Chương 9: Hạ Vy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước cổng Học viện Ma Pháp, Cao Ánh Tuyết chia tay nhóm người Thiên Bảo. Cầm trên tay tờ hướng dẫn kèm theo bản đồ mua từ quầy tạp hóa rộng lớn ngay cạnh cổng học viện, Cao Ánh Tuyết có xúc động muốn khóc, cô còn chưa có thấy trường học nào rộng như vậy đâu, nếu mà không có bản đồ chắc lạc đường mất QAQ.

Đọc sơ lược bản hướng dẫn một lúc, cô liền xác định được điểm đến của mình, Hội trường - nơi các thiếu nam thiếu nữ tới báo danh và khảo hạch nhập học cũng như nơi diễn ra những sự kiện lớn của Học viện Ma Pháp.

Cao Ánh Tuyết mở bản đồ ra để tìm đường đến Hội trường, vừa nhìn đến vị trí của Hội trường cô liền lảo đảo suýt ngã, má ơi, mấy người tính cho học viên đến đây mấy kg hành hả, xây hội trường xa như vậy làm gì chứ?

Cao Ánh Tuyết nhíu mày nhìn xung quanh, tầm mắt cô bỗng chạm đến một nhóm nữ sinh tầm tuổi cô cười cười nói nói đi đến trạm xe huyền phù. Nhìn cách ăn mặc của họ có lẽ là học viên đến đây để tham gia khảo hạch.

Quan sát hướng xe chạy cùng bản đồ, cô liền hiểu vì sao xây Hội trường xa như vậy mà không có lấy một ai than vãn, ra là có xe huyền phù miễn phí a. Đi bộ gì gì đó... ha ha, thiệt sự rất mắc cười á.

Lắc lắc đầu, cô nhanh chóng chạy đến chiếc xe thứ hai. Cũng vì thế mà Cao Ánh Tuyết không thấy được mấy người ngồi trên chiếc xe vừa chạy qua mình đang nhìn cô bằng ánh mắt trào phúng, tò mò, khinh bỉ, ngạc nhiên,... kiểu gì cũng có.

Bước chân lên xe huyền phù, vì chuyến trước vừa mới chạy nên trong xe chỉ có mình cô, vì thế nên Cao Ánh Tuyết có dịp quan sát thật kĩ cấu tạo của chiếc xe này, dù sao mấy đồ vật chỉ xuất hiện trong truyện tinh tế lại có mặt ở dị giới hơi bị lạ á, cô còn nghi ngờ rằng có một người khác ở tinh tế thế giới xuyên đến đây như cô.

Nhưng mà lần này Cao Ánh Tuyết phải thất vọng rồi, chiếc xe huyền phù không người lái này có cấu tạo như xe ô tô 12 chỗ, ở đầu xe có lắp một khoang nhiên liệu lớn bằng đầu người, bên trong chất đầy một loại chất lỏng kì lạ, đó là điểm khác biệt duy nhất của chiếc xe này với xe ô tô 12 chỗ, ah, còn có xe huyền phù không có bánh xe a.

Tự mình bổ não một hồi, Cao Ánh Tuyết mới bắt đầu cảm nhận nguồn dung dịch kì lạ kia, cô có thể cảm thấy bên trong đó có chứa một chút linh khí bị nén đến trạng thái lỏng, đây có lẽ là nhiên liệu để chạy xe.

Từ vị trí chứa đựng nhiên liệu, cô sải bước đến hàng ghế đầu, mẹ nói đi xe ô tô phải biết tranh chỗ a, mặc dù cô không có mẹ =.=

Cả một ngày chạy khắp nơi, Cao Ánh Tuyết mệt mỏi muốn chết, cô mới vừa dựa đầu vào ghế liền lăn ra ngủ mất tiêu. Khảo hạch nhập học gì đó đều là mây bay có hiểu không?

Ngay khi tiểu nữ phụ của chúng ta ngủ đến thiên hôn địa ám thì một tốp nam nữ tầm 14 - 15 tuổi tụm năm tụm ba tranh nhau nên xe. Người chen nhanh nhất là một cậu bé nho nhỏ khoảng 12 tuổi, ai nói nhỏ con là xấu, nhỏ con cũng rất có lợi đó chứ, lần nào đi xe cậu cũng là người chen nhanh nhất đó. Cậu bé đáng thương của chúng ta còn hoàn toàn không biết rằng mình toàn chen với người lớn tuổi hơn, không nhanh mới là lạ
-(¶ .¶)-

Mà đây không phải vấn đề, vấn đề là...

"CAO NGỌC TUYẾT ?" Vũ Phong dùng âm thanh đề cao vài decebel tự nhận là êm tai của mình đánh thức Cao Ánh Tuyết còn đang say giấc nồng.

"Huh?" Cao Ánh Tuyết lấy tay dụi dụi mắt, nhà hàng xóm mới giết heo à, sao không mời cô chứ? -.-!!!

"Ai cơ?"

"Đâu? Đâu?" Bé ơi bé không phải Tôn Ngộ Không, không cần sao chép hành động của Tề Thiên Đại Thánh.

"Tránh ra cái coi, bảo bảo nhìn không rõ." Có cái cửa mà chắn hoài.

"Phản đối che màn hình TV."

... Thỉnh lược một ngàn lẻ một câu nói...

"Ồn ào quá, có định để người ta ngủ không hả?" Cao Ánh Tuyết ném ánh nhìn cất chứa một vạn mũi đao đến cái chợ trẻ mới vừa thành lập vào hôm nay, ngày này, tháng này, năm này ngay tại chỗ này. Người quen biết với Cao Ánh Tuyết đều rõ mồn một cô thuộc tuýp người "khi bé tỉnh bé là bé ngoan, bé vừa ngủ dậy bé thành bé hư" người gặp người mếu, ma gặp ma chạy, thần gặp thần tẩy chay.

Thình thịch! Oa, thật đáng sợ! Mẹ ơi con muốn về nhà *gào thét*ing~

"Chị là Cao Ngọc Tuyết?" Vũ Phong liều chết tiến lên, tinh thần sẵn sàng hi sinh vì đồng đội khiến mấy người phía sau sột soạt rút khăn giấy vì cậu mà hát bài ca tiễn biệt.

"Huh, nói phải cũng phải mà không phải cũng phải." Cô lạnh nhạt nhìn bọn họ rồi gục đầu... ngủ tiếp ^.^

Làm ơn nói rõ ràng đàng hoàng rồi mới ngủ có được không? Khán giả kiêm học viên dự thi khảo hạch ai oán nhìn Cao Ánh Tuyết ngủ đến ngon lành một góc mà quên mất rằng mới hôm qua mình còn khinh bỉ người ta đâu.

Bởi vậy mới nói, Cao Ánh Tuyết muốn tẩy trắng không quá khó đâu a~

"Cao Ngọc Tuyết, bà dậy ngay cho tôi!" Trong khi mọi người chán nản tìm chỗ ngồi thì một giọng nữ u oán vang lên bên cạnh cô, chúng học viên nghi hoặc quay đầu lại quan sát cô gái lạ hoắc tầm tuổi Cao Ánh Tuyết. Má, ngươi lên đây từ bao giờ vậy hả?

"Uhm..." Cao Ánh Tuyết quay đầu ra chỗ khác... ngủ. Được rồi, cô gái, cô xác định là đang đánh thức người ta sao, bằng âm thanh nhỏ xíu đó?

"Dậy đi a." Hạ Vy túm lấy vai của cô điên cuồng lắc mà trong lòng giận đến nghiến răng nghiến lợi. Cao Ngọc Tuyết hôm nay kì kì sao ấy, mọi ngày cô có ham ngủ như vậy đâu.

"Lại gì nữa vậy?" Mỗ nữ nào đó mắt nhắm mắt mở nhìn Hạ Vy, ai đây hả?

"Cuối cùng cậu cũng chịu dậy." Hạ Vy phở phào nhẹ nhõm trong vô thức. Có trời mới biết mấy đứa ham ngủ đáng ghét thế nào đâu, cả ngày chỉ biết có ngủ, ngủ, ngủ, y chang như con heo vậy.

Cơ mà Hạ Vy, cô xác thực bạn thân mình thích ngủ sao ¶_¶...

"Cậu là..." Bảo bảo mới không quen ngươi.

"Con bé này, chị đây mày cũng giám quên hả?" Hạ Vy đanh mặt đánh cái "Bốp" vào đầu Cao Ánh Tuyết. "Mà cậu mất trí nhớ thiệt à?"

"Hix, đau quá T.T, tôi muốn kiện cậu tội ngược đãi trẻ vị thành niên... ô ô ô..."

"Làm ơn trả lời vấn đề chính." Hạ Vy lườm cô, sau cảm thấy không ổn liền nhún vai, "Tôi cũng là vị thành niên a, bạn thân!"

Thế quái nào cô cảm thấy câu này cứ như được rít ra từ kẽ răng mà không phải nói ra vậy, onlien chờ, cầu đáp án.

"Không phải cậu sớm biết rồi sao?" Cao Ánh Tuyết xoa xoa cục u trên đầu ủy khuất nhìn cô, nhỏ này không thèm lương tay gì cả, đau chết người mà.

"Mất chí nhớ sao... hảo a, như vậy thiệt tốt!"

"???" Cầu không vác xẻng đào hố.

"Tớ là Hạ Vy, chúng ta là bạn thân từ nhỏ a~ "

Ai đó làm ơn nói cho cô biết cái kẻ đang làm nũng kia không phải là chằn tinh ban nãy đi! Mà khoan! Hạ Vy? Đó là ai a, trong nguyên tác đâu có đề cập đến người này đâu?

"Hệ thống, chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao Hạ Vy lại không xuất hiện trong truyện trong khi cậu ta là bạn thân của tôi?" Hệ thống vạn năng cầu giải thích.

"Hạ Vy? Cô ấy sẽ xuất hiện trong [Trọng sinh chi Thánh nữ] sớm thôi mà~" Hệ thống không chắc chắn nói, "Hình như cô ấy đến sau khi nữ chính nhập học không lâu thì phải~

"Uh"

"Cô ta là pháo hôi, pháo hôi đó hiểu không?"

"Là sao?"

"Hạ Vy sẽ biến mất sau khi Ngạn Linh bí cảnh mở ra... sau... sau... đó..."

"Sau đó cái gì?"

"Cảnh báo... cảnh báo... hệ thống... hệ thống... chuẩn bị thăng cấp... xin chờ...kết nối... lần sau..."

" Cảnh báo... cảnh báo... hệ thống... hệ thống... chuẩn bị thăng cấp... xin chờ...kết nối... lần sau..."

"Cảnh báo... cảnh báo... hệ thống... hệ thống... chuẩn bị thăng cấp... xin chờ...kết nối... lần sau..."

Giọng nói bé gái rè rè như trong phim ma khiến người ta sởn tóc gáy của hệ thống lặp đi lặp lại ba lần trong đầu Cao Ánh Tuyết. Cô khẽ nhíu mày nhớ đến lời nói trước khi hệ thống không đáng tin kia sập nguồn... sau đó... còn có sau đó sao?

Hạ Vy? Rốt cuộc cậu là ai a?

"Đến nơi rồi!" Một giọng nam vang lên kéo cô hồi thần, cùng lúc đó thì chiếc xe huyền phù cũng dừng lại. Qua cửa chiếu hậu, một quảng trường rộng lớn với sức chứa khoảng 1 vạn người được thiết kế theo phong cách Tây Âu xuất hiện trong tầm mắt của cô. Đây chắc là Hội trường của Học viện Ma Pháp a.

"Hội trường kiểu gì mà vắng teo vậy?" Vũ Phong tò mò phóng tầm mắt về phía Hội trường, quả thật, cả cái Hội trường siêu bự kia không có đến 100 người.

"Chúng ta sẽ đăng kí khảo hạch ở tầng 2, tầng 1 ít người là phải rồi." Cậu bạn ngồi cạnh Vũ Phong đẩy đẩy kính mắt nhìn đồng hồ rồi nói tiếp, "Được rồi, xuống xe thôi."

"Ah, anh hai, chờ em với." Vũ Phong chạy bước dài đuổi theo Vũ Văn.

"Họ là ai vậy?" Cao Ánh Tuyết bất an dõi theo bóng dáng hai anh em kia, hình dạng 8, 9 phần giống nhau, người em tầm 12 tuổi, anh trai đeo kính thích xem đồng hồ, sẽ không phải là...

"Thằng nhóc con con là Vũ Phong, người còn lại là Vũ Văn."

Vũ Phong... Vũ Văn... Thôi thôi tôi đi chết đây, thế quái nào đàn em của nam nữ chính thích phạm quy như vậy hả? Mấy người cứ thích xuất hiện trước kịch bản thế này bảo bảo theo không kịp a [gào thét•ing~]

Thất hồn lạc phách theo Hạ Vy xuống xe, lại thất hồn lạc phách nhìn đơn đăng kí khảo hạch nhập học trên tay mình, mỗ nữ nào đó tỏ vẻ, đơn đăng kí này thật sự rất là kì ba.

Hỏi: Mấy người đã thấy trường nào yêu cầu học sinh viết số đo 3 vòng, tình trạng yêu đương, mẫu hình lí tưởng,... vào đơn đăng kí chưa hả?

Đáp: Học viện Ma Pháp!

Quay ra ngó những tờ đơn còn lại, tờ nào tờ lấy y chang nhau, lại nhìn Hạ Vy nghiến răng nghiến lợi vừa múa đao... ý lộn, múa bút vừa chửi người làm đơn đến lâm đầu cẩu huyết, vậy là đơn này không bị đánh nhầm hả? Thật sao?

"Cậu còn không mau điền thông tin vào đi." Hạ Vy viết xong phần của mình liền quay ra ngó Cao Ánh Tuyết.

"Nhưng..."

"Cứ điền đầy đủ vào đi!"

"Nhưng..."

"Sao vậy?"

"Cậu đang cầm cây viết..."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro