Chương 11: Lần đầu gặp gỡ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngươi mới cố ý, cả nhà ngươi cố ý!

Cao Ánh Tuyết tức giận nhìn Dương Thiến Thiến. "Đừng tưởng tôi không biết cô vừa gạt chân tôi!"

"Tôi gạt chân cô?" Dương Thiến Thiến cúi gầm mặt xuống bàn, hai vai run run, không biết là đang khóc hay đang cười.
"Vậy... vậy tôi... hix... tôi xin lỗi, tôi... hix... tôi không cố ý...hix. Xin lỗi!"

Cô rõ ràng là cố ý, nhưng mà cô khóc như vậy là sao hả? Ha ha, hảo một cô gái tâm cơ thâm trầm a, cố ý gây rắc rối rồi vội vàng nhận mình sai, vừa xin lỗi đánh đòn phủ đầu vừa thể hiện mình bị oan ức, mình không có lỗi bằng khuôn mặt đó. Nhìn vẻ mặt cô muốn tôi nhận sai, không sao, tôi không làm nhưng tôi vẫn nhận đó xem, ai nỡ lòng nào trách mắng cô ta chứ, bọn họ chắc còn đang nghĩ rằng cô cố ý đi?

Quả nhiên...

"Cao Ngọc Tuyết, cô đừng có khinh người quá đáng, rõ ràng là cô đi không nhìn đường nên mới vấp!" Cô gái đi theo Dương Thiến Thiến căm tức nhìn cô.

"Đúng vậy! Chân em ấy vẫn luôn để đó, là do cô không để ý." Hộ hoa sứ giả đầu tiên said.

"Có phải cô cố ý hất sinh tố lên người em ấy đúng không?" Hộ hoa sứ giả thứ hai nhảy ra xoát độ tồn tại, bọn họ càng nói càng có xu thế bôi đen Cao Ánh Tuyết.

"Mấy người..." Có cần vô lí như vậy không? Cao Ánh Tuyết nghiến răng nhìn lại nhóm người vô sỉ đó, bộ dạng như sắp thổ huyết đến nơi.

"Tôi mới rời đi có một chút thôi mà lại xảy ra chuyện gì vậy?" Tiến Phùng từ tầng hai đi xuống, trên tay là một tập văn kiện khá dày kết hợp với khuôn mặt trẻ đến thái quá của ông khiến cả người ông rất có phong vị tri thức (giả).

"Tam trưởng lão, người mau mau làm chủ cho Thánh nữ của chúng tôi đi a." Hải Lệ vừa đỡ Dương Thiến Thiến vừa phóng tầm mắt hình đao về phía cô, nếu ánh mắt mà có thể giết người chắc cô đã bị Hải Lệ phân thành từng khúc rồi thả xuống biển cho cá ăn rồi.

"Không sao, là lỗi của em mà." Dương Thiến Thiến rụt rè lấy tay kéo áo của Hải Lệ, hai mắt long lanh long lanh như sắp khóc đến nơi.

"Huh?" Tiến Phùng phóng tầm mắt về phía cô ta, khi nhìn thấy rõ ràng thì dầu óc tạm thời đình chỉ trong vài giây, cái người toàn thân đỏ chót kia là ai vậy?

"Dương Thiến Thiến?" Giọng điệu có vẻ không chắc chắn cho lắm.

Thiến Thiến? Cao Ánh Tuyết con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, đây không phải là nữ phản diện đáng ghét nhất truyện cả ngày chỉ thích trang thành bạch liên hoa hay sao?!

"Tam trưởng lão, tất cả là tại Cao Ánh Tuyết nên Thánh nữ mới bị thảm thế này, người không thể để yên cho cô ta được!" Hộ hoa sứ giả nào đó nói.

"Em có phải nên giải thích một chút không?" Tiến Phùng mỉm cười ôn nhu nhìn cô nhưng đáy mắt lại không giấu được một tia hưng phấn.

Ánh mắt vui sướng khi người gặp họa đó là sao hả? Cao Ánh Tuyết bĩu môi nhưng vẫn kể lại đầu đuôi mọi chuyện, tất nhiên, để làm một nữ phụ hợp cách cô phải có nhiệm vụ thêm mắm dặm muối vào cho câu chuyện đầy đủ cả sắc hương lẫn vị a. Cô mới không phải cố ý đâu, thiệt đó.

"Cô nói dối!" Hải Lệ tức xì khói đầu nghe cô nói.

"À, tôi quên mất, trong này mới được thiết lập trận pháp theo dõi ngày hôm qua. Theo điều 15 khoản 101 bộ luật bảo vệ trẻ vị thành niên, tôi có thể kiện mấy người tội vu khống. Mọi lời nói của các vị có thể trở thành bằng chứng trước tòa." Cao Ánh Tuyết sổ một tràng rồi liếc mắt nhìn Tiến Phùng, không, nói đúng ra là chiếc đồng hồ kì lạ phía sau ông.

"Xin lỗi nhé, đã hết giờ làm rồi, tạm biệt, hẹn không ngày gặp lại." Cô nhàn nhạt cười quan sát khuôn mặt trắng bệch của Thiến Thiến rồi thản nhiên đi ra cửa.

"Hì hì, đùa chút thôi mà, không có camera đâu ^_^" Cao Ánh Tuyết nói xong liền... chạy, đùa à, không chạy nhanh lỡ có dép bay lạc vô miệng liền nguy!

"Cao Ánh Tuyết, cô đi chết đi!!!" Mọi người said.

................................

"Kí chủ ngươi thật vô sỉ." Giọng nói lolita của hệ thống vang lên trong đầu cô nhóc đang cười thấy răng không thấy mắt + cắm đầu cắm cổ chạy ngoài đường.

"Kệ ta" Đỉnh cấp của vô sỉ là mặt dày đó ngươi có biết không?

BINH/ BỐP/ BỘP/ RẦM/ RẦM///

"Ui da, ai đi đứng kiểu gì vậy?" Trong khi Cao Ánh Tuyết còn đang mải mê đếm sao trên đầu thì giọng nói mệt mỏi của một bà não vang lên ở đâu đó.

"Cháu gái, cháu có sao không?" Ánh mắt bà não vừa nhìn thấy dung mạo của cô liền hiện nên một đạo lục quang. Ân, tất nhiên nhân vật chính thứ hai của chúng ta còn miệt mài đếm a đếm mấy ngôi sao quay vòng vòng trên đầu nên không nhìn thấy rồi.

"Một... hai... ba... bốn... hai mươi... hai mươi mốt... nhiều sao quá! @.@ "

"Này cháu gái, cháu không có vấn đề gì chứ?" Bà não lo lắng nhìn cô đang hoa mắt chóng mặt đau đầu, hình như hai người cầm nhầm kịch bản của nhau rồi phải không?

"Cháu_ không_ sao." Cao Ánh Tuyết mặc dù đau muốn chết nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười, mặc dù nụ cười đó có chút vặn vẹo. Mà kể cũng lạ, da bà não này làm từ sắt hay sao vậy, lúc nãy cô còn tưởng chiếc xe tải nào đó chệch tay lái nên đụng vào cô đấy chứ. Vâng, chị nữ phụ tài ba của tôi vẫn còn đang nghĩ rằng mình vẫn còn ở trên Trái Đất ¶_¶

"Vậy à, thật xin lỗi cháu, bà mải nghe điện thoại nên không để ý xung quanh." Bà não mỉm cười nhìn cô, dù cho bà cười rất chi là thân thiện đó nhưng mà thế quái nào cứ có cảm giác như bị hồ ly ngàn năm tính kế nhỉ?

"Dạ, không sao đâu ạ, cháu mới là người phải xin lỗi bà đó, hì hì!" Cao Ánh Tuyết ngại ngùng quan sát bà não, chắc cô nhìn lầm đi, làm sao một người mới gặp nhau lần đầu lại dùng cái bản mặt nhìn là muốn đập đó nhìn nhau chứ, tất cả đều do mấy cuốn tiểu thuyết gây họa.

KÉT_________

Trong khi hai con người một lớn một nhỏ còn đang mải mê nhận trách nhiệm về mình thì một chiếc xe huyền phù màu đen có kiểu dáng tựa con bọ hung lao thẳng từ trên trời xuống rồi phanh gấp trước khi có cơ hội trở thành một đống phế thải. Đùa nhau sao, không phanh kịp là cả người lẫn xe sẽ hóa thân thành một phần của xi măng lát đất đấy chứ chẳng đùa!

Cao Ánh Tuyết run rẩy khóe miệng nhìn chiếc xe "thần tốc" phóng tới, sau đó cô lại tiếp tục co rút khóe miệng nhìn bà não nhét vô tay cô một bình nước thuốc màu lam kì lạ, nghe đâu là dược tề cầm máu cấp ba trân quý gì gì đó rồi lao lên xe chạy mất hút, để lại cô và một đám người qua đường xa lạ ở lại tha hồ hút khí bụi (Mọi người: Khụ! Khụ!). Này là sao a?

"Chúc mừng kí chủ thu được vật phẩm cầm máu (sản phẩm thử nghiệm chưa qua kiểm nghiệm)."

"Vì an toàn của kí chủ và nhiệm vụ yêu cầu, hệ thống đề nghị kí chủ giao dịch với hệ thống để đổi lấy vật phẩm hóa trang trong Khu giao dịch."

Cao Ánh Tuyết đại não không kịp phản ứng, chuyện quái gì đang diễn ra vậy?

"5… 4... 3... 2... 1... Kí chủ không trả lời hệ thống ngầm hiểu là đồng ý. "

"Trải qua bước đầu đánh giá, giá trị của vật phẩm là 50 điểm tích phân."

Cao Ánh Tuyết: ...

"Kí chủ thân ái~ ngươi muốn trao đổi bao nhiêu dược tề với bản hệ thống a~"

"Một nửa đi." Cao Ánh Tuyết thầm nghĩ rồi trao đổi với hệ thống. "Cảm phiền ngươi giải thích cái vụ vật phẩm hóa trang là chuyện gì xảy ra a."

"Ngươi không biết trong lúc làm nhiệm vụ "giải cứu", nhiệm vụ giả không được để lộ thân phận thật à?" Giọng nói của hệ thống có 3 phần khinh thường, 7 phần ngạc nhiên.

Ngươi có nói đâu mà biết! Cao Ánh Tuyết cảm thấy mình đủ vô tội, ai nói cho cô có một cái hệ thống chuyên đào hố phải làm sao a?

"Giờ thì ngươi biết rồi đó." hệ thống tri kỉ cảm nhận được nội tâm đang mãnh liệt phun tào của cô.

"..." Mày có tin mày mà nói tiếp tao giết mày không?

"..." Kí chủ im lặng như vầy thiệt đáng sợ QAQ.

....................................

Trong hội trường Học viện Ma Pháp, hàng nghìn người chen lấn trước bảng tin điện tử chạy bằng nguyên thạch, phía trên đề đầy đủ thông tin cần thiết cho học viên tham gia khảo hạch nhập học như tên, độ tuổi, cửa kiểm tra cùng một số điều cần lưu ý.

"Ánh Tuyết, tớ và cậu khảo hạch cùng một phòng a." Hạ Vy cao hứng nhìn bảng tin rồi quay ra ngoài tìm Cao Ánh Tuyết. Mấy hôm trước con nhỏ này tự dưng nổi hứng chạy đi kéo cô đến Văn Sương Công Hội đổi tên làm hại cô chạy loạn vòng vòng một hồi, thiệt mệt cho cô nghĩ ra cái tên đó a, khác nhau có mỗi một chữ thôi mà nháo ầm cả nên.

"Chúng ta chung phòng thiệt hả?" Cao Ánh Tuyết hỏi cho có lệ, trong nguyên tác không hề đề cập đến chuyện Cao Ngọc Tuyết tham gia khảo hạch, hình như lúc nữ chính khảo hạch rồi chạy vô Ngạn Linh bí cảnh cũng là lúc nữ phụ thức tỉnh linh lực rồi bắt đầu tu luyện thì phải.

"Uk, phòng 12..." Hạ Vy vừa nói vừa lôi cô đi, bỏ mặc ánh mắt khinh thường nhìn Cao Ánh Tuyết của cả đống người xung quanh, không, phải là cả TẤN!

Cái gì? Ánh mắt cô bỗng nhiên co rụt lại khi nghe lời nói của Hạ Vy. Phòng 12, đó không phải là phòng của nữ chính sao? Bỗng dưng cô có một loại dự cảm chẳng lành a.

Mang theo tâm trạng lo lắng nên xe huyền phù, ngay khi vừa bước xuống xe cô liền biết ngay mình gặp xui xẻo. Ngày hôm nay ra đường rõ ràng cô đã bóc lịch xem giờ hoàng đạo rồi mà, thế quái nào vẫn gặp đám nam nữ phụ đồng nghiệp đáng ghét đó chứ? Còn có nữ chính a, tiết tấu cười nói vui vẻ với bọn họ là làm sao vậy hả, không lẽ cô tính chơi trò giả trư phẫn hổ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro