Chương 4 : Thực Hiện Nhiệm Vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Băng Hà cảm thấy dạo gần đây Thẩm Thanh Thu hết sức kì quái, cũng phải nói bắt đầu từ sau khi qua cơn sốt cao không rõ nguyên nhân kia.

Thẩm Thanh Thu vẫn mọi mặt kiêu ngạo như thường y vẫn hay làm, nhưng không còn đánh đập hay tìm đủ mọi lý do xử phạt hắn, cũng không còn gọi hắn súc sinh, câu đầu "Băng Hà" câu sau liền "Lạc Băng Hà", điều này khiến hắn mơ hồ y đã thay đổi thành một con người khác, song cũng đành phủ nhận cho rằng do tâm tình tốt đi.

Trời tờ mờ sáng, Lạc Băng Hà đã sớm tỉnh giấc.

Hôm nay, một vài các đệ tử Thanh Tĩnh Phong từ thấp đến cao đều thức dậy rất sớm, nhưng yên tĩnh đến lạ, không còn như mọi ngày gà bay chó sủa hò hét nhau dậy.

Cũng đương nhiên, vì Thẩm Thanh Thu hôm nay đặc biệt chọn ngày xuống núi đến Song Hồ thành giải quyết một số chuyện, nhân tiện y cũng muốn cho chúng đệ tử trải nghiệm chân thực.

Và Lạc Băng Hà là một trong số đó.

Lạc Băng Hà tự mình chọn một con ngựa, nhưng sớm đã bị các đệ tử khác tranh giành con tốt nhất, hắn đành lấy một con ngựa ở góc cuối không mấy ai chú ý đến nó, rồi nhanh chóng tụ tập lại điểm xuất phát.

Một trận ồn ào huyên nháo khiến Lạc Băng Hà phải chú ý ngẩng đầu lên nhìn.

Thẩm Thanh Thu một thân vận áo dài trắng thuần khiết, eo trái đeo kiếm, tay phải cầm chiết phiết, thoạt trông rất phong lưu tao nhã.

Lạc Băng Hà nhất thời ngẩn ra, đến khi bị các sư huynh mắng nhiếc mới giật mình tỉnh ra. Hắn cúi đầu chạy đi làm chân sai vặt.

Mọi thứ trong xe ngựa đều là do chính Lạc Băng Hà chuẩn bị kĩ lưỡng, đây là vật cuối cùng mà Thẩm Thanh Thu mỗi ngày xuất hành đều phải có - bàn cờ bạch ngọc.

Đứng trước màn che, Lạc Băng Hà nhìn thẳng có chút xúc động không dám vào, đến khi Thẩm Thanh Thu tự tay vén ra hắn mới động mình.

Lạc Băng Hà cung kính gọi một tiếng :
- Sư tôn

Hắn khẽ nuốt một ngụp nước bọt, dưới ánh mắt dò xét đánh giá của Thẩm Thanh Thu, hắn sống lưng thẳng tắp, gương mặt không để lộ ra biểu cảm lo sợ, nghiêm túc đến lạ.

Thẩm Thanh Thu trước giờ đều dùng ánh mắt dò xét này nhìn hắn, song cũng chẳng có điều gì tốt lành.

Lạc Băng Hà khẽ siết chặt nắm tay đến đốt sống cũng trở lên trắng bệch, bàn cờ trên tay cũng run nhẹ theo lực của hắn.

Lạc Băng Hà chuẩn bị tâm lý sẵn sàng nhận lấy lời không hay từ Thẩm Thanh Thu.

Nhưng không ngờ trước dự đoán, y im lặng một hồi rồi hờ hững "ừ" một tiếng, màn che cũng theo đó buông xuống.

Khóe mắt Lạc Băng Hà khẽ giật nhẹ, thở ra một hơi nhẹ nhõm, ánh mắt nhìn đăm chiêu vào tấm màn vừa buông xuống, rồi xoay người trở về tìm ngựa

Hắn đảo nhìn quanh thế nhưng con ngựa vừa được hắn dắt đến bên cạnh gốc cây giờ lại không thấy.

Mâu quang Lạc Băng Hà chợt dừng dưới thân một đệ tử, tên kia cũng đang nhìn hắn, gương mặt không mấy thân thiện, kiêu ngạo vuốt ve con ngựa, và đó chính là con do Lạc Băng Hà chọn lấy.

Hắn phỏng chừng cũng đoán được là ai làm ra, chứ dựa vào tên đệ tử kia cũng không dám tự tiện lấy đi

Đúng như suy nghĩ, tiếng cười khanh khách đắc ý của Minh Phàm vang lên như đập tan bầu không khí, mọi ánh mắt đều đổ dồn tới đây :
- Thật sự là khan hiếm ngựa, đành phải ủy khuất sư đệ ngươi một hồi. Hơn nữa sư đệ căn cơ kém, vừa hay cũng nhân cơ hội này rèn luyện một chút.

Lạc Băng Hà biết đây chỉ là lý do mà Minh Phàm tùy tiện suy diễn, Thương Khung Sơn phái là nơi nào chứ? Còn thiếu lấy một con ngựa cho vài đệ tử đi giải quyết nhiệm vụ.

Hắn khẽ nhíu chặt mày nhìn Minh Phàm không nói

Minh Phàm cũng theo đà đó mà không chịu buông tha một từ nào :
- Sao? Ngươi đang làm biểu cảm gì? Bất mãn sao?

Còn phải nói, tự tiện lấy đi ngựa của hắn, song biện lấy một lý do để đối phó hắn bảo hắn phải cười tươi đối đáp?

Lạc Băng Hà trái tâm vững vàng trả lời :
- Không dám

Minh Phàm còn đang định cất lời thì Ninh Anh Anh tới, mang theo tiếng cười thiếu nữ tươi trẻ :
- Sư hynh, A Lạc, các người đang nói chuyện gì thế?

Minh Phàm thấy nàng liền vui vẻ mỉm cười, ánh mắt cũng sáng lên :
- Sư muội! Bên này đang thiếu ngựa, đành phải để hắn chịu khổ rèn luyện cơ địa một chút

Ninh Anh Anh như vẫn không hiểu trong câu nói của Minh Phàm, nàng hưng phấn nói :
- A Lạc, ngựa không đủ sao? Ngươi tới cưỡi chung với ta đi!

Lạc Băng Hà giật giật nhìn nàng, Minh Phàm sốc đến há hốc mồm, tức không nói lên lời.

Hắn lướt sang biểu cảm của Minh Phàm, hẳn là muốn chỉnh hắn lắm rồi, Lạc Băng Hà đang không biết sao để gỡ mối rối do Ninh Anh Anh gây ra này thì một giọng nói trách mắng vang lên :
- Anh Nhi đừng quậy, nam nữ thụ thụ bất thân, có thân với sư đệ đến mấy cũng có mức độ. Minh Phàm, tại sao lằng nhằng hồi lâu, còn không xuất phát?

Lời này của Thẩm Thanh Thu trực tiếp làm bọn họ nhanh chóng tản ra.

Lạc Băng Hà lui về đội ngũ cuối cùng, đang ở bên ngoài nên hắn không hề buông lỏng cảnh giác, liên tục quan sát xung quanh, chú ý động tĩnh.

Các đồ đệ đi bên hắn, ai cũng có ngựa riêng chỉ mình là đi không.

Thỉnh thoảng hắn vẫn phải chạy để theo kịp với mọi người phía trước.

Thế nhưng không ai ngỏ ý cho hắn đi cùng, còn cố ý làm bay lên một đống bụi đất, khiến hắn phải nhăn mặt âm thầm nghiến răng chịu đựng, không phản lấy một lời.

Lạc Băng Hà có thể nhịn, nhưng Ninh Anh Anh không nhìn nổi nữa, nàng khuyên can đến mấy lần đều như gió thổi ngang tai.

Nàng tức giận giục ngựa chạy về phía trước hướng bên trong màn che mà nói :
- Sư tôn! Người xem xem, sư huynh họ!

Lạc Băng Hà thoáng giật mình, đến nói với Thẩm Thanh Thu khác nào thêm khó khăn cho hắn, đúng là Thẩm Thanh Thu có thay đổi nhưng ai biết y lại làm ra những gì khiến hắn phải nản chí nữa.

Hắn để ý tới sắc mặt của Thẩm Thanh Thu, mỗi một biến đổi đều làm trống ngực hắn đập thình thịch như muốn phá can lao ra ngoài.

Một hồi nói chuyện không đầu đuôi của hai người nhanh chóng kết thúc, Thẩm Thanh Thu hướng đến Lạc Băng Hà còn đang ngẩn ngơ nói :
- Lạc Băng Hà, ngươi lại đây

Thoáng cái Lạc Băng Hà không dám thở, hô hấp có chút khó khăn, vẫn cố giữ lấy gương mặt bình thản, một tia sợ hãi cũng không thấy, ngữ khí "Vâng" một tiếng rồi bước lại gần

Hẳn là lại bị giáo huấn rồi, Lạc Băng Hà âm thầm siết nhẹ tay bước đến trước mặt Thẩm Thanh Thu.

Điều làm hắn không nghĩ đến, Thẩm Thanh Thu vậy mà lại vén màn lên, cao ngạo hất cằm với Lạc Băng Hà, ý tứ không thể rõ hơn được nữa.

Hắn choáng váng ngước đôi mắt như không thể tin mà nhìn Thẩm Thanh Thu, một cỗ cảm xúc nổ ra từ đáy lòng hắn như chỉ trực trào ra đè nặng lên tâm trạng hắn.

Ninh Anh Anh ngược lại vui mừng mà nói :
- A Lạc, mau lên xa nha! Sư tôn để ngươi ngồi chung với người đó!

Lạc Băng Hà nghe như không nghe, chưa thoát khỏi cơn sốc bất chợt mà cả đời hắn chưa từng dám nghĩ tới, Minh Phàm và các đệ tử khác cũng không kém gì hắn, đều thất thần hết rồi.

Để không chậm trễ chuyến đi, Lạc Băng Hà mau chóng phản ứng cung kính trả lời :
- Đa tạ sư tôn

Hắn bước lên xe ngựa, nghiêm chỉnh ngồi vào góc xe, vén những góc áo lên sợ làm bẩn vào trong chỗ ngồi, tay chân quy củ đặt yên vị.

Lạc Băng Hà mơ hồ nhắm mắt lại, lâm vào suy tư những chuyện sảy ra vừa rồi, bất chợt nghe thấy tiếng ai đó cười, mà trong xe này chỉ có hắn và Thẩm Thanh Thu, hắn không cười thì còn có thể là ai!

Lạc Băng Hà nghi ngờ nhìn qua, nói hắn không kinh ngạc thì chính là nói dối.

Nói đến việc Thẩm Thanh Thu gọi hắn lên xe ngựa, Lạc Băng Hà cố gạt suy nghĩ không dám nghĩ kia đi, hắn đoán được đến đây Thẩm Thanh Thu nhất định sẽ giáo huấn hắn một trận, nhưng đâu ngờ lại im lặng, ung dung ngồi đó.

Lạc Băng Hà không rời đi ánh mắt, một phen nhìn đến ngây ngẩn.

Hắn chưa từng nhìn thấy Thẩm Thanh Thu ở góc độ gần như vậy, trong Thương Khung Sơn phái này, nam nhân đẹp không phải ít, nhưng tướng mạo của Thẩm Thanh Thu rất đẹp, theo hướng nhìn, y cơ hồ trông rất đỗi nhu hòa, hiền dịu, không phải dáng vẻ cao ngạo, hay nhăn mày bất mãn, thoạt trông cực kì tao nhã.


Một màn nhìn trộm này liền bị Thẩm Thanh Thu mở mắt phát hiện, Lạc Băng Hà sợ đến ngây người, còn không biết lên làm như nào thì bất chợt y mỉm cười với hắn.

Lạc Băng Hà nghĩ mình nhất định là đang mơ rồi, từ lúc sáng sớm tới bây giờ, người làm hắn sốc từ đầu đến cuối luôn là Thẩm Thanh Thu.

Y thế mà lại mỉm cười với hắn!

______________________________________
- Đôi lời của người viết : Tôi hoang mang quá các cô ơi -))) nên viết tiếp không? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro