Chương 10: Tiến giai. Cuộc gặp mặt bất ngờ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khách sạn Vicos.

Bên trong một căn phòng rộng khoảng 50m², Cao Ánh Tuyết ngồi trên giường chậm rãi tu luyện. Căn phòng này bố trí rất đơn giản mà thoải mái, một chiếc giường đơn, một bàn trà nhỏ, một tivi siêu lớn gắn trên tường cùng một cái khoang giả lập hình trứng ở cạnh cửa sổ. Hết sức đơn sơ nhưng không đánh mất sự tao nhã, giá cả cũng rất hợp lí...

Tao nhã cái con khỉ, có mà sợ tốn tiền nên không dám đặt phòng khác thì có¶_¶ (tiếng lòng của anh quản lí nào đó).

Cao Ánh Tuyết không hề hay biết mình bị quản lí khách sạn "nhớ thương", cô đang tiến vào giai đoạn đột phá mấu chốt để trở thành Ma Pháp Sư Linh Cảnh cao cấp. Năm ngày trước cô mới vừa khôi phục tu vi ngang bằng với kiếp trước, trở thành Ma Pháp Sư Linh Cảnh trung cấp, tốc độ tu luyện nhanh đến mức người người căm phẫn. Cũng phải a, dù sao thì cô cũng là tam hệ mà, nhỉ?

Lại nói đến nội tâm công pháp của thế giới này, cô vẫn còn nhớ ánh mắt khinh bỉ của một đám người khi cô chảy nước miếng nhìn công pháp tu luyện ở phòng thừa kế. Nhưng mà nữ phụ của chúng ta mới không thèm để ý họ. Trong mắt cô giờ chỉ còn Công pháp = Nâng cao năng lực = đánh Ma Thú = Tinh Thạch = Tiền. Thiên a, thế giới này đâu đâu cũng là báu vật, tiền đó, là tiền cả đó.

Bản nội tâm công pháp mà Cao Ánh Tuyết được nhận tên là Ngạo Thiên Quyết, công pháp truyền thừa của Cao gia. Mọi người hỏi vì sao một đứa con riêng không được tôn trọng lại được thừa kế công pháp truyền thừa sao? Là do mụ tác giả đó, một tiểu boss phản diện trong tương lai dù sao cũng phải có công pháp tu luyện tốt một chút chứ nhỉ? Vì vậy mà một tình tiết rất chi là cẩu huyết xuất hiện. Vâng, anh của nguyên chủ chết, ông bố tức quá tu luyện tẩu hỏa nhập ma chết luôn. Mà di chúc của ông để lại 1/6 tài sản và công pháp truyền thừa cho đứa con trai ông yêu quý nhất là Cao Hoằng. Cao Hoằng lại là một tên sủng em gái sủng đến không còn thiên lí, toàn bộ tài sản đều trao quyền thừa kế cho em mình. Vì vậy suy ra, tài sản của Cao Hoằng —› tài sản của Cao Ngọc Tuyết —› vô túi Cao Ánh Tuyết.

Ngạo Thiên Quyết là một bản nội tâm công pháp cao cấp dành cho Ma Pháp Sư và Chiến Sĩ. Nó không phân biệt nguyên tố của họ là gì, chỉ cần có thể tụ tập linh lực hoặc đấu khí liền có thể tu luyện, hơn nữa còn giúp tốc độ tu luyện tăng lên gấp đôi khi vận hành tâm pháp.Trong nguyên tác, Cao Ngọc Tuyết tốc độ tu luyện có thể miễn cưỡng đuổi theo nữ chính (mặc dù vẫn luôn bị bỏ lại khá xa) phần lớn công lao đều thuộc về Ngạo Thiên Quyết. Ân, nhưng mà nàng là nữ phụ a, nữ phụ đó biết không, kết cục tất nhiên vẫn là bị nữ chính yêu nghiệt đến biến thái đập cho tơi tả rồi KO, lĩnh cơm hộp về nhà ăn cơm vui vẻ rồi.

Buông xuống tiếng thở dài cho số phận lâm li bi đát của Cao Ngọc Tuyết, Cao Ánh Tuyết sốc lại tinh thần trú trọng vào đan điền của mình. Cô phân một tia tinh thần lực mỏng manh cảm ứng thiên địa linh khí quanh thân, một phần còn lại thì vận hành Ngạo Thiên Quyết.

Cao Ánh Tuyết có thể "nhìn" thấy hàng nghìn đốm nhỏ đủ mọi màu sắc lượn lờ khắp không gian tối đen như mực. Có vẻ như linh khí khắp nơi cũng cảm ứng được cô, ba loại đốm sáng phân biệt màu xanh ngọc bích, xanh lam và trắng tò mò tiến lại gần, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc. Nếu có người khác ở đây chú tâm cảm nhận sẽ hết sức ngạc nhiên bởi xung quanh Cao Ánh Tuyết, ba loại nguyên tố mộc băng phong dày đặc đến nỗi sắp đóng thành kén luôn rồi!

Nhân vật chính của mọi chuyện lại không hề hay biết, lúc này cô đang đẫn đường cho luồng linh khí hình thành từ ba loại nguyên tố thẩm thấu qua da, xuôi theo 108 kinh mạch huyệt vị vận hành từng tiểu chu thiên đến đại chu thiên rồi tích lũy ở đan điền. Quá chình này diễn ra thì có vẻ nhanh nhưng lai tiêu tốn gần hai tiếng đồng hồ.

...............

Cao Ánh Tuyết mải mê tu luyện cho đến khi đan điền căng đầy linh khí rồi có dấu hiệu co dãn mở rộng mới ngừng lại. Cô đè nén từng cỗ linh khí trong người rồi khống chế cho nó căng phồng ra chèn lên đan điền như những quả bong bóng, cứ lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy cho đến khi đan điền mở rộng hết cỡ, sắc đỏ đặc trưng của Linh Cảnh cũng nhạt dần có xu hướng chuyển thành màu cam cô mới hài lòng thu linh khí lại. Tiến giai thành công!

Trong lúc tu luyện, Cao Ánh Tuyết phát hiện một số vấn đề mà trong nguyên tác không hề đề cập đến, đó là đan điền 8 cấp bậc của Linh Giới chia làm 8 màu sắc khác nhau, phân biệt là đỏ cam vàng lục lam chàm tím, riêng thần cấp thì đan điền có màu trắng sữa. Hiện tượng này [Trọng sinh chi thánh nữ] chỉ đề cập đúng một câu, đó là...

[Tần La Y phát hiện trong lúc xuất chiêu, ở trung tâm của chiêu thức luôn xuất hiện một tia màu sắc kì lạ, mà người có cấp bậc ngang nhau thì màu sắc và độ đậm nhạt như nhau, chuyện này có liên quan gì đến cấu tạo kì lạ của đan điền không đây...]

"Kí chủ, thỉnh chú ý thời gian."

"Hả?" Cao Ánh Tuyết không phản ứng kịp - "thời gian gì cơ?"

Im lặng. Im lặng tuyệt đối.

"AAAAAA!!!" Sắp muộn rồi, hệ thống mày nhắc tao sớm một chút thì chết người hả? Cô điên cuồng hét, lại điên cuồng chạy đi thay quần áo rồi điên cuồng chạy đến quán cafe Thiên Thần, bỏ mặc âm thanh u oán của hệ thống.

"Ngươi... ngươi... ngươi. Tức chết ta mà TAT." Mấy người có thấy ai quá đáng như người này không, muốn chết hay sao mà kêu người ta gọi lúc mấu chốt tu luyện chứ.

..........

"Em đến rồi!!!" Một cô gái xinh đẹp tầm 17 - 18 tuổi chạy vội vào cửa quán cafe Thiên Thần. Cô ta có mái tóc màu trắng dài mềm mại, đôi mắt xanh dương quyến rũ, khuôn mặt nhỏ nhắn bằng bàn tay cùng đôi môi màu cherry ướt át. Phía sau là hai ba tuấn nam mỹ nữ cùng tuổi, bộ dạng như là người bảo vệ kiêm đồng học của cô gái kia.

"Thánh nữ, chạy từ từ thôi a." Cô bạn duy nhất trong ba người đi theo Dương Thiến Thiến cất tiếng, chạy nhanh như vậy nhỡ ngã thì sao?

"Đúng vậy đó, Thiến Thiến à, em chạy từ từ thôi, kẻo người khác tưởng em cầm cung Nhân Mã, chuyên nghề "đá", không ai dám sáp lại gần bây giờ." Tiến Phùng mỉm cười nhìn cô ta, bộ dáng thiếu đánh và lời nói khiến người ta chỉ hận không thể mua một vé cho ông ta bay về sao Hỏa.

"Ui da!!!" Dương Thiến Thiến vấp vào thành cửa, ngã nhào một phát, răng và mặt tiếp xúc thân mật với đất mẹ thân yêu... mới là lạ. Trước khi cô kịp ôm đất thì một trong hai soái ca phía sau dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai ôm lấy cô, chỉ thiếu hiệu ứng bươm bướm cùng hoa hồng bay đầy trời liền thành cảnh nam nữ chính ôm nhau trong truyện ngôn tình ba xu mất rồi.

Quay trở lại vấn đề chính, Dương Thiến Thiến mới không phải hậu đậu vấp phải cửa liền ngã đâu, cô là bị dọa ngã đó. Ai đó đến đây nói cho cô biết con nhỏ Cao Ngọc Tuyết đáng ghét kia sao lại ở đây đi.

"Kính chào quý khách!" Cao Ánh Tuyết cúi người 45° đúng tiêu chuẩn, trong mắt khẽ hiện nên thần sắc mê mang. Dù Dương Thiến Thiến che dấu rất tốt nhưng cô vẫn kịp bắt được một tia căm ghét trong cái nhìn thoáng qua vừa rồi, tại sao người đó lại nhìn cô bằng ánh mắt căm ghét đó nhỉ?

"Tại sao cô lại ở đây?" Thiến Thiến tức giận nhìn cô, nhìn bề ngoài thì có vẻ như một bé mèo đáng yêu tùy thời tùy lúc đều có thể tạc mao đang thấy thiên địch của mình, chuột.

"Tiểu mỹ nhân là thành viên mới của cafe Thiên Thần." Tiến Phùng giải quyết mọi rắc rối trong vòng một nốt nhạc.

"Cái gì???" Tất cả mọi người cùng hợp lực bật tung nóc nhà trọc thủng tầng odôn bằng tiếng hét vài nghìn đexiben, riêng Cao Ánh Tuyết một bên da gà da vịt rớt đầy đất, cô vẫn không thể quen được với cái danh hiệu đó đâu a.

"Tại sao anh lại để cô ta làm nhân viên ở đây chứ, anh có biết cô ta $#%*-#%$?/ (thỉnh lược 1001 từ)" Dương Thiến Thiến không biết từ bao giờ bật sáng kĩ năng một giây mười từ luyến thắng không ngừng nghỉ, người không biết còn tưởng cô ta tu luyện công pháp giúp người ta có thể nói rai, nói dài, nói mãi, nói không ngừng không nghỉ trong vòng một hơi thở.

"Nói xong chưa?" Sau 10 phút.

"Chưa! <£÷|√×÷|(#)+/;$? " Vẫn tiếp tục.

"Mệt không?" 5 phút sau.

"Mệt! Nhưng mà #($+(!/:+ " Vẫn tiếp tục được à?

"Cô muốn uống nước không?" Cao Ánh Tuyết hơi lo lắng cho lỗ tai của Tiến Phùng, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt *thân ái* của ông liền mỉm cười, nghiến răng nghiến lợi nói tiếp, "Uống xong lấy hơi mắng tiếp ^_^ "

Dương Thiến Thiến đang mắng người mắng đến hăng say liền ngừng lại, hình như có gì đó sai sai?

Làm ơn đi! Tôi đang mắng cô mà, thái độ đó là sao hả?

Kéo ba người bạn kiêm luôn vệ sĩ bảo mẫu của mình đến chiếc bàn gần nhất, Dương Thiến Thiến cao ngạo hất cằm ra lệnh, "Cho chúng tôi bốn ly sinh tố dâu tây, một không đường không sữa, một nhiều đường ít sữa, một nhiều sữa ít đường, một không đường nhiều sữa!"

Cao Ánh Tuyết vừa dùng tốc độ "bàn thờ" ghi thực đơn vừa co rút khóe miệng, mấy cha mấy má làm ơn đi, đến quán cafe gọi sinh tố? Lại còn từ một li sinh tố thiên biến vạn hóa thành nhiều kiểu khác nhau, sao không trực tiếp kêu sinh tố dâu tây luôn cho khỏe?

Tiến đến nhà bếp kêu pha chế viên làm bốn li sinh tố, Cao Ánh Tuyết vừa tiếp nhận sản phẩm vừa ngạc nhiên phát hiện pha chế viên có vẻ rất quen thuộc mấy món kiểu này thì phải.

Lắc lắc đầu loại bỏ mấy suy nghĩ hỗn độn, cô không để ý phía dưới chân mình xuất hiện thêm một bàn chân trắng nõn, vì vậy nên...

"Á!"  Tiếng hét của cô.

"LOẢNG XOẢNG" Âm thanh bốn li sinh tố đổ vỡ.

"Ơ?!!" Tiếng la ngạc nhiên của cặp soái ca.

"Thánh nữ!" Tiếng gọi lo lắng của cô gái nào đó.

"Cao _ Ngọc _ Tuyết, cô cố ý hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro