Chương 12: Khảo hạch (1).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi Cao Ánh Tuyết cho rằng cốt truyện đang có xu hướng chạy không thấy tăm hơi thì Hạ Vy bên cạnh ngạc nhiên kinh hô. Mà nguyên nhân của sự ngạc nhiên trên là Thành Hạo, vị học trưởng mà cô nàng thầm mến từ lâu đang dùng ánh mắt đầy thưởng thức nhìn Tần La Y. Công nhận nữ chính đi đến đâu là thu hút cả đám ruồi bọ đến đấy, thực lực không mạnh thì chỉ có thể làm pháo hôi thôi. Mà hào quang nhân vật chính gì gì đó thiệt là đáng ghét, nhỡ những anh chàng thực lực mạnh lại là soái ca bị nàng câu đi hết thì tương lai cô biết lấy ai a? Không lẽ lấy người ngoài hành tinh?

Cô chưa kịp ảo tưởng đến tương lai tăm tối (hoặc có thể là tươi sáng) của mình đã bị Hạ Vy lôi như lôi heo đến gần Thành Hạo. Đến nơi, Hạ Vy thân thiết bám lấy cánh tay anh ta rồi phóng tầm mắt "anh ấy là của tôi" cùng tò mò nghiên cứu đến nữ chính. Cao Ánh Tuyết bị bỏ mặc một bên ngẩng đầu 45° ưu thương nhìn trời, đứa bạn thân duy nhất ở thế giới này có nguy cơ trở thành pháo hôi thì cô phải làm sao a?

"Tiểu Vy, em đến rồi à?" Thành Hạo quả thật là người ôn hòa như ngọc, từ cách anh đối xử ôn nhu dịu dàng với tất cả mọi người liền biết... Ngao, tất cả mọi người đã thành công bị vẻ bề ngoài đạo mạo của anh ta lừa gạt, tên này cấp độ nguy hiểm vô cùng vô cùng cao. Âm hiểm vô sỉ phúc hắc chính là từ ngữ chính xác nhất mà Cao Ánh Tuyết dành cho anh ta nha~

"Vâng ạ, số báo danh của em là 15, ngay phía sau anh a." Hạ Vy tinh mắt nhìn phiếu báo danh anh đang cầm, là số 14.

"Vậy sao?" Thành Hạo ôn nhu nhìn cô, anh đưa mắt quan sát Cao Ánh Tuyết đang nhàm chán muốn chết đứng sau Hạ Vy, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc khó nắm bắt, "Đây là?"

"Dạ, là bạn của em ạ, cậu ấy tên là Cao Ánh Tuyết. Chắc anh biết cậu ấy rồi đi, dù sao cậu ta rất 'nổi tiếng' mà." Hạ Vy trêu tức nhìn cô rồi nhìn lại Tần La Y đứng gần anh, "Còn vị tiểu thư kia là Tần La Y?"

"Đúng vậy." Khi nhắc đến tên Tần La Y, ngữ điệu anh ta ôn nhu một cách kì lạ, mặc dù có chút thắc mắc tại sao Cao Ngọc Tuyết lại đổi tên nhưng anh vẫn giữ im lặng.

"Cao Ngọc Tuyết, sao mày lại ở đây?" Một giọng nói chanh chua vang nên phá tan câu chuyện đang còn dang dở của nhóm Hạ Vy cũng như cứu vớt nữ chính khỏi ánh mắt 1000 klw từ Hạ Vy, và tất nhiên, mọi người trong căn phòng này đồng loạt quay đầu lại, một bộ dạng đầy hứng thú xem kịch vui.

"Tại sao tôi không thể ở đây? Mà cậu là ai vậy hả?" Cao Ánh Tuyết nghiêng đầu thắc mắc, tôi và cậu có quen nhau sao? Tại sao tôi lại không biết vậy kìa?

"Phế vật, ta là Phi Tuyết!" Phi Tuyết ngẩng cao đầu, bộ dáng cao cao tại thượng nhìn cô như nhìn một con kiến hôi, nhìn nhiều còn ngại bẩn mắt.

"Phi Tuyết? Chưa từng nghe qua." Ngại quá, mấy pháo hôi cấp thấp có mấy trăm, thậm chí là mấy ngàn người, chiếm quá nhiều dung lượng não, cô mới nhớ không nổi đặc điểm từng người đâu, nhớ có cái tên đã may mắn lắm rồi.

"Ngươi!" Phi Tuyết tức muốn thổ huyết, từ nhỏ đến lớn cô đã quen sống trong sự tâng bốc lấy lòng của mọi người vậy mà một cái phế vật dám nói không biết cô. Được lắm, ngươi chờ đó cho ta!

Nhìn Phi Tuyết tức đến giậm chân nhưng không làm được gì, Cao Ánh Tuyết chỉ cười nhạt, nhưng vào mắt cô ta lại trở thành khiêu khích.

"Cao..." Phi Tuyết chỉ tay vào cô tính mắng một trận thì một nam nhân tầm 30 tuổi bước vào phòng cùng một nhóm Học viên Học viện Ma Pháp, Cao Ánh Tuyết tinh mắt nhận ra Bùi Đức Duy và Thiên Bảo cũng có mặt trong những người đó. Vậy là bánh xe vận mệnh đã bắt đầu chuyển động và có xu thế tăng tốc...

Vũ Đạt phóng tầm mắt quan sát tất cả người dự khảo, cô phát hiện tầm mắt của thầy dừng lại trên người nữ chính mấy giây. Quả nhiên nữ chính đi đến đâu cũng được người chú ý a!

"Tất cả các ngươi đều nắm chắc nội quy của cuộc khảo hạch lần này rồi đi? Ta cũng không nhiều lời nữa, khảo hạch bắt đầu!" Vũ Đạt vô cùng kiệm lời, ông khẽ phất tay một cái, một đống kí hiệu kì quái xuất hiện trên những chiếc bàn thủy tinh trong suốt, bên trên rõ ràng có đánh số báo danh của bọn họ.

Cao Ánh Tuyết theo những người khác tìm bàn của mình, số báo danh của cô là 30, ngay phía trước Tần La Y.

Ngồi nên bàn, Cao Ánh Tuyết quan sát xung quanh. Trên mặt đất không biết từ bao giờ xuất hiện vài đồ án phức tạp, lấy trình độ bây giờ cô chỉ nhận ra một trong số đó là trận pháp theo dõi, còn lại thì đành bó tay.

Đưa tầm mắt về chiếc bàn kì lạ của mình, Cao Ánh Tuyết bắt đầu tiến hành phần thi thứ nhất - Lý thuyết. Cùng lúc đó dưới chân cô hình thành một trận pháp nhỏ, khi trận pháp hoàn thành thì một tấm bình phong lớn từ dưới đất chui lên bao quanh bàn cô, kín đến mức con kiến cũng chui không lọt.

Phần thi thứ nhất cũng như tên gọi, mọi người chỉ cần trả lời những lí thuyết liên quan tới tu luyện, ma pháp, địa lí, lịch sử,... về Huyền Linh quốc và Ma pháp sư. Phần thi này chỉ cần là người chăm chỉ một chút là có thể vượt qua, tất nhiên với một đứa cuồng ma pháp và luôn đứng trong ba hạng đầu của các kì thi Quốc gia khi còn ở Trái Đất như Cao Ánh Tuyết thì dễ như ăn cháo. Phải biết cô mất mấy ngày nghiên cứu về các loại ma pháp và cả đống thứ linh tinh đến mức thuộc làu làu rồi a.

Cầm lấy cây bút trên bàn, Cao Ánh Tuyết nhẹ nhàng linh hoạt đáp đề. Những nét chữ xinh đẹp uyển chuyển nhanh chóng lấp kín chiếc bàn rồi dùng tốc độ mắt thường có thể thấy chìm xuống trở thành một phần của đề thi. Cứ như vậy không đến một tiếng cô đã hoàn thành bài thi trong khi thời gian làm bài là 2 tiếng rưỡi.

Nộp bài, bước ra khỏi phòng thi Cao Ánh Tuyết ngạc nhiên phát hiện Tần La Y đã ở bên ngoài từ bao giờ, nữ chính quả nhiên đủ yêu nghiệt, nhìn qua một lần là nhớ gì đó thật khiến người ta ghen tị mà.

Tần La Y cũng rất ngạc nhiên khi cô hoàn thành phần thi nhanh không kém mình, nàng nhíu mày nhìn cô, Cao Ngọc Tuyết, không, phải gọi cô là Cao Ánh Tuyết rất kì lạ. Nàng cũng không biết vì sao mình lại nghĩ như vậy, nhưng nàng cũng không quá phản cảm với Cao Ánh Tuyết bây giờ, thậm chí còn thở ra trong vô thức. Chuyện này rốt cuộc là sao?

Cao Ánh Tuyết rùng mình nhìn Tần La Y hết gật đầu chào rồi lại dùng ánh mắt nghiên cứu tìm tòi nhìn cô sau đó lại thở phào nhẹ nhõm. Nữ chính hôm nay bị làm sao vậy? Mẹ ơi nàng như vậy càng làm cho người ta sợ hãi đó.

Hai người chiếm cứ hai góc của phòng chờ mà thả hồn vào dòng suy nghĩ của mình mà không biết văn phòng giáo sư đang sôi nổi nghị luận.

"Hoàng Việt, ông nghĩ xem đám học sinh kia sẽ mất bao lâu để làm xong đống đề thi của chúng ta a?" Một cô gái tầm 22 tuổi khẽ quăng mị nhãn đến một nam tử trung niên ngồi kế bên. Cô ấy có khuôn mặt trái xoan tinh xảo, làn da trắng như tuyết tôn nên đôi mắt xanh lam như bảo thạch, đôi môi đỏ mọng tựa trái cherry cùng mái tóc đỏ rực như máu. Cả người cô khoác hờ bộ đồng phục giáo sư đặc chế dành riêng cho giáo sư cấp cao của Học viện Ma Pháp, bên trong lại là đồng phục học viên Học viện Ma Pháp.

"Thanh Nhi, con còn ngồi đó mà nói sao, là ai đến phút cuối lại tự tiện đổi đề thi chứ. Bọn nhóc ngoài kia chắc giờ này tức muốn nổ phổi rồi đó." Lưu Thắng liếc xéo cô cháu gái tinh nghịch nhà mình, việc nó đánh tráo đề thi chắc trên dưới cả Học viện đều biết hết rồi, chỉ khổ cho người làm ông như ông phải chạy theo giúp cô dọn dẹp hậu quả a. Đầu năm nay làm ông cũng thực khổ mà, haiz.

"Xí, đề cũng có đổi bao nhiêu đâu, cái đám ngốc đó mà không làm được mới là lạ á." Lưu Thanh Thanh có hơi chột dạ, trong đám câu hỏi kia hình như có vài câu hơi khó thật, đến cô cũng phải lục tung sách trong thư viện mới tìm ra đáp án thì phải.

"Thanh Thanh, cậu quá nghịch ngợm rồi!" Trịnh Mỹ ngồi một bên thở dài, bộ dáng chỉ hận rèn sắt không thành thép. Chuyện này mà đến tai thằng nhóc hiệu trưởng bá đạo đó Thanh Thanh liền "tiêu" luôn. Cô ở đây vì cậu mà thắp một nén nhang cầu nguyện a.

"..." Em nào có nghịch, ai biết sao được cái bộ đề dự phòng của mình đó lại chạy đến văn phòng chứa đề đâu! Lưu Thanh Thanh đáng thương hề hề nhìn Trịnh tiểu mỹ nhân bộ dáng thanh tú bên cạnh, cô bị oan mà sao không ai tin cô vậy?

"Nhưng mà công nhận giáo sư Lưu cũng giỏi thật, bộ đề rắc rối như vậy cũng có thể nghĩ ra." Một vị giáo sư đứng tuổi khác đẩy đẩy mắt kính, - Tôi nghĩ vòng một lần này nhân số vào vòng hai sẽ giảm còn bằng khoảng 4/5 năm trước.

"Haiz, không biết lần này sẽ có mấy đứa có tư chất tốt đây?" Ở một góc của cái bàn, Nguyễn Hạ nghe lời nói của vị giáo sư kia rồi thở dài đầy ưu thương, đan viện của cô đã mấy chục năm không có học viên mới có tư chất luyện đan rồi. Không, phải nói là cả mảnh đại lục này đã mấy ngàn năm không xuất hiện Luyện đan sư cấp 6, đó cũng là lí do vì sao linh thảo cao cấp có cả một đống, có ai cầm luyện đan đâu mà hết a. Cô chỉ mong xuất hiện một người đem chúng nhổ hết đi cho khỏe, đảm bảo lúc đó cô cầm hương ra lạy luôn á. Ân, tất nhiên tiền đề đó phải là người Huyền Linh quốc, cái đám gia hỏa mặt dày của hai đại lục kia mà chạy đến cướp cô đây liền thiến hết bọn họ, đến một tên cô thiến một tên, đến một đôi cô thiến một đôi, hừ.

"Đúng vậy!" Lão già cao tuổi ngồi cạnh Nguyễn Hạ cũng một lòng mong chờ, phù viện hoàn cảnh tốt hơn một chút nhưng cũng gần 10 năm nay không có lấy một đứa biết chế phù a, hi vọng năm nay sẽ tìm được một mầm giống tốt.

________TÍT.

"Có người nộp bài!" Giọng nó kích động của một người nào đó cùng với âm báo của máy kiểm tra vang nên phá tan bầu không khí có chút ngột ngạt của văn phòng.

"Cái gì?" Lưu Thanh Thanh suýt từ trên ghế té xuống, không phải có đứa nào không làm được bài nên bí quá hóa liều nộp giấy trắng luôn chứ?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro