Chương 2 : Phản Diện Sao Thế Này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Băng Hà ở lại Thanh Tĩnh Phong dưới sự tra tấn của các huynh đệ, nhẫn nhịn sự ghen ghét Thẩm Thanh Thu dành cho mình không cất lấy một lời phản bác.

Hắn dường như đã quá quen với việc này, hắn đã từng nghĩ nếu như lúc đó không tham gia vào đợt tuyển chọn có phải không chịu đựng như bây giờ. Nhưng một lý do nào đó, khiến Lạc Băng Hà loại bỏ suy nghĩ đấy khỏi đầu.

Như thường lệ, Thẩm Thanh Thu không vừa mắt hắn. Chỉ cần làm sai một việc liền sẽ treo lên đánh rồi bỏ ở trong phòng chứa củi.

Lạc Băng Hà cắn răn chịu đựng cơn đau đang dằn xé da thịt hắn, khuôn mặt non nớt thuở ban đầu đã tái đi trông thấy.

Tựa đầu vào đống củi, có hít lấy vài hơi từ từ thanh tỉnh. Lạc Băng Hà đã sớm quen, hắn không khóc. Hắn tự biết mình sẽ phải sống như nào với hoàn cảnh, nước mắt chính là thứ vô bổ nhất lúc này.

Lạc Băng Hà định nhắm mắt lại thì thình lình chỗ huyền quan, cánh cửa bật tung ra.

Minh Phàm mang gương mặt méo mó như vừa nghe thấy cái gì đó không hài lòng, lớn tiếng quát :

- Cái bộ dạng thảm hại gì thế này! Còn không mau đứng dậy, sư tôn gọi ngươi đấy!

Lạc Băng Hà mang bộ dáng rầu rĩ, song vẫn không dám ngó lơ đành chật vật bò dậy :
- Vâng... sư huynh

Trên đường tới trúc xá của Thẩm Thanh Thu cũng không cách nhà chứa củi quá xa.

Lạc Băng Hà với gương mặt cùng bộ dáng chằng chịt vết thương, y phục đã sớm rách lả tả, thảm không lỡ nhìn!

Bước chân có chút loạng choạng nhưng vẫn kiên định vô cùng, hắn không biết sẽ phải đối mặt với Thẩm Thanh Thu như nào, sợ chỉ cần phật lòng hắn sẽ lại bị lôi ra đánh đến ngất đi.

Lạc Băng Hà bước vào cửa, cung kính gọi một tiếng :
- Sư tôn

Thấy người kia quay lại, Lạc Băng Hà ở trước mặt y không để lộ một tia đau đớn, sống lưng thẳng tắp, không cong lệch một đường.

Hắn lê chân bước vào, đến đi bình thường cũng không nổi. Trước gương mặt bình thản là thế nhưng đau vẫn là đau. Hắn cũng chỉ là thiếu niên chưa trưởng thành, nhẫn nhịn cũng có mực.

Lạc Băng Hà chống gối định quỳ xuống thì nghe được thanh âm của người kia nói "Không cần" tiếp theo đó một bình nhỏ được ném tới lăn xuống dưới chân hắn :
- Đây là thuốc

Hắn nghe Thẩm Thanh Thu mang khẩu khí châm chọc hay dùng mà nói với hắn :

- Chớ để người ngoài nhìn thấy, còn tưởng rằng Thanh Tĩnh Phong ta ngược đãi đệ tử

Lạc Băng Hà hắn còn tưởng rằng đến đây sẽ chẳng có chuyện gì tốt lành. Nào ngờ lại nhận được từ sư tôn vật này. Hắn sửng sốt một hồi rồi cung kính nhận lấy lọ thuốc, thành tâm cảm tạ nói :
- Tạ ơn sư tôn ban thuốc

Hắn không biết từ đâu cái tâm trạng vui mừng lại nảy nở trong người hắn. Nụ cười ngây ngô hiện lên trên gương mặt non nớt. Hắn cảm thấy Thẩm Thanh Thu hôm nay có hơi lạ, nhưng vì tính tình linh hoạt hắn coi đây là một điều may mắn, nhanh miệng nói tiếp :

-Đệ tử ngày sau nhất định cố gắng gấp bội, không để sư tôn thất vọng

Hắn ngước ánh mắt không che dấu đi sự vui mừng nhìn Thẩm Thanh Thu đang từ từ ngồi xuống ghế gỗ, tay nâng chén trà kề bên miệng nhấp một ngụm rồi buông xuống, y dùng giọng điệu bình thản hỏi hắn :

- Băng Hà, tâm pháp nhập môn đến đâu rồi

Nghe hai từ "Băng Hà" này phát ra từ miệng sư tôn khiến hắn không dễ dàng tiếp thu được. Trước đây, dù là để gọi hắn sư tôn cũng không quá đỗi thân mật như vậy, câu trước "Tiểu súc sinh" câu sau "nghiệt chủng" Chả có câu nào là dễ nghe.

Lạc Băng Hà cảm thấy sống lưng mình có chút run rẩy, nhưng vẫn cố gượng cười :

- Đệ tử ngu dốt, vẫn là... không bắt được trọng điểm, mong sư tôn chỉ giáo.

Thẩm Thanh Thu ngước mắt nhìn hắn, đồng tử ẩn chứa một lời khó nói hết, khẽ thở dài trong lòng :

- Vi sư hôm nay phạt ngươi, cũng là xuất phát từ nóng vội. Thời gian thấm thoát, nghĩ đến ngươi nhập môn hạ của ta cũng đã lâu, năm nay bao nhiêu tuổi?"

Lạc Băng Hà nghe Thẩm Thanh Thu hỏi cũng không quá ngạc nhiên. Nhập môn lâu như vậy đây cũng là lần đầu sư tôn đề cập tới vấn đề tuổi tác với hắn.

Có điều vẫn là làm hắn có chút không hiểu, cái gương mặt ghét bỏ vẫn như vậy nhưng hắn cảm thấy không giống, một chút cũng không, Lạc Băng Hà gác lại suy nghĩ nhu thuận nói :

- Đệ tử năm nay mười bốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro