Chương 2: Đây là chỗ quái nào vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vũ Linh đại lục - Bệnh viện Thiên Ân

Trong phòng Vip trên tầng cao nhất của bệnh viện, Cao Ánh Tuyết mơ màng mở mắt, nhất thời cảm giác đau đớn lan khắp cả cơ thể khiến cô khẽ nhăn mày, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, hai hàng môi hồng nhạt không còn chút huyết sắc mím chặt vào nhau ngăn tiếng rên rỉ nhỏ vụn phát ra.

"A... đau... " Cao Ánh Tuyết nhỏ giọng kêu gào, cái cảm giác như có ngàn vạn xe tải cán qua này là làm sao a? Mà xe nào có tải trọng lớn như vậy hả, có thể đem cái cơ thể quả tạ  đập cả ngày cũng không sao này của cô cán thảm như vậy?

Khoan đã! Cao Ánh Tuyết mạnh mẽ mở lớn mắt, bỏ qua cơn đau khắp người, không phải cô đã chết ngay sau khi thăng cấp hay sao? Cô mới không có tin mình sau khi nổ tung còn có chức năng tự hồi phục rồi xuất hiện ở bệnh viện đâu, cho dù cái thế giới này vốn thực huyền huyễn đi chăng nữa.

Từ từ suy nghĩ lại, Cao Ánh Tuyết ngốc manh nằm trên giường bệnh. Này, không lẽ cô... xuyên không?

Ngươi hỏi vì sao cô biết mình xuyên không? Thật ra Cao Ánh Tuyết còn có một loại xúc động muốn lôi mấy xuyên việt giả về mà thăm hỏi tám đời tổ tông bọn họ, sự thật rành rành ngay trước mắt như vậy mà còn cần phải đấu tranh tâm lí rồi hỏi qua hỏi lại một hồi mới chịu chấp nhận rằng mình xuyên qua. Ngươi thấy hợp lí sao? Hợp lí sao?

Đưa ánh mắt nhìn xung quanh, đôi con ngươi đen huyền lấp lánh của cô như muốn xông ra ngoài bỏ mặc chủ nhân đáng thương (tự nhận là đáng yêu) của nó. Ách, cái kia, giường từ bao giờ biết bay a, còn bay cao như vậy, thế này làm sao xuống?

Cao Ánh Tuyết lo lắng ngó xuống chân giường, độ cao này ít nhất cũng 2m đi. Người bình thường nhảy xuống liệu có gãy chân không ta?

CẠCH----

Âm thanh mở cửa bỗng dưng vang lên đánh gãy dòng xuy nghĩ của cô, Cao Ánh Tuyết liếc mắt nhìn nữ người máy y tá xinh đẹp bước vào, khuôn mặt cứng ngắc mỉm cười nhìn cô.

"Cho hỏi cô cần gì ạ?" Âm thanh máy móc của nữ y tá vang lên làm Cao Ánh Tuyết sững người, cô gọi y tá từ bao giờ vậy hả? Hả?

"Kh... " Đang tính nói không thì bỗng nhiên cơn đau nãy giờ bị cho vào quên lãng đùng một cái xuất hiện, Cao Ánh Tuyết đau đớn gập người lại, mẹ ơi, đau chết con rồi 😣

Ngay khi cô đau đến nhăn mặt thì người máy y tá tiến đến đánh cái "Bốp" vô đầu cô, Cao Ánh Tuyết cảm thấy thế giới này sắp loạn mất rồi, ở đâu có kiểu người máy thấy bệnh nhân đau đớn thì chạy đến đập thêm một nhát vô đầu vậy, không sợ đánh mạnh quá người ta chết bất đắc kì tử hay sao?

"Cảnh báo! Bệnh nhân có hành động tự gây tổn thương! Cảnh báo! Bệnh nhân có hành động tự gây tổn thương!"

Mẹ nó, mắt nào ngươi thấy ta tự gây tổn thương hả, bệnh viện này làm ăn cái kiểu gì thế? Trước khi mất đi ý thức, Cao Ánh Tuyết chỉ hận không thể lôi 18 đời tổ tông của người chế tạo rô bốt ở đây đem ra chửi một trận, rô bốt y tá kiểu này chắc bệnh nhân không chết vì bệnh thì cũng chết vì thổ huyết mất.

AAA, rốt cuộc thì cô xuyên đến chỗ quái dị nào vậy?

...........................

Từ từ mở mắt ra, vẫn là trần nhà trắng tinh và mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện, chỉ khác là cảm giác đau đớn trên người biến mất một cách kì diệu cùng đống ống chuyền lằng nhằng không biết xuất hiện từ khi nào trên cơ thể. Cao Ánh Tuyết khe khẽ nhíu mày rồi thản nhiên liếc nhìn xung quanh, người máy y tá đã biến mất từ bao giờ.

"Phù!" nhẹ nhàng thở ra một hơi, may quá, nếu nó còn ở đây chắc cô chết mất. Chết vì tức nổ phổi á, cô mới không muốn được lưu truyền rộng rãi với tiêu đề "cô gái đầu tiên qua đời vì bị rô bốt làm tức chết" đâu, haha, mới nghĩ thôi đã thấy thật sự rất ba chấm.

Nhắm mắt lại, Cao Ánh Tuyết thử cảm nhận vùng đan điền của mình, không ngoài dự đoán, toàn bộ tu vi trước đó của cô đều biến mất không còn một mảnh, may mắn là cô vẫn có thể cảm nhận được ba đạo nguyên tố mộc băng phong đang không ngừng vờn quanh mình. Cũng thật kì lạ, nguyên tố thế giới này thật nồng đậm, nồng gấp đôi so với Trái Đất luôn á, đây có lẽ là điều Cao Ánh Tuyết cảm thấy may mắn nhất đi, mặc dù lại phải tu luyện lại từ đầu. Haiz, như thế này phải tu đến bao giờ mới trở lên mạnh mẽ được a?

Nói mới nhớ, cô còn chưa biết gì về thế giới lạ hoắc này đâu, ngoại trừ ba cái máy móc kì quái cứ lơ lửng nãy giờ. Thế giới quái dị này rốt cuộc có trọng lực không vậy, cứ bay bay thế không sợ rớt sao, cô ngồi trên đây cũng sắp rớt tim luôn rồi đây này, Cao Ánh Tuyết buồn bực trong lòng.

Hừ, rốt cuộc là ai đã nói cứ xuyên qua là sẽ có kí ức của nguyên chủ vậy hả, mau ra đây đi, cô thề sẽ không đánh người đó đâu, chỉ đập thôi, thật á!

Lần thứ n ngó xuống dưới giường bệnh, Cao Ánh Tuyết cảm thấy đầu sắp sửa nổ tung rồi , ai đó mau mau đến đây chỉ cho cô cách đi xuống đi, nếu không cô nhảy xuống gãy tay gãy chân gì đó các người không đền được đâu.

Giống như ông trời cũng phải đau đầu vì bị cô trù dập tơi tả ( @.@ có sao?) nên tùy tiện túm một người đến giải quyết, thật sự rất là tùy tiện, túm ai không túm lại đi túm đúng kẻ thù (đại khái là vậy đi?) của cỗ thân thể này đến làm phiền cô, chắc ổng không phải trả thù đâu nhỉ, ân?

"Cao Ngọc Tuyết, không ngờ mạng của ngươi cũng dai nhỉ? Còn có thể sống được đến bây giờ."

Âm thanh của một chàng trai vang lên bất thình lình làm Cao Ánh Tuyết đang mải mê ngắm nhìn sàn nhà ngơ ngác, suýt ngã chổng vó xuống phía dưới.

"Này, anh bạn, trước khi vào phải biết gõ cửa chứ! Anh có biết suýt nữa tôi rơi xuống..." Cao Ánh Tuyết theo bản năng xả một tràng rồi ngớ người. "Anh vừa gọi tôi là cái gì cơ?"

Anh ta quen biết nguyên chủ! Cao Ánh Tuyết có thể khẳng định, nhưng có lẽ quan hệ chả đến đâu... Cô nghiền ngẫm nhìn anh.

"Cao Ngọc Tuyết, cô tính giả ngu cho ai xem hả? Anh trai cô không dạy được cô sao, còn dám chạy ra phá trận của tôi!"

Anh khinh miệt nhìn cô, một cái nữ nhân ngu ngốc cũng muốn chạy ra chiến đấu với Thử Tinh Thú, chỉ vì cô mà đoàn đội của anh bị tổn thất khá nghiêm trọng, nếu không phải có Tần La Y ở đó chỉ sợ còn chết thêm vài người đi.

"Này, anh ăn nói cẩn thận một chút nha, ai ngu ngốc hả? Anh nói tôi phá trận của anh, tôi phá bao giờ a?"

Ngoài miệng Cao Ánh Tuyết nói như vậy nhưng trong lòng cô đã âm thầm mang cả họ anh ra mà mắng, hừ, anh mới ngu, cả nhà anh đều ngu!

Hoàng Thiên Lãnh nghi ngờ nhìn cô, Cao Ngọc Tuyết này hôm nay có hơi lạ, Cao Hoằng chết mà cô vẫn thản nhiên đôi co với anh như vậy. Không phải bình thường anh ta có chuyện gì cô đều ngơ ngơ ngác ngác chạy đi xem đầu tiên sao?

"Nếu cô không tự ý xông vào thì Khốn Linh Trận cũng không cò vấn đề, A Hoằng cũng không vì cô mà ngã xuống. Bây giờ cô còn có thể ở đây còn phải cảm ơn cậu ta đó."

"Khốn Linh Trận? A Hoằng? Ai a?" Cao Ánh Tuyết ngốc manh rồi, cơ mà nguyên chủ cũng thật trâu bò, Khốn Linh Trận mà cũng dám tùy tiện xông vào.

Khoan! Khốn Linh Trận? Không lẽ...

Cao Ánh Tuyết ánh mắt chợt lóe nhìn Hoàng Thiên Lãnh, bây giờ cô mới thực sự nhìn kĩ anh. Anh có khuôn mặt góc cạnh đầy nam tính, mắt hơi sếch như mắt hồ ly, mày kiếm, mũi cao, đặc biệt là đôi môi mỏng bạc tình đầy sức hút và con ngươi màu cafe thâm thúy. Mái tóc đen ngắn khẽ rủ xuống che đi vầng chán cao. Ai nha, soái ca a~ Nhìn công chết luôn, muốn kiếm một bé thụ cho anh ta quá! Máu hủ nổi lên, phải làm sao bây giờ? Đang online, chờ gấp!

Hoàng Thiên Lãnh rùng mình nhìn cô hai mắt bỗng nhiên sáng như bóng đèn 1000w. Nhưng bản năng của một người đội trưởng khiến anh bình tĩnh nhìn cô, hai người nhìn nhau một hồi khiến cho Cao Ánh Tuyết bắt đầu chột dạ, không phải suy nghĩ của mình bị nhìn thấu rồi chứ?

"Cô mất trí nhớ?" Rõ ràng là câu hỏi nhưng Cao Ánh Tuyết dám chắc anh ta đã khẳng định được đáp án.

"Anh mới mất trí nhớ, cả nhà anh mất trí nhớ!" Hừ, tôi mới không thèm nhận đó, làm gì được nhau.

"Đây là số mấy?" Anh nói rồi giơ ba ngón tay lên chọc cô.

"Ba? Có chuyện gì sao?" Cô nghi hoặc nhìn anh, não anh có vấn đề gì hả, cô đang đóng giả mất trí nhớ nhưng không có ngu nha.

"Ngoan, bây giờ ba nói cho con biết" Anh cười lạnh nhìn cô, "Bây giờ con chính thức bị đuổi, Lãnh Dạ dong binh đoàn không cần con nữa!"

"Anh---" Tên khốn nạn! Dám xưng ba với cô. Đáng ghét, thế nhưng bị lừa a.

"Đưa thẻ thân phận của cô ra đi." Hoàng Thiên Lãnh khôi phục bản chất thản nhiên nhìn cô.

"Hừ!" Cao Ánh Tuyết hừ lạnh, cô mới không quan tâm mình bị đuổi đi gì đó, thứ cô để ý là thẻ thân phận kia, thì ra còn có thứ như vậy, nhưng mà, "Thẻ thân phận là cái gì?"

"A!" Anh nhẹ nhàng thốt lên như nhớ ra gì đó. "Tôi quên mất cô bị mất trí nhớ!"

Hoàng Thiên Lãnh nói xong thì nhẹ nhàng ấn một cái nút gần đó, chiếc giường cô đang ngồi từ từ hạ xuống phía dưới làm Cao Ánh Tuyết ngẩn ngơ.

Thiên a, nút điều khiển để xa như vậy làm chi, bệnh nhân muốn xuống giường chắc phải học phép biến ngón tay dài ra như Tôn Ngộ Không mất, hay mỗi người được trang bị miễn phí một cây Gậy Như Ý hả?

Còn có cổ anh ta chắc không có vấn đề gì đi, nãy giờ toàn thấy ngẩng cao đầu nói chuyện không à, Cao Ánh Tuyết khóe miệng kịch liệt co rút nhìn Hoàng Thiên Lãnh đang tiến về phía mình.

Hoàng Thiên Lãnh cước bộ bình tĩnh đến gần Cao Ánh Tuyết, đầu cúi sát xuống ngang bằng với cô. Anh thản nhiên nâng bàn tay thon dài rắn chắc với những khớp xương tinh tế của mình lên, ngón trỏ và ngón giữa tiến thẳng đến mắt cô, khi cách tròng mắt cô 2cm thì bất thình lình bị hất ra, kèm theo đó là tiếng la hoảng của Cao Ánh Tuyết.

"Má ơi, có người muốn móc mắt con ~" Cô như con mèo nhỏ hoảng sợ nhảy cái "phóc" xuống giường, đám ống dẫn rơi tứ tung trên đất.

"Cô..." Hoàng Thiên Lãnh khóe miệng khẽ mím, chạy nhanh như vậy nào có giống bị bệnh nặng đâu, nhìn rất có tinh thần đấy chứ. "...chạy làm cái gì vậy?"

"Quá đáng, anh tính móc mắt tôi chứ gì, tôi không có ngu đâu mà ở lại." Cao Ánh Tuyết lè lưỡi nhìn anh, cô thông minh lắm nhá, IQ 180 cơ mà.

"Thẻ thân phận là kính áp tròng của cô."  Hoàng Thiên Lãnh lạnh lùng nhìn con nhỏ đang yên đang lành bỗng dưng tăng động chạy lung tung.

"Hả?" Cao Ánh Tuyết chạy đến cửa sổ thì nghe thấy lời nói của anh, vì phanh không kịp lên tông cái "Rầm!" ra ban công.

Nhìn quang cảnh thành phố bên ngoài Cao Ánh Tuyết liền trực tiếp ngốc lăng, quên luôn việc thẻ thân phận gì đó.

Cái quái gì thế này? Đây rốt cuộc là đâu vậy? Tinh tế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro