Chương 1: Thăng cấp cũng xuyên được à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phụ cận núi Yên Tử.

Trong rừng cây, bóng dáng mờ ảo của một cô gái 18 tuổi đang chạy nhanh về phía Đông.

Bóng đen đó dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được lao về phía cây cổ thụ cao to nhất, đôi môi màu anh đào khẽ mím lại, mắt liếc nhìn xung quanh, tốc độ nhanh đến nỗi ánh sáng cũng phải bật thốt lên hai tiếng sư tổ.

Vạt áo trắng dài khẽ vung, tức thì một vòng sáng xuất hiện vây lấy thân hình nhỏ nhắn đó, khi vòng sáng biến mất, nơi ấy không còn lấy một bóng người.

"Lần này nhất định phải thành công. Ta không tin ta không thể thăng cấp được!"

Trong kết giới, Cao Ánh Tuyết quyết tâm giơ nắm tay nhỏ bé của mình lên, bắt đầu lần thăng cấp số... 112 trong 3 năm nay.

Ân, lần này nhất định thăng cấp thành công, nếu mà thất bại nữa thì baba tôn quý cao lãnh âm hiểm phúc hắc sẽ băm cô thành mảnh nhỏ đem đi bón cây mất, cô mới không muốn làm chất dinh dưỡng cho ba cái cây linh thảo của cha đâu QAQ.

Cô - Cao Ánh Tuyết là con gái độc nhất của Luyện dược sư Cao Tùng, thành viên của gia tộc tu tiên ít ỏi tại Việt Nam. Nói mạnh miệng là một gia tộc thế nhưng cả nhà cũng chỉ còn có 7 người, và cô là cô gái duy nhất trong số đó.

Sinh ra với thân phận nữ nhi duy nhất trong nhà nên từ nhỏ đến lớn Cao Ánh Tuyết bị đám anh họ, chú cậu bác loạn thất bát tao nào đó "giày vò" đến phát sợ, nhất là khi trắc thiên phú phát hiện cô ra là tam linh căn cuối cùng trên Trái Đất, mức độ kèm cặp lập tức tăng lên cấp số nhân làm cho Cao Ánh Tuyết cứ thấy bóng dáng của nhóm người thân yêu qu(a)í chỉ hận không thể cầm dép quăng mạnh rồi dùng thuật độn thổ trốn.

Địa cầu, vốn từ mấy trăm triệu năm trước đã xuất hiện một tốp tu tiên giả đến từ các vị diện khác (hay còn được chúng ta gọi là người ngoài hành tinh), bọn họ mang kiến thức, công pháp tu tiên truyền lại rồi chạy mất hút, kể từ đó, con người bắt đầu tu hành, tu luyện giả lục tục xuất hiện trong bí mật từ thời cổ đại, giải quyết những hiện tượng thiên nhiên gây bất lợi cho con người (và cả những ai gây bất lợi cho họ).

Nhưng khoảng 100 năm trước, tai nạn xuất hiện trong lòng tham của xã hội loài người, hơn 2/3 tu luyện giả bị tiêu diệt trong các cuộc chiến tranh hoặc tự giết hại lẫn nhau, rất nhiều gia tộc tu tiên đã bị diệt toàn tộc, trên Trái Đất còn lại khoảng 200 đứa trẻ có khả năng tu luyện.

Nhưng trong cái rủi có cái may, những đứa trẻ có tiếp theo được sinh ra toàn bộ đều là đơn linh căn và nhị linh căn. Cái thể chất mà mấy cuốn tiểu thuyết tu chân gọi là thiên tài ở Trái Đất có thể tùy tiện vơ cả nắm, còn nhiều hơn củ cải đường ngoài chợ... mới là lạ!

Suốt 100 năm qua, số lượng tu luyện giả càng ngày càng giảm khiến nhiều gia tộc còn sót lại đấu tranh đến bể đầu chảy máu chỉ để tranh giành những đứa trẻ có linh căn tốt không gia đình. Việc này cho thấy số người có thể tu luyện ít đến đáng thương, và rất may Cao Ánh Tuyết là một trong số những người đó, nhưng không may cô lại là tam linh căn, nằm giữa nhóm linh căn tốt và phế linh căn.

Vậy mới nói, Cao Ánh Tuyết lần thứ n ngửa mặt lên trời ai oán. Lão thiên ông thật không công bằng aaaaa... Người ta vừa sinh ra đã là thiên tài, 15 tuổi đã Luyện Khí đại viên mãn, thế quái nào đến lượt cô thì cứ vật lên vật xuống với ba cái vụ thăng cấp này vậy hả? Không lẽ lúc tạo thiên phú cho cô vị thần nào đó tham nhũng cắt xén nguyên liệu? Cao Ánh Tuyết có cảm giác đã tiếp xúc đến chân tướng.

Não bổ (đại khái là tự tưởng tượng) lung tung một hồi, cô ngồi xếp bằng bắt đầu hấp thu mộc băng phong 3 loại nguyên tố chuẩn bị đột phá.

Cao Ánh Tuyết vốn chủ tu mộc hệ, vì vậy nên cô mới cất công lê lết tấm thân mảnh mai mềm yếu của mình leo lên tận núi Yên Tử để thăng cấp, cô mới không phải là trốn nhà trốn đám anh họ nào đó chạy đi đâu!

Nhóm anh em của Cao Ánh Tuyết vừa được ưu ái nhắc đến đồng loạt mao cốt tủng nhiên, ắt xì một trận tập thể, nóc nhà cũng sắp bị thổi bay rồi =_=

Quay trở lại với Cao Ánh Tuyết, cô tĩnh tâm cảm nhận linh khí xung quanh cơ thể. Trong không gian tối đen nhanh chóng xuất hiện đầy những đốm sáng nhỏ rực rỡ tượng chưng có các loại nguyên tố trộn lẫn với nhau, tuy nhiên chỉ có duy nhất ba loại đốm sáng trắng, xanh ngọc bích, xanh lam có thể tiếp cận cô, đặc biệt là đốm sáng màu xanh ngọc bích tượng chưng cho mộc hệ. Chúng dạo quanh người cô một vòng rồi như bị thứ gì đó hút vào đan điền ( nằm ở bụng dưới). Quá trình này diễn ra khoảng vài chục lần, cho đến khi đan điền tràn đầy linh khí thì Cao Ánh Tuyết mới bắt đầu quá trình thăng cấp.

Cô mở mắt ra, chạm nhẹ vào chiếc nhẫn trữ vật ở tay phải, lấy ra một bình Phụ Linh Đan, đổ ra một viên cho vào miệng, Phụ Linh Đan vừa vào liền tan, nhất thời một cảm giác ấm áp bao lấy Cao Ánh Tuyết làm cô thoải mái khẽ rên một tiếng.

Phụ Linh Đan là đan dược cấp 3, tên cũng như ý nghĩa, nó có thể trợ giúp tu luyện giả trong quá trình thăng cấp, nhưng chỉ có tác dụng với tu luyện giả dưới Trúc Cơ, chỉ để huận lợi thăng cấp, Cao Ánh Tuyết đã dùng hết mấy chục bình thế nhưng mà vẫn luôn thất bại, haiz.

Đan dược vừa được cơ thể hấp thu liền biến thành một luồng khí bao vây lấy luồng linh khí ít ỏi trong cơ thể Cao Ánh Tuyết, dẫn đường cho dòng linh khí ấy chạy xuôi khắp 108 kinh mạch rồi quay trở lại đan điền, tập trung trước tấm màng chắn mỏng manh. Cô điều khiển chúng lui lại rồi thúc mạnh vào đó, tức thì dòng linh khí lập tức biến mất, tấm màng chắn chỉ rung mạnh một cái rồi lặng yên như không có gì xảy ra, thăng cấp thất bại.

"Lại thất bại!" Cao Ánh Tuyết phồng má, vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi nhìn bình phụ linh đan trên đất cứ như nó giết cha giết mẹ mình không bằng, cơ mà đan dược đâu có tội gì đâu?

"Hừ, ta không tin ta không thể đột phá được!" Cao Ánh Tuyết lầu bầu một hồi rồi như hạ quyết tâm làm điều gì đó, cô khẽ niệm chú vẽ lên một tụ linh trận nho nhỏ vừa đủ cho một người sử dụng rồi ngồi vào bên trong. Ngay lập tức, ba loại nguyên tố mộc băng phong dùng tốc độ hành quân ra trận ùn ùn kéo đến, chen chúc nhau chảy vào trận pháp, độ nồng nguyên tố lập tức tăng lên gấp đôi.

Tụ linh trận vốn là trận pháp thân truyền của Cao gia, được ông tổ của ông tổ của sư phụ ông tổ Cao Ánh Tuyết sáng tạo lên dựa trên một trận pháp cổ xưa và truyền lại cho gia chủ đời thứ n+1 của Cao gia đến tận hiện tại. Tụ linh trận có tác dụng tích tụ linh khí trong thiên địa cho người bày trận sử dụng, nhưng chỉ có thể chứa một người hơn nữa còn khá nguy hiểm với tu sĩ dưới Trúc Cơ vì lượng linh khí trong đó khá lớn, người bày trận hấp thu không hết có thể tự gây tổn thương cho bản thân, nhẹ thì hộc máu nặng thì tổn hại đến tu vi. Ngàn năm trước có một con cháu Cao gia tu vi đạt tới Tụ Khí đại viên mãn tự cao lén lút sử dụng khiến tu vi bị lùi 2 giai trở thành Bát phẩm Tụ Khí kì làm cho người đó hối hận đến xanh cả mặt.

Ân, tất nhiên chuyện xấu hổ như vậy có đứa ngu mới để lộ ra á!

Cao Ánh Tuyết không hề hay biết lịch sử lâm li bi đát của vị tổ tiên xui xẻo nào đó nên vẫn thản nhiên tiếp tục quá trình tu luyện dài mấy canh giờ nhàm chán của mình mà không ý thức được xui xẻo sắp đến.

...............................

Được rồi! Cao Ánh Tuyết dung nhan khẽ động, cô nén linh lực lại thành đoàn đâm thẳng vào bình cảnh vấn luôn cản trở mình thăng cấp mà không để ý thấy tụ linh trận dần xuất hiện một đạo khe hở nhỏ bé, linh khí vẫn liên tục được rót vào!

Linh khí như một mũi tên cứng rắn đâm thủng bình cảnh, Cao Ánh Tuyết thuận lợi thăng cấp trở thành Tam phẩm Tụ Kí kì. Chưa kịp vui mừng thì cô phát hiện linh khí vẫn liên tục được rót vào, thầm kêu một tiếng không ổn, đan điền mới thăng cấp bỗng chốc đã lấp đầy linh khí đủ mọi màu sắc. Cao Ánh Tuyết sắc mặt tái nhợt phát hiện ra mình không thể điều khiển linh khí trong người mà linh khí được cơ thể hấp thụ vẫn liên tục tăng, đan điền căng đầy có dấu hiệu nứt vỡ!

- BÙM!!!

Trước khi cơ thể phát nổ, Cao Ánh Tuyết cảm thấy Tụ Linh Trận gì đó là gạt người a! Từ trước giờ có thấy ai vì sử dụng nó mà nổ mất xác đâu, cô phải xui xẻo đến tận tám kiếp mới bị như vậy á, hix.

15 phút sau, ngay khi cột khói hình nấm do trận nổ phát ra biến mất thì nơi đó xuất hiện một trận pháp cổ xưa, trận pháp dần dần chuyển thành màu đỏ rực rỡ rồi biến mất ngay sau đó. Phía trên trận pháp lơ lửng một bóng hình nhỏ nhắn mờ ảo ngày càng rõ nét, nếu lại gần nhìn kĩ thì người đó giống Cao Ánh Tuyết vừa mới bị nổ tung do bạo thể như hai giọt nước!

Cô khẽ mở đôi mắt mơ màng ngập nước, trước mắt xuất hiện khung cảnh xa lạ làm Cao Ngọc Tuyết ngẩn người một lúc, này là đâu a? Không phải cô đã chết trong trận chiến với Thử Tinh Thú rồi sao? Vừa nghĩ đến đây, ánh mắt cô lóe lên một tia không cam lòng, chỉ tại đám người vô lương tâm đó...

"Tuyết nhi, em lại lén lút chạy ra ngoài hả? Có biết như vậy nguy hiểm lắm không?"

Giọng nói nôn nóng của một ai đó bỗng nhiên vang lên làm Cao Ngọc Tuyết ngẩn người, thanh âm thật quen thuộc cắt đứt dòng suy nghĩ của cô, dung nhan xinh đẹp khẽ động, Cao Ngọc Tuyết không thể tin được quay đầu lại, cô nhíu mày nhìn bóng dáng nam nhân quá quen thuộc đang từ xa tiến lại gần.

"Tuyết nhi, em làm sao vậy? Sao lại khóc?" Cao Hoằng lo lắng nhìn Cao Ngọc Tuyết, anh mới không tin con nhỏ cứng đầu này nhìn thấy anh là khóc, anh không có đáng sợ như vậy đâu nhé.

"Dạ?" Cô nghi hoặc nhìn anh, đến khi nếm được vị mặn của nước mắt Cao Ngọc Tuyết mới nhận ra mình thật sự đang khóc.

"Cao Ánh Tuyết em không có bị gì chứ?"

Anh kinh ngạc nhìn cô, Cao Ánh Tuyết hôm nay thật kì quái, cứ như là đổi người khác vậy, nếu là trước đây thì còn nâu nó mới khóc á.

"Cao Ánh Tuyết?"

Cô ngơ ngác nhìn anh, đó đâu phải tên của cô, hơn nữa ánh mắt anh nhìn cô thật lạ, nó không giống với trước đây, còn có, anh...đã chết rồi mà, trong trận chiến đó, cùng nàng, vậy sao lại... Chưa kịp suy nhĩ kĩ thì cô cảm nhận được có một đống hình ảnh xông thẳng vô đầu, nó cứ như là bổ đầu cô ra rồi cố nhét a nhét sau đó lấy xi măng chét lại cho kín vậy.

"Xin lỗi, chắc em nhận nhầm người!"

Cô khẽ rũ mắt như nghĩ đến gì đó rồi nở nụ cười nhìn anh, cô đây là trùng sinh đến mấy tỉ năm trước tu chân giới cổ Địa Cầu trong truyền thuyết sao?

"A, đúng rồi, tên em là Cao Ngọc Tuyết, không phải Cao Ánh Tuyết!"

"Này, em nói lung tung gì vậy? Mau về nhà thôi, mọi người đang tìm em đấy."

Cao Hoằng nói rồi lôi Cao Ngọc Tuyết đi mà không để ý trận pháp cổ xưa gần đó khẽ lóe lên rồi biến mất một lần nữa.

Cao Ngọc Tuyết chạy theo Cao Hoằng được một đoạn bỗng quay đầu nhìn về phía trận pháp, ánh mắt sâu xa ẩn chứa ý cười.

Hi vọng cô thay tôi sống ở thế giới đó thật tốt, Cao Ánh Tuyết. Và cũng xin lỗi vì đã để cô thế thân tôi...

Trong khi Cao Ngọc Tuyết không hề hay biết, vòng xoay vận mệnh đang chệch hướng, và số phận của một cô gái đang dần hay đổi. Cùng lúc đó, hàng tỉ năm sau...

Kéo xuống đi~~~




Kéo nữa đi~~~~~

Kéo đến đây rồi thì kéo sang chương mới hộ luôn đi, nha~

Nhớ bình chọn cho tác giả nhé, thank~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro