Chương 3 : Trích Diệp Phi Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới nhà chứa củi đã vợi đi không ít củi rồi, Minh Phàm bộ dáng lười động tay động chân với mấy việc này lên hắn chẳng bao giờ để tâm, các đồng môn khác cũng thuận theo tính hắn mà dồn công việc

Cuối cùng vẫn là đến tay Lạc Băng Hà.

Lạc Băng Hà nhập môn sớm nhưng so về sức lực địa vị thì không hơn ai, đành phải chấp nhận, vừa tầm trưa liền vác búa tiến vào rừng.

Thanh Tĩnh Phong vốn rộng lớn, nhưng chỉ trồng trúc xanh lên để tìm được củi phải đi vào sâu trong rừng mới thấy.

Suốt dọc đường, Ninh Anh Anh vẫn bám theo sát gót hắn.

Nàng mang gương mặt của một thiếu nữ xinh đẹp, dùng dây màu cam cột những bím tóc thoạt trông rất ngây thơ hoạt bát.

Ninh Anh Anh rất thích bám theo Lạc Băng Hà, nàng luôn muốn kể hắn nghe những câu chuyện mà nàng biết.

Không phải vì lí do gì cả, đệ đệ này rất dễ thương còn lễ phép, nàng đương nhiên sẵn lòng dành thời gian để theo hắn.

- A Lạc, ngươi xem, trên mặt đất chỗ này có một cái hố thật lớn!

Lạc Băng Hà nghe tiếng liền theo cánh tay đang chỉ kia nhìn tới, làm gương mặt không mấy hứng thú, chỉ ôn hòa cười cười.

Ninh Anh Anh không nhận được câu trả lời cũng không tức giận, ngược lại còn bồi thêm một câu :

- Có lẽ là vị sư huynh nào đó tu luyện kiếm quang đi?

Lạc Băng Hà vác cây búa, chém lên một thân cây, đồng tử rực sáng khẽ chớp động, khóe miệng cười nhạt như có như không đáp :

- Không thể nào, Thanh Tĩnh Phong có tu vi cao thế này, e rằng chỉ có sư tôn

Ninh Anh Anh ngồi trên một tảng đá lớn dưới gốc cây dâm mát, chống cằm nhìn chằm chằm vào hắn :

- Ồ, vậy chắc là do bị sét đánh đi.

Lạc Băng Hà cũng không muốn để tâm đến nàng nữa, hắn muốn nhanh chóng chặt xong củi rồi trở về, hắn lầm lụi nhấc búa lên rồi lại chém xuống.

Thân cây này không nhỏ, búa để lâu cũng đã sớm nửa rỉ sắt nửa lại lành. Lạc Băng Hà cũng mới chỉ 14, chặt được một lúc liền ướt đẫm mồ hôi.

Ninh Anh Anh không nhìn nổi nữa, nàng muốn cùng Lạc Băng Hà chơi đùa cho bớt nhàm chán, cất giọng làm nũng :

- A Lạc, ngươi chơi với ta đi!

Lạc Băng Hà một mặt nghiêm túc cũng không lấy khăn lau mặt. Mồ hôi theo gò má chảy xuống hõm cổ hắn, làn da vốn đã trắng thuận theo thời tiết lại càng trắng hơn, thoạt nhìn rất mê hoặc.

Chỉ trách mẫu thân sinh hắn ra quá đẹp.

Hắn không dừng lại động tác, tiếp tục chặt cây đáp :

- Không được. Sư huynh giao phó, củi lửa hôm nay chặt xong còn phải đi nấu nước. Chặt xong mau, còn có thể dư chút thời gian ngồi xuống.

Ninh Anh Anh khoanh tay chu miệng nói :
- Sư huynh bọn họ không tốt! Luôn sai khiến ngươi làm này làm kia, ta thấy chính là thấy ngươi không kháng cự cố ý bắt nạt ngươi. Hừ, ta trở về sẽ nói với sư tôn, bảo đảm khiến bọn họ không dám như vậy nữa.

Lạc Băng Hà thoáng ngừng tay, hắn cũng không muốn vì chút chuyện nhặt này mà phải nhờ đến Thẩm Thanh Thu. Sư tôn không phải ưa hắn một hai lần, nói ra chỉ sợ muốn yên ổn cũng khó.

Tuy rằng sáng nay Thẩm Thanh Thu có hơi khác, nhưng Lạc Băng Hà hắn không tự mình dám chắc, thành ra để nàng nói lại giống như hắn than phiền ngại mệt nhọc.

Hắn tuy nhỏ tuổi, nhưng đắng cay đều chịu đủ rồi, khó khăn lắm Thẩm Thanh Thu mới tốt với hắn, hắn tuyệt đối không để vụt mất cơ hội cải thiện bản thân liền chân thành đáp lại :

- Tuyệt đối không được, ta không muốn sư tôn phải vì chuyện này mà khó xử. Sư huynh họ không có ác ý, chỉ là thấy ta tuổi còn nhỏ muốn cho ta chút trải nghiệm thôi

Ninh Anh Anh không hài lòng liền cứ líu nhíu bên tai của y.

Lạc Băng Hà một mặt vờ như nghe, một mặt lại chuyên tâm chặt đủ số củi, rồi cất búa đi. Xong việc, ngồi lên lên tảng đá, khoanh chân ngồi, mí mắt nhắm lại bắt đầu tĩnh tâm.

Ngồi không được bao lâu, Lạc Băng Hà liền nghe thấy tiếng bước chân hỗn độn xen vào nhau đang tiến tới gần đây.

Bóng dáng Minh Phàm cùng đám đệ tử cấp thấp liền xuất hiện sau tán cây rậm rạp đằng trước, hắn liếc mắt nhìn thấy Ninh Anh Anh liền vui mừng khôn xiết kéo lấy tay nàng :

- Tiểu sư muội! Ta đang tìm muội đấy. Khi không lại chạy tới đây. Phía sau núi rộng lớn, ngộ nhỡ mãnh thú độc xà xông ra thì biết làm sao? Sư huynh có thứ này muốn cho muội xem.

Lạc Băng Hà bị hắn bơ dẹp cũng không mấy bận tâm, chỉ làm theo lễ nghĩa mà mở mắt gọi một tiếng sư huynh.

Ninh Anh Anh nhoẻn miệng cười khanh khách chỉ Lạc Băng Hà :

- Ta còn lâu mới sợ thứ đó, chưa kể không phải đã có A Lạc đây sao.

Minh Phàm buồn bực nhấc mí mắt nhìn Lạc Băng Hà, hừ một tiếng. Hắn đương nhiên chính là không hài lòng với cách gọi thân mật như vậy của Ninh Anh Anh. Nàng cùng lắm cũng chỉ gọi hắn là "Sư huynh" không hề có tý cảm giác gần gũi

Ninh Anh Anh lại không để ý đến điều này, tâm tình tiểu nữ mới lớn chớm nở, nghiêng đầu nhìn Minh Phàm :

- Sư huynh có cái gì thú vị? Mau lấy ra cho ta xem.

Minh Phàm thu lại bộ mặt khi nãy, mỉm cười gỡ xuống bên hông một miếng ngọc bội xanh bích, đưa tới trước mặt nàng.

- Sư muội, lần này người nhà ta đến thăm, mang cho ta không ít đồ chơi màu sắc đẹp lại thú vị. Cái này ta thấy đặc biệt vừa mắt, tặng cho muội!

Ninh Anh Anh nhờ theo ánh sáng mặt trời cầm lấy xem xét, Minh Phàm cũng nóng lòng hỏi nàng :

- Thế nào? Muội thích chứ?

Ninh Anh Anh nhìn một hồi không ra màu sắc quá đặc biệt gì liền ném trả lại, nụ cười trên miệng Minh Phàm cứng lại.

Nàng cau cáu mũi, tùy ý nói :
- Gì chứ, còn không đẹp bằng cái của A Lạc.

Lạc Băng Hà vừa rồi còn tự coi mình là không khí không thèm để tâm đến, nghe Ninh Anh Anh nói xong cũng bất giác chấn động thân thể, mở mắt.

Minh Phàm không vui, nhìn đến Lạc Băng Hà, nghiến răng nói :

- Sư đệ cũng có ngọc bội?

Lạc Băng Hà do dự một lúc, hắn không muốn trả lời Minh Phàm. Nhìn sắc mặt y hắn sớm biết sẽ chẳng có gì tốt đẹp, mà thứ này hắn cũng không muốn đưa cho ai xem.

Ninh Anh Anh ấy vậy mà thuận thế lập tức thay hắn trả lời :

- A Lạc đương nhiên là có rồi. Cả ngày liền tâm mang ở trên cổ, bảo bối lắm đó, ngay cả ta muốn nhìn cũng không chịu cho.

Dù Lạc Băng Hà lúc này cố trấn định cỡ nào cũng phải biến sắc, theo bản năng mà cầm lấy ngọc bội cách một lớp y phục.

Lạc Băng Hà hạ tầm mắt nhìn xuống, Ngọc Quan Âm này là do mẫu thân hắn vất vả dành dụm nửa đời mình mới mua được, nó không khác gì một người bạn suốt đời bên hắn từ khi mẫu thân ra đi.

Hắn không sẵn lòng đem giao ra để vào tay bất kì ai, thứ đồ này hắn nhất định không muốn làm mất, mất rồi hắn khác gì một tên yếu đuối vô dụng, ngay cả đồ của mẫu thân trao cho cũng giữ không nổi.

Minh Phàm vừa tức vừa đố kị với Lạc Băng Hà, hắn từng bước tiến tới gần, ngữ khí lạnh lùng nói :

- Lạc sư đệ thật sự là cao giá, ngay cả Ninh Anh Anh sư muội muốn nhìn ngọc bội ngươi cũng không cho. Tiếp tục như vậy, sau này đối mặt cường địch, có phải ngươi ngay cả ra tay viện trợ cũng không chịu!

Ninh Anh Anh thấy Minh Phàm chỉ đang làm quá vấn đề, giận dỗi giậm chân

- Hắn không muốn thì thôi! Sư huynh đừng có bắt nạt y!

Lạc Băng Hà sớm biết sẽ thành ra như vậy, nhưng hắn không đánh nổi Minh Phàm, chưa kể còn đám thuộc đệ cấp thấp kia còn đi bên cạnh. Trực tiếp bị Minh Phàm lấy mất ngọc bội!

Minh Phàm dơ lên trước mặt nhìn một hồi rồi ha ha cười. Ninh Anh Anh kì quái hỏi hắn :

- Huynh cười cái gì?.

Minh Phàm thuận thế ném vào tay Ninh Anh Anh, ha hả nói :

- Bảo vệ khư khư như vậy, ta còn tưởng là bảo bối hiếm thấy gì. Sư muội ngươi đoán thế nào? Là hàng tây bối, ha ha ha ha

Ninh Anh Anh nheo mắt nhìn miếng Ngọc Quan Âm, mờ mịt :

- Hàng tây bối? Là..là giả sao?

Lạc Băng Hà đáy lòng cuộn sóng trào, nắm tay siết chặt lại đến trắng bệch. Đồng tử gắt gao không khách khí nhìn Minh Phàm, ngữ khí tức giận :

- Mau trả lại cho ta!

Minh Phàm từ trên tay Ninh Anh Anh cầm miếng ngọc bội lên, khinh miệt :

- Trả lại cho ngươi thì trả lại cho ngươi, không chừng là hàng rẻ mua ở hàng vỉa hè nào, cho sư muội còn sợ dơ tay nàng đó.

Lạc Băng Hà nhẫn nhịn nửa ngày, cuối cùng cũng không chịu nổi. Ngọc bội là do mẫu thân hắn mua sao có thể là giả! Lừa bịp trắng trợn!

Đột nhiên, song chưởng xuất ra, nhằm vào hai tên đệ tử cấp thấp đang giữ lấy hắn đánh tới.

Lạc Băng Hà tức giận hóa loạn, một chưởng lại một chưởng đánh ra không hề có kết cấu. Hắn chỉ biết, cần lấy lại ngọc bội của mình! Thứ mà vốn dĩ hắn trân quý nhất không muốn mất đi, ánh mắt như tóe lửa hù bọn đồ đệ cấp thấp đến mất hồn.

Mình Phàm nhanh chóng giật mình hét lớn :

- Còn thất thần làm gì? Dám dùng quyền cước đối với sư huynh, dạy hắn cái gì gọi là tôn ti trật tự!

Lạc Băng Hà bị đánh gục xuống, cả một đám vây quanh chân đấm tay đá hắn tới phát đau.

Ninh Anh Anh nhất thời sợ đến ngây người :

- Sư huynh! Sao huynh có thể như vậy! Huynh kêu bọn họ dừng lại, bằng không. . . bằng không ta sẽ không bao giờ để ý tới huynh nữa!

Minh Phàm hoảng hốt :
- Sư muội bình tĩnh, đừng nóng giận. Ta kêu họ dừng lại....

Lạc Băng Hà dựa thế, giãy được khỏi đám tay chân, ngay một chưởng tung giữa mũi Minh Phàm trút giận.

Hai dòng máu tươi theo lỗ mũi lập tức chảy ra.

Minh Phàm nhục mắt trước Ninh Anh Anh, không dễ gì tha cho Lạc Băng Hà.

Lạc Băng Hà đấm được cú này liền bị tóm ngược lại đánh đến cả người đều không bình thường. Hắn cắn răng không kêu lấy một tiếng, hắn chưa được tu tập điển tịch chính quy căn bản không vùng được nữa.

Bỗng chốc, Minh Phàm đang yên đang lành hét thảm một tiếng, Lạc Băng Hà không còn thấy Minh Phàm đánh hắn nữa liền ngẩng đầu nhìn. Máu từ trán Minh Phàm chảy xuống mắt, hắn dơ tay ra cũng là một tay dính đầy máu tươi. Lạc Băng Hà nhất thời bất động.

Minh Phàm sốt sắng không nói lên lời

- Ngươi! Ngươi dám dùng đao đả thương ta?!

Ninh Anh Anh ngây lập tức giải oan cho hắn :
- Không có! A Lạc không hề dùng đao! Không phải hắn làm.

Lạc Băng Hà kích động không biết chuyện gì đang xảy ra với Minh Phàm, dơ tay lau đi máu trên trán. Liếc mắt nhìn tới có thể đoán ra là kiếm phong xẹt qua.

Minh Phàm chất vấn các đệ tử khác :

- Các ngươi nhìn thấy không? Hắn có dùng đao hay gì không ?

Chúng đệ tử người lắc, kẻ gật đầu loạn không thể tả

Minh Phàm cũng không dễ dàng buông tha, lớn tiếng nói :

- Đánh hắn cho ta!

Lạc Băng Hà cảm thấy Minh Phàm giận quá hóa ngu, vừa rồi còn chưa biết ai ra tay lập tức trút giận lên hắn. Nhưng không phải chịu đau lâu, lần này các đệ tử cấp thấp cũng phải giật mình sợ hãi, không vây đánh hắn nữa, đồng loạt nhìn về hướng Minh Phàm :

- Sư huynh..! Sao lại thế này!

- Sư huynh, ta cảm thấy như bị dao nhỏ cắt một nhát!

Minh Phàm tái xanh mặt, hô lớn "Đi" rồi kéo bè kéo lũ chạy khỏi rừng.

Ninh Anh Anh ngạc nhiên hiếu kì nhìn Lạc Băng Hà :
- A Lạc, là ngươi đánh bọn họ sao?

Lạc Băng Hà cũng không biết bọn họ rốt cuộc là làm sao. Hắn không quan tâm, ngọc bội vừa rồi xảy ra ẩu đả không biết đã từ tay Minh Phàm rơi đâu mất. Hắn sốt sắng cố gắng đứng thẳng thân thể, cúi đầu xoay người tìm trên mặt đất. Một chiếc lá, cành khô hắn cũng không bỏ qua.

Ninh Anh Anh dường như cảm thấy lỗi gây chuyện là do nàng, liền giúp Lạc Băng Hà tìm đồ.

Cuối cùng, tìm đến sắc trời cũng nhá nhem tối vẫn không thu hoạch được gì.

Lạc Băng Hà bất động nhìn một mảng đất bị hai người bọn họ lật tung lên. Sắc mặt u sầu, hắn thấy mình sắp không xong rồi.

Vô dụng thật.

Hắn từng nói gì cơ mà, hắn đã bảo sẽ không đánh mất nó. Nhưng coi hắn đã làm gì kìa, Ngọc Quan Âm không còn, mẫu thân sẽ giận hắn lắm.

Ninh Anh Anh thấy hắn hồn siêu phách lạc liền sợ hãi nắm lấy tay hắn :

- A Lạc, không tìm được thì thôi không cần nữa. Thực xin lỗi, về sau ta đền ngươi một cái, được không?

Lạc Băng Hà không muốn nghe thêm bất cứ điều gì nữa, hắn hất tay nàng ra men theo bìa rừng mà trở về.

Tâm tư hắn hỗn loạn, vừa rồi tìm Ngọc Quan Âm, hắn phát hiện ra vài lá cây nguyên vẹn, phiến lá sắc nhọn còn dính máu. Đầu hắn ong ong đau đớn ẩn nhức, nắm tay khẽ siết lại, ánh mắt nhìn xa xăm không rõ đang nghĩ gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro