."ừ thì đáng yêu !!?

Nhân cơ hội đó ta đã nhấn tay chụp ảnh với tốc độ ánh sáng,thoả mãn cất lại"Ngươi muốn nói cái gì a ? Nói mau,ta rất bận"

Lâm Tự nhướng mày"Bận mà có thời gian lên đài phát thanh nhà hàng xỉa xói ta đâu ?"

"À..chuyện đó.."

"Phụt..ha ha,ngươi nói cậu xỉa xói ngươi ? Trên đài phát thanh..ha ha"Thiên Tạ Vịnh lần đầu thấy người dám liều lĩnh chọc giận bạn hắn,hắn không khỏi buồn cười.

' Kí chủ,kí chủ mau giúp ta '

Lâm Mặc tỏ vẻ hết thuốc chữa nhìn ta,có vẻ lần này ta chơi hơi lố rồi..

"Ta chỉ..chỉ là thấy Lâm Mặc cô đơn không ai bên cạnh nên mới..kêu ngươi chăm sóc hắn thôi.Chẳng qua là phương thức có chút khác biệt"

Lâm Tự:"Ngươi chắc là có chút ? Chàng trai trẻ hết lần này tới lần khác gây rối cho ta là vì lí gì ?"

Ta hoảng"Ta..vì..ta muốn giảng hoà quan hệ giữa ngươi và Lâm Mặc.Đúng vậy,ngươi biết một mình Lâm Mặc khóc suốt đêm vì nhớ anh trai là ngươi không ? Bởi ta nói có sai đâu.."ta thấy bản thân ta càng nói càng hay,đã sớm quăng tội lỗi trên đầu ra 7749 phía rồi.

Lâm Mặc điên đầu hét lên"Ngươi có im đi không ! Nói lảm nhảm cái gì thế hả ? Ta khóc hồi nào ? Ngươi tên ngu này cấm bịa chuyện tầm bậy,đã chơi lớn rồi còn lôi ta vào à ?!"

"Ta..ta nói chung là ta lo cho ngươi thôi,hay là ngươi ngon thì chuyển qua nhà ca ca ngươi ở đi"

' Kí chủ,ngài mau thuận theo ta..cơ hội tốt cơ hội tốt !! '

Lâm Mặc:"...nằm mơ"

Ta trừng mắt nhìn hắn ' Ngươi mà không theo ý ta,ta tự tử chết khỏi làm hệ thống nữa cho ngươi xem ! '

Lâm Mặc nhướng mày ' Ta ngược lại rất mong đợi điều đó '

Ta nghiêm túc nhìn hắn,Lâm Mặc đối diện ánh mắt ta vài giây,chịu thua.

Không hiểu sao nghe tới câu tên hệ thống này khỏi làm nữa,không theo hắn nữa,Lâm Mặc tim ẩn ẩn khó chịu kì lạ.Chỉ biết bỏ qua mà thuận theo dù cho cậu đã gây bao nhiêu chuyện trong một ngày.

"Lâm Tự,ta qua ở nhà ngươi.Không phiền ?"

"Được,ở lại mấy ngày tại bệnh viện rồi dọn qua chỗ ta"

"Còn về phần hệ.. Ái Nguyên,mong ngươi đừng chấp nhất"

"Ừm"

Hoá ra tên người này là Ái Nguyên,Lâm Tự cười cười nhìn cậu.

Kể cả Thiên Tạ Vĩnh ánh mắt như có như không lướt qua ai kia.

Lâm Mặc cảm nhận được thì cơn khó chịu ấy lại xuất hiện,nhíu mày"Các ngươi có thể đi,ngươi..đứng lại"

Ta sớm giờ nhìn cảnh tượng hoà hợp này chỉ biết sản"Ờ..ừm được"hoá ra không cần ta,kí chủ đã có cách riêng thu phục nam nhân rồi a.Ôi ngọt xỉu xỉu.

Lâm Mặc nhìn lướt qua cậu,hắn đủ rõ tâm trí cậu đã bay đi nơi đâu.

Thật ra,hắn không làm gì cả.Lúc nãy khi Thiên Tạ Vĩnh vào khám,hắn tự nhiên trò chuyện rồi kết bạn với nhau thôi,tên Lâm Tự cũng vậy.

Hắn giải thích rõ mình không còn yêu Kim Lam rồi tỏ ý muốn làm anh em tốt của hắn.
Nguyên chủ vì tình yêu nên đối đầu với anh trai gây mâu thuẩn nên sinh ra bất hoà.Kì thực bất hoà này rất dễ giải quyết nếu một bên chịu nhận lỗi.

Còn về hình dáng kì lạ của hắn sớm đã bị thế giới này dung nạp nên dù ngoại hình bất thường vẫn không ai nhận ra.

3 tụi hắn trong thời gian ngắn làm bạn bè chủ yếu là do tính cách hợp nhau.
Thứ lỗi nhưng hắn sẽ không công lược gì đó đâu.Hắn xác nhận đây vốn là giới tính thật của hắn.

Thẳng nam chính hiệu.

[ Ừ thì thẳng :)) ]









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro