Chương 1 : Nam Chính Xuất Hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Cuồng Ngạo Tiên Ma Đồ ]
Trong một thung lũng trống trải trên núi, xung quang bốn bề đều là những dặm trúc xanh rì, những tán lá vàng nhờ theo gió mà bay lả tả xuống dưới đất đáp vào vai một thanh niên nhỏ đang hì hục đào hố.

Không phải là một mà là trăm người không trùng tên trùng tuổi, giới tính khác nhau đều đào hố!

Ngẩng cao đầu nhìn lên phía trên thung lũng có thể thấy được hai người đang đứng.

Một người bên này thân vận áo đen tuyền khí chất ngời ngời, trầm ổn, chuyên tâm quan sát trăm người ở phía dưới. Một người bên kia kiếm treo ngang thắt lưng, tay cầm chiết khiết phe phẩy cho có lệ, y phục xanh biếc như làn nước mùa thu được gió thổi đến tung bay, mâu quang cũng hướng phía dưới nhìn nhưng chẳng mấy bận tâm hệt như đang nhìn một đám kiến lúc nhúc.

Đây là hiện trường vào núi thí luyện bái sư vào Thương Khung Sơn phái.

Trong số hàng trăm người, một thiếu niên ngồi xổm với khuôn mặt trắng ngần còn bám vài vết bụi bẩn, trên cổ đeo Ngọc Quan Âm được nối bằng sợi dây đỏ, bên hông là bọc vải rách, đang rất nghiêm túc đào hố.

Hắn dường như chỉ chú tâm tới việc này mặc kệ bên kia bên kìa đang trò chuyện về việc ai sẽ chịu nhận họ.

Đột nhiên, một bàn tay nắm lấy bắp tay hắn kéo lên, hắn giật mình tròn mắt nhìn lên.

Nữ tử vận một bộ y phục xanh để lộ hai cặp đùi trắng nõn, thon dài đang mỉm cười nhìn hắn :
- Này! Mau đứng lên. Đệ được nhận rồi
Từ nay đệ chính là đệ tử của Thanh Tĩnh Phong.

Hắn còn chưa kịp tiếp thu gì, đầu ong ong tiếng nói của nữ tử kia. Đồng tử bừng sáng lên như bắt lấy được tia hy vọng :
- Ta? Ta được nhận rồi?
- Đúng, ta tên Ninh Anh Anh. Còn đệ?

Không để hắn kịp trả lời, Ninh Anh Anh vui vẻ kéo hắn đến trúc xá Thanh Tĩnh Phong.

Bên trong, vị Phong chủ Thanh Tĩnh Phong, Thẩm Thanh Thu - Thẩm Cửu đang ngồi an tọa, tay nâng chén trà còn đang nóng khẽ thổi lá trà

Ninh Anh Anh nhí nhố sớm đã bị tiễn đi, Minh Phàm đứng bên cạnh Thẩm Thanh Thu hất cằm cất cao giọng :
- Bắt đầu kể từ ngày hôm nay, ngươi ở lại Thanh Tĩnh Phong.

Hắn vì vui mừng mà mặt ửng đỏ lên, quy củ quỳ xuống hành lễ, âm thanh lanh lảnh :
- Đệ tử Lạc Băng Hà, tham kiến sư tôn!

Thẩm Thanh Thu khẽ nhấc chén trà rời khỏi môi, ngữ khí bình thản :
- Tại sao ngươi lại muốn đến Thương Khung Sơn Phái?

Lạc Băng Hà tỏ vẻ ngại ngùng, mím môi ngừng một lúc mới nói :

- Đệ tử ngưỡng mộ phong thái chư vị tiên sư trên núi tiên, nếu có thể bái nhập môn hạ, đệ tử học thành tài, mẫu thân trên trời có linh thiêng cũng có thể an bình.

Lạc Băng Hà mặt lạnh tim run nghe người kia "Ồ" một tiếng :

- Mẫu thân thế nào?

Hắn ngữ kia kiên định, nghiêm túc đáp :

- Mẫu thân là người tốt với ta nhất trên đời này!

Lạc Băng Hà ngẩng đầu nhận tín hiệu của Thẩm Thanh Thu kêu hắn ngừng nói. Hắn khẽ nuốt một ngụm nước bọt nhìn xuống dưới để mặc Thẩm Thanh Thu một phen đánh giá, Lạc Băng Hà không hề nhận ra từ người kia có gì đó không đúng.

Lạc Băng Hà hai đồng tử sáng ngời ngước lên nhìn y đang từng bước tiến về phía mình. Ánh mắt hệt như thấy một vị thần!

Chỉ là hắn không ngờ được, Thẩm Thanh Thu cầm chén trà trên tay không ngần ngại đổ xuống đầu hắn!

Lạc Băng Hà ngẩn người không phải vì trà nóng, tuy mới pha nhưng đã nguội được 3 phần, người này... sao đột nhiên lại?

Hắn quỳ rạp xuống mặc kệ Thẩm Thanh Thu cùng Minh Phàm lướt qua hắn còn hét lớn :

- Quỳ tử tế! Sư tôn không cho ngươi đứng lên, nếu ngươi dám đứng lên, cẩn thận treo ngươi lên đánh!

Lạc Băng Hà uất ức, hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má, nắm tay siết chặt lại dưới đùi, nước mắt chảy càng nhiều, tí tách nhỏ xuống vạt áo

Hắn giơ hai tay lên dụi dụi mắt, thu dọn chén trà bị Thẩm Thanh Thu ném rơi trên mặt đất đặt sang một bên, rồi nắm chặt lấy ngọc bội trước ngực, tiếp tục quỳ

Hắn chưa bao giờ khóc như vậy, trừ lúc mẹ mất đến bây giờ.

Uất ức khiến hắn phải khóc. Lạc Băng Hà cảm nhận được từ người kia, ánh mắt đó. Sự ghen ghét không hề che dấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro