Chương 13: Khảo hạch (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi mới nói cái gì cơ?" Một nam tử trung niên anh tuấn ngồi đối diện Lưu Thanh Thanh ngạc nhiên hỏi lại người vừa thông báo. Tầm mắt của ông thủy chung dừng trên máy kiểm tra, không, phải gọi là Truyền tống trận loại nhỏ được chính phủ nghiên cứu để truyền tống văn kiện bưu phẩm, và giờ đã trở thành một loại trận đồ phổ biến phục vụ cho các kì kiểm tra,...

"..." Tai ông điếc à? có cần lắp máy trợ thính hay không? Âm thanh lớn như vậy mà không nghe thấy?!!
"Này... không phải là có người nộp giấy trắng chứ? Trịnh Mỹ không khổ là bạn thân của Lưu Thanh Thanh, đường về não của hai người không hẹn mà cùng hướng về một kênh.

"Hừ, không ngờ lần kiểm tra này thế nhưng xuất hiện một cái phế vật." Giáo sư nào đó khinh thường nói.

"Đúng vậy, haiz, chất lượng học viên năm nay lại giảm rồi!" Một lão sư nào đó cảm thán.

"Đúng vậy!" Một vài người gật đầu phụ họa.

"Không phải." Vị giáo sư anh tuấn đối diện Lưu Thanh Thanh cũng là Hoàng Việt nãy giờ tưởng như vô hình lần thứ hai cất tiếng, đôi mắt sắc bén sau thấu kính lóe nên một tia cảm thán, trên tay ông là bản sao bài làm vừa được gửi tới, bên trên chi chít mỗi chữ là chữ. Ân, bài viết này sẽ rất tuyệt nếu chữ viết này đẹp hơn một chút... viết kiểu này người không biết còn tưởng một đám giun bò trên đất mất.

"Mọi người đều nhận được bài làm của học viên tên Tần La Y rồi?" Hoàng Việt nhàn nhạt hỏi mọi người nhưng giọng nói trầm thấp của ông khiến ngữ khí câu nói không phải câu nghi vấn mà là câu trần thuật. Còn thật ra đó là câu hỏi hay câu khẳng định thì trời không biết đất không biết chỉ mình ông mới biết.

"Rồi!" Mọi người gật đầu tâm trạng phức tạp nhìn bài viết của Tần La Y. Chữ mà cũng có thể viết xấu như vậy là cả một nghệ thuật á *gào thét~ing*

Haiz, chỉ tội nghiệp cho nữ chính, chữ xấu cũng không phải lỗi của cô, chỉ tại thiết lập mụ tác giả đáng ghét là nữ chính không thể quá kì ba nếu không sẽ bị ném đá mất.

"Hiếm thấy tụi trẻ ngày nay còn hứng thú với chữ viết." Chỉ tiếc chữ xấu đến mức không dám nhìn thẳng! Lưu Thắng, giáo sư viện chiến đấu của Học viện Ma pháp thở dài.

"Viết được nhiều như vậy không biết đúng được mấy câu a?" Lưu Thanh Thanh đầy hứng thú nhìn bài kiểm tra, bộ dạng chỉ hận không thể lập tức biết được đáp án.

"Kiến thức ma pháp 100 điểm, kiến thức đấu khí 89 điểm, địa lí 100 điểm, lịch sử 95 điểm, xử lí tình huống 85 điểm, kiến thức dược thảo 90 điểm, kiến thức phù 79 điểm,..." Thanh âm thanh thúy của Trịnh Mỹ khẽ bay bổng trong văn phòng. Từ khi nàng cất tiếng nói mấy vị giáo sư khác im thin thít, biểu tình trên mặt hết sức đa dạng, người thì cằm rớt xuống đất, người thì mắt có xu hướng càng ngày càng to, người thì mồm há lớn đến mức nhét vừa một quả trứng... đà điểu, nói chung là muôn hình muôn vẻ.

"Thí sinh năm nay xuất hiện sinh vật mang cấp độ truyền thuyết hả?" Nguyễn Hạ (giáo sư đan viện) không thể tin nổi nhìn Bùi Thạch, giáo sư phù viện.

"Hả?" Sinh vật mang cấp độ truyền thuyết? Đó là cái gì?

"Mọt sách! ¶_¶"

"..." Chưa từng nghe qua.

"Haha, con đã nói rồi mà, đề đâu có khó đâu. Mới có một tiếng đã có người làm xong rồi." Không khó cái con khỉ! Lưu Thanh Thanh hậm hực trong lòng, đề thi này cô mất mấy tiếng mới làm xong, vậy mà học viên đó làm nhanh như vậy, lại còn mấy mục mãn cấp nữa chứ, quả nhiên người so với người tức chết người.

"Kiến thức quan trọng thì quan trọng thật nhưng nếu thiên phú không đủ thì cũng là đồ bỏ đi thôi." Tiêu giáo sư âm kém dương sai nói, nhưng thế quái nào mọi người cứ cảm thấy da gà da vịt thi nhau nổi nên vậy? Lại còn cái bộ dạng nếu học viên đó thiên phú tốt ông liền lập tức chạy đi bắt người là sao ta? Bọn họ nhìn nhầm rồi đi ?!!

________TÍT.

Này, này, này, đừng nói lại xuất hiện thêm một mọt sách nữa nhé? Mọi người hai mắt nhìn nhau rồi nhìn chằm chằm vào máy kiểm tra đang phát ra âm thanh, mắt người nào người nấy đều toát ra hình hai ngôi sao lấp lánh a lấp lánh.

"Kiến thức ma pháp 99 điểm, kiến thức đấu khí 98 điểm, địa lí 30 điểm, lịch sử 19 điểm, thảo dược 96 điểm, xử lí tình huống 90 điểm, kiến thức phù chú 90 điểm,..." Trịnh Mỹ nhanh tay nhanh mắt cướp lấy bản sao bài thi đầu tiên. Nàng vừa đọc vừa ngơ ngác, chữ viết thật đẹp a. Đẹp đẹp cái khỉ khô, ngươi có thấy qua ai làm bài thi về ma pháp vũ kĩ các loại gần max điểm mà địa lí lịch sử gì đó cách 0 có một đoạn chưa, thân ái?

"Học viên năm nay thật kì ba." Nguyễn Hạ mí mắt co giật nội tâm gào thét, cuối cùng cũng xuất hiện người am hiểu linh thảo, lại còn là hai người! Còn mấy cái lịch sử địa lí gì gì đấy hả? Đó là cái gì, ăn có ngon không?

"Chữ thiệt đẹp!" Lưu Thanh Thanh cầm bài làm của Cao Ánh Tuyết trên tay suýt xoa, cơ mà cái tên quen quen...

"Cao Ánh Tuyết?" Hoàng Việt vẫn như cũ một bộ vân đạm phong khinh. Tên quen thật.

"Á, đó không phải là..."

"..." Là cái gì nói mẹ nó ra đi!

"..." Ta mới không thèm nói, tức chết lũ quái vật các ngươi, hừ!

.......................

"Ánh Tuyết!!!" Hạ Vy từ xa chạy đến bám chặt vào người cô, rất có xu thế một hai ba gia là con đỉa~

"... nghẹt thở..." Cao Ánh Tuyết thoi thóp nói. Cậu ôm thì ôm chứ siết cổ tui làm cái gì? Tính giết người chắc?

"Hì! Xin lỗi nha!" Hạ Vy cười nhạt tỏ vẻ hỗi lỗi, nội tâm lại không ngừng phun tào. Siết chết cậu, dám làm bài xong trước tui, thiệt không thể tha thứ mà >_<

Nói một cách nào đó Cao Ánh Tuyết đã đoán được mục đích của Hạ Vy rồi đi.

"Hai em..." Thiên Hạo nở nụ cười bất đắc dĩ nhìn hai người, thật tội nghiệp cho Cao Ánh Tuyết. Được rồi, vì cô anh thắp một nén nhang, cầu bình an =.=

"Cao Ánh Tuyết, công nhận em làm bài nhanh thật!" Bùi Đức Duy lôi Thiên Bảo như lôi heo đến chỗ cô, thằng nhóc đó còn mải hậm hực u oán nhìn về phía nữ chính đang được một đống người vây quanh.

"Mỹ nhân~ cứu..." Thiên Bảo nước mắt lưng tròng quay lại nhìn cô.

"Có gì đâu ạ!" Cô mỉm cười xinh đẹp nhìn Bùi Đức Duy mà lơ đẹp cậu, trong lòng âm thầm tính toán xem khả năng đạp bay thằng nhóc Thiên Bảo kém mình hai tuổi về phía cửa là bao nhiêu phần trăm. Được rồi, 0%, ngươi không nhìn thấy gà mẹ phía trước sao, muốn thịt gà con cũng phải chú ý nha.

"Em không cần khách sáo, vòng 2 cố gắng nhé, anh sẽ không lương tay đâu." Anh nói rồi tiếp tục kéo Thiên Bảo vào chuẩn bị vòng khảo hạch thứ hai.

"Đó là ai vậy?" Hạ Vy nhíu mày nhìn cô, nếu cô không nhầm thì đó là người đi cùng giáo sư vừa nãy.

"Người quen." Cao Ánh Tuyết nhún vai, cô có vẻ không quá để ý chuyện này.

"Mà cậu chuẩn bị như thế nào rồi? Vòng hai sẽ khó hơn rất nhiều đó."

"Đâu được phép mang cái gì vào phòng thi đâu mà chuẩn bị." Hạ Vy bĩu môi.

"Có kết quả vòng 1 rồi." Thiên Hạo nhìn về phía bảng điện tử tinh thể lỏng lớn hình thành từ thủy nguyên tố đằng xa, bên trên chi chít những chữ là chữ.

[ DANH SÁCH THÍ SINH VƯỢT QUA VÒNG 1

1. Hoàng Tử Dạ
2. Trần Phước
3. Thiên Hạo
4. Phạm Linh Nhi
5. Tần La Y
...
24. Hạ Vy
25. Nguyễn Hoàng
26. Cao Ánh Tuyết
27. Phạm Hồng Vũ
...
500. Hàn Tử Dương

Xin mời các thí sinh có tên quay trở lại phòng thi!]

"Hoàng Tử Dạ, ai vậy?" Hạ Vy nghi ngờ nhìn Cao Ánh Tuyết.

"Cậu hỏi tớ tớ biết hỏi ai?" Cô liếc xéo Hạ Vy nhưng trong lòng thì đổ một thân mồ hôi lạnh, nam chính xuất hiện rồi, má ơi bây giờ mới chạy liệu có còn kịp không? Phải biết trong nguyên văn chính Hoàng Tử Dạ là người đã kết thúc cuộc đời tràn đầy thù hận của Cao Ngọc Tuyết.

"Thật đáng tiếc, vòng khảo hạch đầu tiên đã loại bỏ một nửa số thí sinh tham gia." Thiên Hạo lắc đầu cảm thán.

Cao Ánh Tuyết ngoảnh mặt mỉm cười đầy thâm ý nhìn anh rồi kéo theo Hạ Vy về phòng thi, xem ra sắp có kịch hay xem rồi~

"Hạo ca, mau đi a." Hạ Vy quay đầu nhắc nhở "người tình trong mộng" của mình vẫn còn đang hỗn độn trong gió vì cái nhìn kì lạ của Ánh Tuyết.

"Ân." Tự dưng anh có dự cảm không lành cho lắm.

........................

Vũ Đạt lạnh nhạt nhìn nhóm thí sinh cuối cùng vào phòng thi, khi tất cả có mặt đông đủ ông liền bước nên bục diễn thuyết, "Thầy biết các em bây giờ đang rất đắc ý khi mình vượt qua vòng thi đầu tiên, nhưng đó mới chỉ là bước đầu của cuộc khảo hạch, vì vậy hãy thận trọng trong vòng thi tiếp theo và đừng lãng phí sức lực của mình. (Thỉnh lược một ngàn chữ). Được rồi, vòng khảo hạch thứ hai bắt đầu, hướng dẫn đã được truyền tải vào thẻ thân phận của các em. Chúc_may_mắn!"

Cao Ánh Tuyết vừa nghe Vũ giáo sư thuyết trình vừa co giật khóe miệng. Cái người đang diễn thuyết không ngừng nghỉ kia không phải Vũ giáo sư đâu nhỉ? Hình tượng lạnh lùng ít nói mà ông xây dựng lên đang không ngừng hóa thành pha lê "loảng xoảng" rớt đầy đất. Lại còn câu chúc may mắn cuối cùng nữa, nghe thế nào cũng có tư vị vui sướng khi người gặp họa là sao?

Ai đó làm ơn nói cho cô là cái người kia thật ra là giả mạo đi!!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro