Chương 14: Uẩn Linh thảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước chân vào chiếc bàn đánh số báo danh 30, Cao Ánh Tuyết đọc thể lệ vòng 2. Đồng thời trận pháp bảo vệ một lần nữa được khởi động.

Vòng khảo hạch thứ 2 diễn ra trên mạng giả lập, các thí sinh sẽ kiểm tra kĩ năng thực chiến, kĩ năng thu thập linh thảo, vẽ phù của mình trong hai ngày. Yêu cầu thấp nhất là thông qua trao đổi với hệ thống đạt được 50 điểm. Đồng thời nếu thí sinh nào đạt được thẻ thăng cấp của học viên dự khảo khóa trên sẽ được miễn kiểm tra vòng 3 và được xét thẳng vào ban ưu tú của Học viện Ma pháp. Học viện chỉ cần kết quả, không quan tâm đến quá trình thực hiện của học viên, Cao Ánh Tuyết nhìn đến đây liền thở dài, cuộc thi lần này thực không dễ dàng a.

Tạm gác việc làm sao để có được tấm thẻ đặc biệt kia, cô lại lâm vào bế tắc. Thử hỏi mà xem một người không có một chút kiến thức về ma pháp, vũ kĩ hay thảo dược, chế phù ở thế giới này làm sao có thể vượt qua cuộc thi được chứ? Toàn mấy cuốn tiểu thuyết gây họa, bây giờ cô chạy đi học liệu có kịp không QAQ

"Kí chủ ngu ngốc!"

Ngay khi Cao Ánh Tuyết hối hận đến mức muốn chạy đi cào tường thì giọng nói biệt nữu đặc trưng của tiểu hệ thống vang nên. Cô ngớ người, hệ thống thăng cấp xong rồi? Liệu có còn tiếp tục cái trạng thái sống dở chết dở nữa không?

"Ta mới vừa chính thức nâng cấp thành công."

Nga, ta còn sợ ngươi như lần trước, đang yên đang lành cái đùng xuất hiện làm hại người ta suýt chui tọt xuống bồn cầu. Có ai hiểu được tấm lòng của cô khi có một đồng đội không đáng tin cậy hay không? Khi đi vệ sinh còn phải nhìn trước ngó sau đề phòng hệ thống đột ngột xông ra té bể đầu thì nguy. Chết một lần còn được xuyên không, không khéo chết lần nữa liền trực tiếp chui vào bụng mẹ là tiêu, cô mơi không cần làm em bé thêm một lần nữa đâu, làm một lần là quá đủ rồi!

Hệ thống: ... Ta nghe thấy hết á, kí chủ đây là muốn chết sao ?! Hệ thống của người nào đó tạc mao.

"Tiểu hệ thống xinh đẹp đáng yêu của ta, ngươi có cách hả?" Cao Ánh Tuyết bỗng dưng cảm thấy không ổn, làm sao cô quên mất hệ thống có thể "nhìn" suy nghĩ của mình cơ chứ?

"Hừ!" Hệ thống ngạo kiều hất cằm, bộ dạng vô cùng đắc ý, "Ngươi quên mất tu vi của mình bây giờ rồi à?"

"Tu vi? Đúng rồi!" Cao Ánh Tuyết bừng tỉnh đại ngộ, làm sao cô lại quên mất chứ, lấy tu vi Linh Cảnh cao cấp của cô thì mấy vụ chiến đấu khảo hạch nhập học đó không qua được mới lạ, dù sao 18 tuổi mà có tu vi như vậy cũng không có mấy ai, còn có thì cũng là đẳng cấp thiên tài. Hơn nữa lấy thời gian mười mấy ngày tu luyện mà được như cô thì phải gọi là biến thái trong biến thái, yêu nghiệt!

Mỗ nữ nào đó mải mê tự kỉ mà quên mất rằng mình là yêu nghiệt thì nữ chính là cái gì? Yêu nghiệt trong yêu nghiệt chắc? Lại còn nam chính vạn năng nữa chứ!

"Ting~ Điểm truyền tống trung tâm."

"Mời người chơi chọn địa điểm truyền tống."

Cao Ánh Tuyết nhìn màn hình giả lập, bên trên điền đầy đủ thông tin của cô như giấy đăng kí, bên cạnh là một bảng truyền tống đến các khu khác nhau trên mạng giả lập.

"Hệ thống, ngươi nghĩ ta nên kiểm tra cái gì đây?"

"Kí chủ có thể đến ngoại vi vạn thú sâm lâm săn ma thú ảo cấp 1."

"Cấp 1, tại sao không bắt con nào cấp 2 đấy?" Cao Ánh Tuyết ngó bảng điểm, ma thú cấp một chỉ được 30 điểm, đã thế còn chia làm ba cấp độ với ba mức điểm khác nhau nữa chứ, chẳng bằng săn một con cấp 2 cho rồi.

"Kí chủ ngươi dám vượt cấp chiến đấu sao? Muốn liều mạng à?" Hệ thống nào đó khinh bỉ.

"..." Ngươi không thể chừa cho người ta một chút mặt mũi hay sao? Nó cũng đâu có ăn được đâu a. Cao Ánh Tuyết oán hận nhấn chọn Vạn thú sâm lâm, cứ cái đà này chắc hai ba ngày cô liền thổ huyết quá nhiều mà chết mất.

..............................

Trong rừng cây rậm rạp, một số tiểu động vật ăn cỏ và ma thú cấp 1 đang lười biếng... ngủ. Bỗng nhiên từ trên cao, một vòng hào quang màu trắng xuất hiện phá vỡ sự yên tĩnh khó có được nơi đây, từ bên trong Cao Ánh Tuyết nhẹ nhàng bước ra, khuôn mặt méo mó như ai đó vừa ăn trộm tiền của cô. Nguyên nhân là hệ thống mất liên lạc, làm sao bây giờ?!!

Chưa kịp buồn bã (hay vui mừng?) được bao lâu thì cô nhìn thấy bóng dáng của một đàn Thỏ Tai Dài, ma thú cấp 1 cao cấp khá khó gặp trong rừng. Suy nghĩ đầu tiên khi gặp đàn thỏ của Cao Ánh Tuyết chính là đàn thỏ này quá manh quá moe rồi, không được, như vậy là phạm quy a... bọn mày đáng yêu như vậy ai nỡ lòng ra tay chứ?

Ngay khi Cao Ánh Tuyết đang ai oán mức độ đáng yêu nghịch thiên của lũ Thỏ Tai Dài, một bé thỏ con ngơ ngác nhìn cô, cặp mắt màu tím trong vắt như pha lê được dùng để phân biệt nó với đàn thỏ bình thường khác tò mò quan sát bóng dáng xinh đẹp ấy. Rất nhanh, trong đôi mắt tím yêu dị đó lóe nên một tia yêu thích, bé Thỏ Tai Dài dùng tốc độ tia chớp bổ vào lòng Cao Ánh Tuyết trong sự ngỡ ngàng của cô, Cao Ánh Tuyết quên mất đám thỏ này là một lũ háo sắc từ khi còn trong bụng mẹ a~ hix.

Nhưng mọi chuyện không ngừng lại ở đó, vì bé thỏ lao quá nhanh mà va vào cầu phục thú thay thế cho nhẫn khế ước nằm ở thắt lưng cô (có ai xem pikachu chưa? Giống mấy quả cầu thu phục pikachu của nam chính á). Quả cầu khởi động, bé thỏ biến mất, Cao Ánh Tuyết cứ như vậy có 30 điểm.

"..." Chuyện quái gì đang xảy ra vậy hả?

Cao Ánh Tuyết cứng ngắc quay đầu lại, một vài nhóc con nào đó vì phát hiện đồng bọn biến mất mà tiến vào trạng thái chiến đấu, đôi tai dài màu hồng dựng thẳng lên, càng ngày càng dài. Cô cũng không dám kêu bọn chúng đáng yêu nữa đâu, cái tai đó mà quất vào người thì hơi bị đau đấy QAQ.

Nhìn đàn ma thú một lúc, cô rất chính xác mà đưa ra quyết định cuối cùng...

Nhẹ nhàng nâng bước đứng dậy, Cao Ánh Tuyết đề khí toàn thân rồi dồn linh lực vào lòng bàn chân sau đó quay đầu lưu loát... chạy.

Còn hỏi vì sao cô chạy á hả? Đùa nhau sao, nếu không chạy chả nhẽ ở lại nằm phơi xác? Đó là một đàn Thỏ Tai Dài cấp 1 cao cấp đấy, một con cô còn đánh được chứ một đàn mà ở lại thì chỉ có đường nằm chờ chết.

Cao Ánh Tuyết tỏ vẻ, cô vẫn còn rất yêu đời nha~

Cảm giác đã bỏ lại được đàn ma thú hình thỏ một đoạn xa, cô cúi đầu thở  dốc. Khổ cho một Ma pháp sư Linh Cảnh cao cấp như cô lại bị một đàn thỏ đuổi đến mức chạy như ma đuổi, vẫn là tìm cách tăng thực lực đi thôi.

"Loạt xoạt" Ngay khi Cao Ánh Tuyết mệt muốn chết thì một tiếng động vang lên ở gần đó. Tất cả sợi nơron thần kinh của cô sau một quá trình hoạt đông hết công suất cho ra một cái kết luận... Cái kia, không phải cô xui xẻo như vậy chứ?

Lúc này, bên trong bụi cỏ gần đó, tiếng vang ngày một rõ ràng. Khi cô sẵn sàng tiến vào trạng thái chiến đấu thì một gốc linh thảo cấp 2 chạy vội về phía cô. Không sai, là chạy!

Lần nữa bị xô ngã, Cao Ánh Tuyết trợn mắt há hốc mồm. Cô biết linh thảo và ma thú cấp 5 mở linh trí, cấp 7 đi lại tự do, cấp 8 hóa hình thành người, cơ mà, linh thảo cấp 2 biết chạy thì đây là lần đầu tiên đấy.

Không lẽ nó biến dị?

Chuyện này... Cao Ánh Tuyết lâm vào trầm tư, một người một thảo cứ thế hai mắt nhìn nhau, à, điều kiện tiên quyết là gốc linh thảo đó có mắt.

Quan sát thật kĩ hình dạng gốc linh thảo kì lạ, cô thật sự không phân biệt được nó là linh thảo loại nào. Cả gốc linh thảo chỉ cao tầm 30cm, có độc nhất 5 chiếc lá nhỏ hình trái tim màu vàng kim, phía trên cùng là nụ hoa màu bạc nho nhỏ được một lớp lá bao quanh. Thế nhưng mà, sao cô cứ có cảm giác cái nụ hoa đó đang thực hưng phấn ngóc đầu nhìn cô vậy? Không lẽ là ảo giác của mình sao?

RẦM! RẦM!

Này! Này! Này! Ngày hôm nay cô ra đường có phải không xem lịch hay không, sao mà chuyện xui cứ kéo nhau đến ghóp vui hoài vậy?

Cao Ánh Tuyết ngửa mặt lên trời ai oán khi nhìn thấy bóng dáng khổng lồ của một con quái thú, í lộn, ma thú, Ngạn Linh Xà.

RẦM! RẦM!

Ngạn Linh Xà khổ muốn chết bò lại gần cây linh thảo dám lột mất chiếc vảy xinh đẹp nhất của nó, cây cối xung quanh cũng bị đổ xô nghiêng nghiêng vẹo vẹo. Đại ma thú nào đó ai oán, đầu năm nay làm ma thú cũng không dễ dàng a.

Í, tại sao nhân loại cùng gốc linh thảo đáng ghét kia lại chạy? Không cần a~ Bọn ngươi không thể ở yên một chỗ cho nó đánh được sao? Đuổi nãy giờ nó cũng biết mệt đó.

Cao Ánh Tuyết nếu mà biết được suy nghĩ của Xà Linh Ngạn chắc phải tức muốn thổ huyết. Có ai xui xẻo như cô hay không? Cả ngày cứ chạy qua chạy lại, cô cũng mệt lắm chứ bộ!

Vừa chạy vừa ngắt loạn mấy loại cây cỏ linh tinh quăng Ngạn Linh Xà nhằm giảm tốc độ của nó, Cao Ánh Tuyết quay đầu nhìn thử. Nima, con rắn to tổ chảng đó còn cách cô không đến 100m a, hôm nay cô làm sao chạy chậm như vậy chứ!!!

"Á Á Á!" Cao Ánh Tuyết không để ý dưới chân, kết quả là cô trượt xuống một cái hố có đường kính khoảng 1m. Trượt, trượt, trượt, trượt một hồi hết 5 phút mà chưa đến nơi, cô hết sợ mà bắt đầu phát cáu rồi đấy! Còn Ngạn Linh Xà thể hình to lớn ở bên trên thì đang loay hoay muốn đâm đầu xuống hố nhưng hố bé quá, không lọt. Vảy của nó, vảy của nó a~

"Ui da!" Xoa xoa cái mông của mình, chắc bữa này muốn nở hoa mất rồi. Nhưng mà... không đau lắm?

Đưa mắt nhìn hoàn cảnh xung quanh, Cao Ánh Tuyết liền biết vì sao mình chỉ hơi ê ẩm một chút mà không phải gãy tay gãy chân. Chỗ này toàn bông là bông, rơi xuống mà gãy tay gãy chân được thì số ngươi cũng quá đen rồi.

Lại nhìn gốc thảo dược bên cạnh, trời đất, đây là bông, không phải sông, bơi cái gì mà bơi! Mà ngươi cho ta hỏi, làm sao ngươi xuống đây được hay vậy?

Cao Ánh Tuyết vẫn không hề ý thức được chính mình vẫn luôn một đường lôi nó chạy cho đến khi rớt xuống thông đạo kì lạ này.

Mà ở sâu trong biển ý thức của Cao Ánh Tuyết, khung đối thoại của hệ thống vẫn luôn không thấy mặt xuất hiện vài từ ngắt quãng...

[Linh thảo thượng cổ... Uẩn linh thảo... xuất thế...]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro