Chương 3: Dị giới? Này không khoa học!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn từng đường hầm giao thông trên không và công viên bay tấp nập người với những chiếc xe đại-khái-là-ôtô với đủ loại hình dạng ma thú xinh đẹp chỉ xuất hiện trên tiểu thuyết, Cao Ánh Tuyết sâu sắc cảm thấy linh hồn bị đả kích mạnh mẽ, đừng có nói cô xuyên đến tinh tế nhá.

"Này!" Âm thanh khó chịu của Hoàng Thiên Lãnh vang lên làm Cao Ánh Tuyết nghi hoặc quay đầu lại, giờ cô mới để ý không biết từ bao giờ anh đã đến gần cô, khoảng cách giữa 2 người giờ còn không tới 50cm.

"Anh đứng gần vậy làm gì?" Cô nhíu mày nhìn anh, âm thanh không tự chủ lạnh đi vài phần.

"Thẻ-thân-phận." Anh gằn từng chữ, ánh mắt màu cafe càng trở lên thâm thúy.

"Ah!" Cao Ánh Tuyết phản ứng chậm 2 giây, "Lấy ra kiểu gì?"

Hoàng Thiên Lãnh tức giận nhìn cô, nhóc này tính giả ngu với anh đó hả? Nhưng khi ánh mắt của anh chạm phải khuôn mặt nín cười đến ngạt thở của cô, khuôn mặt anh liền có dấu hiệu thạch hóa, nứt vỡ.

"Phụt!!! Hahahahaha... Mặt của anh... mặt của anh... mắc cười quá!" Cao Ánh Tuyết ôm bụng cười lăn lộn, kĩ thuật trang bức của cô hơi bị siêu đó, ít nhất cũng đủ bỏ xa anh vài con phố.

Cười cười một hồi, cô cứng ngắc quay đầu lại, không khí im lặng đến quái dị này hơi bị đáng sợ đó~

Hoàng Thiên Lãnh âm trầm nhìn cô, uy áp của cường giả Trúc Lăng Cảnh  phóng ra kèm theo một tia linh lực nhỏ nhoi. Uy áp của anh có thể khiến cho người tu vi thấp hơn anh ăn khổ, vì vậy áp lực Cao Ánh Tuyết phải nhận tăng lên vùn vụt, so với hỏa tiễn còn muốn nhanh.

Hài lòng nhìn Cao Ánh Tuyết bị uy áp đè ép đến tái cả mặt, cả cơ thể xụi lơ gắng gượng vịn vào lan can. Hoàng Thiên Lãnh có chút ngạc nhiên nhìn cô, một người bình thường như cô mà có thể chịu đựng như vậy khá kì lạ, phải biết uy áp của anh đủ để khiến người có tu vi thấp hơn mình một giai thổ huyết chứ đừng nói đến người không có tu vi.

Tinh thần lực của cô...

Hoàng Thiên Lãnh nghiền ngẫm nhìn cô, anh thu lại uy áp của mình, khóe môi nở nụ cười như có như không.

"Anh... rất mạnh!" Cao Ánh Tuyết thở dốc, cô trọc phải một cái đại phiền toái rồi a, tu vi của anh ta phải ngang ngửa với một tu sĩ Kết Đan Kì đỉnh phong thậm trí còn mạnh hơn. Cho hỏi anh bạn, anh bao nhiêu tuổi vậy hả?

Tu vi của Hoàng Thiên Lãnh cũng không phải vấn đề mà Cao Ánh Tuyết phân vân. Thứ cô để ý là linh khí anh ta phát ra kèm theo uy áp khác với linh khí của tu luyện giả ở Trái Đất nhưng lại làm cho cô có cảm giác thân thiết đến kì lạ, không tự chủ được muốn đi hấp thu!

Này... là cô có thể hấp thu linh khí của người khác phát ra hả? Cao Ánh Tuyết bị suy nghĩ của chính mình dọa ngốc luôn rồi.

"Tinh thần lực của cô khá mạnh!" Ngữ điệu của anh khá bình tĩnh, khuôn mặt lạnh nhạt nhìn cô như nhìn một người bình thường.

"A?" Cao Ánh Tuyết chưa phục hồi được mạch suy nghĩ, tinh thần lực thì có gì liên quan ở đây?

"Đưa thẻ thân phận của cô cho tôi đi." Đây là lần đầu tiên anh nhắc đến một vấn đề tận 3 lần trong cùng một ngày. Sự bình tĩnh của anh cũng có hạn.

Cô thử đưa tay vô mắt, quả nhiên có một lớp màng mỏng gần như trong suốt ở đó. Thật kì diệu, cô chẳng có cảm giác gì luôn á. Nhưng mà... cái tấm màng mỏng dính bé tí không chắc chắn này là thẻ thân phận đó hả? Làm không chắc chắn như vầy nhỡ có ngày lấy ra nó gặp gió bay mất tiêu thì biết làm sao a?

Hoàng Thiên Lãnh chạm nhẹ vào chấm đen bé xíu của tấm thẻ, tức thì một màn hình 3D cỡ 30 ing xuất hiện, bên trên là chi chít thông tin của Cao Ngọc Tuyết - nguyên chủ của thân thể này và thông tin của Huyền Linh đại lục.

Huyền Linh đại lục, một trong ba phiến đại lục duy nhất của Linh Giới, diện tích gấp 2 lần Châu Á, cả phiến đại lục lớn như vậy chỉ có đúng một quốc gia cầm quyền là Huyền Linh Quốc. Hai phiến đại lục còn lại theo thứ tự lần lượt là Á Linh đại lục và Du Linh đại lục với hai quốc gia cùng tên. Cả ba quốc gia kết nối với nhau bằng ba mạch đường hầm giao thông trên không, Vũ Linh. Sở dĩ gọi là Vũ Linh vì người sáng chế ra đường hầm này tên Đường Vũ Linh, và hình dáng của nó giống như một dải lụa trắng vắt ngang bầu trời, xinh đẹp đến cực điểm.

Linh Giới mấy triệu năm trước vốn tồn tại hơn 20 quốc gia lớn nhỏ, nhưng trải qua bao nhiêu thời gian, các quốc gia này lần lượt quy tụ vào mẫu quốc, hợp nhất làm một. Tương truyền có 3 quốc gia khác trước khi kịp quy thuộc thì biến mất một cách kì dị, cả 3 vương quốc chỉ sau một đêm biến thành một biển nước lớn, hợp thành Địa Hải chia cách đất liền vốn là một thể thống nhất, trở thành nơi sinh tồn của vô số ma thú thủy hệ.

Này cô thật sự xuyên đến dị giới hả? Cao Ánh Tuyết nhìn bản giới thiệu về đại lục liền trực tiếp ngẩn ngơ, cô quay đầu nhìn các tòa nhà mấy chục tầng san sát nhau không thấy điểm cuối, lòng không ngừng mắng mấy cuốn tiểu thuyết dị giới lừa người. Này sâm lâm rộng lớn tràn ngập ma thú đủ loại hình dạng mạnh mẽ, gia thế hiển hách đâu? Linh căn làm cho người ta ao ước, không gian, đan dược, thần khí, kim tệ (aka bàn tay vàng) chỗ nào vậy...

Ting———

Tên: Cao Ngọc Tuyết.

Tuổi: 18/200 (Vị thành niên 18/20).

Ma pháp: Không.

Đấu khí: Không.

Tu vi: Không.

Tinh thần lực: Cấp 2.

Gia thế: Cao gia dòng chính.

Tổ đội: Lãnh Dạ dong binh đoàn.

Đưa ánh mắt nhìn đến mục thân phận, ba vạch hắc tuyến bò thẳng xuống gáy, Cao Ánh Tuyết có cảm giác mình bị hố một trận, thế giới này quá đáng sợ rồi, 18 tuổi vẫn còn là trẻ vị thành niên, ở Trái Đất 18 tuổi lấy chồng được rồi á. Còn a, cho hỏi mấy người ăn cái gì mà sống lâu vậy, người bình thường vậy mà sống tận 200 tuổi, cô khổ tu bao lâu mới thọ 100 tuổi, quá đáng!

Hoàng Thiên Lãnh cũng không để ý khuôn mặt ghen tị hận đủ 30 sắc thái của cô, anh lấy ra một con dấu nhỏ tinh xảo, bên trên điêu khắc một đầu Thanh Long. Dưới ánh sáng nhu hòa, con dấu phát ra một vòng sáng xanh rực rỡ, bóng dáng mờ ảo của một con Thanh Long nho nhỏ dần dần xuất hiện.

Cao Ánh Tuyết trì trệ nhìn Thủ hộ thần thú Thanh Long, hai mắt so với đèn pha ôtô còn muốn sáng hơn gấp vạn lần. Thì gia đồ giả còn có thể làm tinh xảo như vậy, nhìn y như thật a! Cái này mà đem được về Trái Đất bán cho mấy gia hỏa cuồng Tứ Đại Thánh Thú liền lập tức phát tài, tiền cứ như hỏa tiễn phóng vèo vèo bay thẳng vô túi. Mỗ nữ mê tiền nào đó thầm nghĩ, nước miếng không tự chủ rớt đầy đất, cứ cái đà này hai ba ngày nước liền chảy thành sông =.=

Dưới ánh nhìn nóng bỏng của Cao Ánh Tuyết, Hoàng Thiên Lãnh điều động chân khí truyền vào con dấu, Thánh thú Thanh Long so với khi mới xuất hiện càng thêm ngưng thực mấy phần. Nó dùng tốc độ chậm rãi (nếu không muốn nói là rùa bò) phóng thẳng vào thẻ thân phận của cô, miệng nhỏ khả ái khẽ khai mở, toàn bộ chữ viết trên mục Tổ đội cứ như vậy bị nó nuốt hết.

Cao Ánh Tuyết mục trừng khẩu ngốc, thì ra cái đó hoạt động như vậy. Nhìn y chang cái bút tẩy bản nâng cấp á!

"Xong rồi."

"Vậy là xong rồi đó hả?"

"..."

"Ê, anh đi đâu vậy?"

"Về."

"Vậy ai làm giấy xuất viện giùm tôi?" Cao Ánh Tuyết trừng mắt nhìn anh lúc này đã đi đến cửa.

Hoàng Thiên Lãnh cước bộ khẽ dừng rồi lại bình tĩnh bước đi, bỏ lại cô ngây ngốc một mình trong phòng bệnh.

"Ai nói cô xuất viện phải làm giấy rồi hả?" Dường như nhớ ra gì đó, anh khẽ dừng rồi nói tiếp, "Máy tính, đồ dùng của cô ở trong balô ở cạnh cửa."

Cô nghe giọng nói của anh vọng lại sau cánh cửa, đầu óc liền mê mang một trận, xuất viện từ bao giờ không cần phải báo cáo rồi hả?

Đưa ánh mắt nhìn chiếc balô ở cạnh cửa, Cao Ánh Tuyết lại gần mở ra xem, quả thật có một chiếc máy tính mỏng như tờ giấy lớn bằng... điện thoại thông minh, nói đúng ra là một chiếc laptop. Nếu không phải chú ý kĩ thì có mà mười đời cô cũng không nhận ra đây là laptop mất. Có ai hố nhau như vậy không, laptop làm mỏng như thế lỡ rơi xuống đất liền thành hạt bụi, chắc lấy kính hiển vi soi đến sáng cũng hổng thấy chứ nói chi là sửa.

Cầm lấy laptop, Cao Ánh Tuyết chưa kịp khám phá cách sử dụng thì cỗ máy tự động phát ra một màn hình lớn khoảng màn hình tivi, trung tâm là một ô vuông cỡ bàn tay người lớn và một bàn tay mô phỏng cách mở máy.

Làm theo các bước chỉ dẫn, cuối cùng là xác định vân tay, loay hoay một hồi rốt cuộc cô cũng khởi động được laptop. Cao Ánh Tuyết bắt đầu công cuộc khám phá dị giới của mình qua... cụ google vĩ đại.

Thở nhẹ một hơi, thì ra dị giới cũng có google a, may quá. Lạy trời lạy phật phù hộ chức năng vẫn giống như ở Trái Đất.

……………………………

Đọc hết bài viết này đến bài viết khác, Cao Ánh Tuyết sau nhiều lần bị đả kích trầm trọng, cô thậm chí có cảm giác động đất, sóng thần, bão cấp 15-16 gì đó đều là muỗi đập một phát chết tươi, cô đang bị hù đến không khép được miệng rồi đây này.

Ngươi nói nhà chỉ có thể đứng yên một chỗ hả? Đến đây đi, cô cho ngươi xem nhà làm sao bay, biến thành rôbốt chạy khắp nơi a, đảm bảo ngươi thích đến đâu thì đến, chui xuống nước cũng được, miễn là có chỗ dừng chân.

Sâm lâm chỗ các người có nhiều ma thú lợi hại lắm hả? Ma thú ở đây còn muốn nhân tính hóa rồi á.

Ai nói với ngươi con người chỉ có thể sinh sống học tập trên cạn, trường học dưới nước ở đây nhiều như bong bóng, tùy tiện là có thể thấy rồi.

Cái gì, Linh thảo cấp 7 ở chỗ ngươi hảo trân quý? Ta cho ngươi thăm quan học viện Linh Dược ở đây, đủ khiến ngươi hoa mắt chóng mặt đau đầu. Linh thảo cấp 6, cấp 7 tùy tiện liền có thể thấy, may mắn còn tìm được linh thảo cấp cao hơn nữa kìa.

Khoa học - kĩ thuật đất nước các người phát triển lắm sao? Nga, cái kia chỉ cần tìm đến vài cái tiến sĩ ở đây phát minh gì đó, đảm bảo đủ đè bẹp các người tự hào kĩ thuật tân tiến nhất.

Đọc, đọc a đọc một hồi, Cao Ánh Tuyết shock nặng.

Cho hỏi cô có xuyên lộn địa điểm không vậy? Dị giới không phải là một đám người cả ngày nghiên cứu ma pháp đấu khí à, vì cái gì khoa học kĩ thuật so với Trái Đất mấy nghìn năm sau còn muốn bỏ xa mấy chặng đường vậy hả?

Này không khoa học! Cho dù dị giới gì đó vốn chẳng tồn tại logic gì cả.

Thiên a, thế giới này thật đáng sợ Π_Π

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro