Chương 8: Làm quen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tôi là Cao Ánh Tuyết!" Cao Ánh Tuyết nhìn Thiên Bảo, đã không biết mình là ai vậy thì nhân dịp này đổi tên luôn đi.

"Cao Ánh Tuyết?" Thiên Bảo nghi hoặc, tên này lạ hoắc à, làm gì có ca sĩ diễn viên nào tên đó đâu ta.

"Uh!" Làm ơn đừng dùng ánh mắt "Ngươi là ai? Từ đâu ra?"đó nhìn cô, cô hơi bị sợ á.

Ngay khi Cao Ánh Tuyết tưởng mình sắp bị Thiên Bảo nhìn đến thủng vài chục cái lỗ trên người thì Nguyễn Băng - cô gái lạnh lùng đứng cạnh Thiên Bảo khẽ nhếch khóe môi, giọng nói lạnh băng như vừa lấy ra từ ngăn đông của tủ lạnh cất lên, cô gái này không nói thì không sao, nhưng mà đã nói là đảm bảo khiến người ta muốn phát khùng.

"Cậu là Cao Ngọc Tuyết."

"Phụt!!! Khụ... khụ..." Cao Ánh Tuyết đang ăn suýt thì bị nghẹn, làm ơn đi, biết người ta là ai rồi thì đừng có dùng ánh mắt "ta không quen biết ngươi" đó mà nhìn người, hơi dễ bị hiểu lầm á. Mà cô nhớ mình mới tự giới thiệu là Cao Ánh Tuyết a. Í khoan, mình nổi tiếng vậy sao? Thật sao?

Này cũng không thể trách Cao Ánh Tuyết, trong nguyên tác, Nguyễn Băng là một cô gái vỏ băng sơn tâm núi lửa, thiên phú trác tuyệt, dung mạo xinh đẹp... bla... bla... và có một điều vô cùng vô cùng quan trọng, cô ấy bị... mù thông tin a~ Điều quan trọng xin được phép nhắc lại ba lần, Nguyễn Băng trời sinh bị mù thông tin, bị mù thông tin, mù thông tin... Thiệt ra không phải trời sinh mà là người ta lười quan tâm đi? (×_×)

"Cao Ngọc Tuyết? Không phải tiểu mỹ nhân nói em ấy tên là Cao Ánh Tuyết sao?" Thiên Bảo bị hai người này làm hồ đồ luôn rồi, hết Cao Ánh Tuyết lại đến Cao Ngọc Tuyết, rốt cuộc là làm sao hả? Cầu giải thích.

"..." Mọi người có mặt bao gồm anh chàng phục vụ trẻ vừa mới xuất hiện đều nhìn Thiên Bảo bằng ánh mắt kì quái, chỉ số IQ của cậu không có vấn đề gì đi?

"Cậu có thể gọi tôi là gì tùy thích, dù sao cũng chỉ là cái tên mà thôi." Cao Ánh Tuyết nhún vai rồi tiếp tục đại chiến ba trăm hiệp với tô phở Man Linh, bỏ mặc ánh mắt ai oán của mọi người. Phở gì mà ngon dễ sợ, cô quyết định rồi, cô sẽ làm khách quen cắm rễ hằng ngày ở quán ăn này luôn, dù sao Học viện Ma Pháp cũng nằm gần đây.

Mải mê ăn uống một hồi, Cao Ánh Tuyết mới nhớ tới xưng hô của thằng nhóc IQ chỉ có hai con số đang lang ngôn thổ yết (ăn như hổ đói) trước mặt, giọng nói âm u như quỷ đói đến từ địa ngục khe khẽ vang lên, nhỏ đến mức người bình thường có thể bỏ qua nó.

"Tôi lớn hơn em... lớn hơn a~~~ "

Ân, tất nhiên ở đây có ai là người bình thường đâu, và còn một tên thần kinh thô cùng một tên IQ thấp đến đáng thương nữa chứ. Vậy nên...

"MÁ ƠI, CÓ MAAAAAAA..." Hai âm thanh một từ tính hữu lực một uyển chuyển dễ nghe đồng thời bật volume lên cỡ to nhất có thể hét toang lên rồi chui tọt xuống gầm bàn. Âm thanh của họ "song kiếm hợp bích" như một lưỡi dao xông thẳng từ lỗ tai vào màng nhĩ rồi chạy dọc đến tim, may sao ở đây không có ai mắc bệnh yếu tim, nếu không tim nó mà bị dọa rớt ra ngoài rồi phải mắc công tìm về cũng hơi bị mệt á, mệt não, haiz.

La một hồi, Thiên Bảo cùng Lê Doãn không thấy khung cảnh hỗn loạn như trong tưởng tượng bèn từ gầm bàn chui lên. Nhìn Cao Ánh Tuyết cười đến méo cả miệng cùng vẻ mặt "ta không quen biết ngươi" của đồng bạn, đôi mắt đào hoa của Lê Doãn lóe lên tia nhìn bất đắc dĩ. Cậu thở dài ngồi xuống bỏ mặc Thiên Bảo đang đề phòng nhìn xung quanh. Số mình thiệt con mẹ nó khổ, sợ cái gì không sợ lại đi sợ ma T.T

"Phụt!!! HA HA HA... mắc cười quá... hai tên đàn ông cư nhiên... cư nhiên... sợ ma đến nỗi chui xuống gầm bàn, HA HA HA HA!!!"

Cao Ánh Tuyết nhịn cười không nổi, ăn uống gì đó đều phắn qua một bên hết đi, để chị đây cười cho đã đã rồi mới bàn tiếp nhá.

Mọi người: ...|||

.....................................

"Xin lỗi mà, chị đâu có cố ý đâu~" Cao Ánh Tuyết khóc không ra nước mắt, người gì đâu giận dai dễ sợ. Từ lúc thanh toán tiền từ quán ăn đến bây giờ Thiên Bảo không thèm nhìn mặt mình luôn, đã thế cái thằng Lê Doãn lại còn thỉnh thoảng âm thêm một đao nữa chứ. Hứ, cái đồ cáo già sợ ma, thảo nào không ai thèm lấy!

"Kí chủ đừng quên cậu ta là pháo hôi chỉ xuất hiện trong một chương truyện liền ngỏm."

"Ngươi làm ơn báo trước rồi mới lên tiếng được không? Ta về sau mà có mắc bệnh yếu tim là tại ngươi hết đấy." Cái đồ hệ thống vô nhân tính, từ lúc xuất hiện đến giờ chỉ biết bắt nạt người ta không à. Cô bĩu môi tiến về phía trước, người không biết còn tưởng rằng ai chọc giận cô đó.

"Cao Ánh Tuyết, cô đi theo tụi tôi làm gì vậy?" Lê Dĩnh không nhìn nổi hình ảnh ta mếu ngươi máo của Thiên Bảo và cô đành xung phong ra trận giết giặc... thật ra là thỏa mãn trí tò mò của bản thân.

"Ah, gì cơ?" Mỗ nữ nào đó còn mải mê lôi 18 đời tổ tông của hệ thống ra mà mắng nên không nghe thấy lời nói của em gái Lê Doãn, Lê Dĩnh.

"Tôi hỏi cô đi theo tụi này làm gì?" Lê Dĩnh nhíu mày, bộ đầu óc cổ để trên mây à? Nói gì cũng không nghe thấy.

"Tôi đến tham gia đợt khảo hạch của Học viện Ma Pháp, có chuyện gì sao?" Cao Ánh Tuyết nhìn Lê Dĩnh rồi thản nhiên trả lời.

"Không có gì." Tôi còn tưởng cô rảnh hơi đi theo năm người bọn tôi cơ đấy. Lê Dĩnh nghĩ nghĩ gì đó rồi nói tiếp - Cơ mà cô có giấy giới thiệu sao?

"Tất nhiên rồi." Ta còn có thư mời nhập học nữa cơ~

"Anh có thể nói em không biết đường đến Học viện Ma Pháp nên mới đi theo bọn anh sao?" Người con trai lớn tuổi nhất kiêm luôn chức vị bảo mẫu quản lí mấy "đứa nhóc to đầu" trong nhóm mỉm cười nhìn cô khiến Cao Ánh Tuyết ước gì có cây chổi đập anh ta một nhát cho đỡ giận.

"..." Cao Ánh Tuyết xấu hổ muốn chết rồi, cái gì mà lạc đường chứ, người ta bị mù đường hiểu không? Là mù đường đó.

"Ách, mà từ nãy giờ các ngươi vẫn chưa tự giới thiệu đâu a." Cao Ánh Tuyết không được tự nhiên chuyển chủ đề, trong đầu tự động gạt bỏ giọng nói mềm mại đáng yêu đầy trêu tức của hệ thống và vẻ mặt muốn nói lại thôi của hai anh em Lê Doãn.

"Tôi là Thiên Bảo." Thiên Bảo không mặn không nhạt nói, coi bộ cậu vẫn còn tức giận lắm nga~

"Mình là Nguyễn Băng." Cô gái lạnh lùng của năm tiếp lời. Vẻ mặt lạnh lùng có vẻ sắp rạn nứt đến nơi, bây giờ mới giới thiệu hình như hơi muộn... nhỉ?

"Anh là Lê Doãn."

"Tớ là Lê Dĩnh, em gái của Lê Doãn, hai người chúng ta bằng tuổi." Cô nhóc đáng yêu này nhìn còn có vẻ thân thiết một chút, ân, nếu bỏ qua vẻ mặt ghét bỏ kia của cô ấy.

"Anh là Bùi Đức Duy."

"Hì hì, mọi người đều biết tên em rồi nhỉ, sau này chúng ta sẽ học cùng nhau tại Học viện Ma Pháp, hi vọng mọi người giúp đỡ em nha~ " Cao Ánh Tuyết vẻ mặt bán manh nhìn năm người, đôi mắt đen huyền phá lệ lấp lánh như ẩn chứa cả bầu trời sao.

Nhóm Bùi Đức Duy nhìn Ánh Tuyết ngây người, bây giờ bọn họ mới quan sát kĩ khuôn mặt của cô (trừ Thiên Bảo). Cô có một khuôn mặt trái xoan xinh xắn. Mái tóc đen dài đến lưng suôn mượt mà bồng bềnh như tơ lụa. Làn da trắng nõn hồng hào như ngọc trai. Hàng mi cong dài bao vây lấy đôi mắt bồ câu đặc biệt tinh nghịch cùng dịu dàng làm người xung quanh bất tri bất giác bị lôi cuốn vào bên trong. Đôi môi cô hồng hào trơn bóng như cánh hoa anh đào của buổi sớm mai khiến cho người ta muốn thử nhấm nháp hương vị của nó. Cao Ánh Tuyết lúc này xinh đẹp như một tiểu tinh linh lạc xuống nhân gian, lộng lẫy mà mờ ảo.

"Làm sao vậy?" Cao Ánh Tuyết nghi hoặc nhìn nhóm Thiên Bảo, trong mắt là nồng đậm tò mò cùng quan tâm.

"Không... không có gì." Thiên Bảo đỏ mặt quay đi chỗ khác mà quên mất rằng mình đang giận dỗi không thèm nói chuyện với cô. Người gì đâu mà xinh quá trời quá đất ~(^_^)√

"Ồ!!!" Cao Ánh Tuyết thích thú ồ một tiếng rồi đi theo họ tiến thẳng đến Học viện Ma Pháp mà không biết rằng vì cuộc gặp mặt vô tình này mà cốt truyện đang dần dần thay đổi từng chút một, còn thay đổi theo chiều hướng tốt hay xấu thì... hên xui.

....................................................

Tần La Y bước xuống xe huyền phù (một loại xe bay, bạn nào hay đọc truyện tinh tế hay thú nhân chắc biết rồi ha?), trên tay là giấy giới thiệu lấy từ chỗ Hoàng Thiên Lãnh, đội trưởng dong binh đoàn Lãnh Dạ. Đôi mắt phượng mị hoặc ánh lên một tia thích thú cùng hoài niệm, đây là lần thứ hai nàng đến đây học, cũng là nơi nàng gặp người đó, thần tượng của cuộc đời mình, đồng thời cũng là thần tượng của hàng ngàn người bất kể già trẻ lớn bé cô cậu chú dì đến hot girl hot dog... í lộn hot boy... vân vân và vân mây...

--Trích "Trùng sinh chi Thánh nữ" --

Theo chân đồng bọn của Thiên Bảo, không đến năm phút cô đã có mặt ở một xó xỉnh nào đó của cái học viện bự chà bá mang tên Học viện Ma Pháp. Nhìn từ bên ngoài, cô liền có cảm giác hít thở không thông. Má ơi, bức tường kia làm bằng ngọc thạch trăm năm phải không? Còn có tấm biển đúc bằng kim cương chói mù mắt người kia hẳn là giả đi? Đến cả gạch lót đường còn mạ vàng nữa kìa, cô phải mất tới 9 thành công lực mới nhịn được ham muốn không chạy ra cạy mấy viêm mang về giấu đi đấy. Mà liệu sau này có lên nén tìm cách giấu đi mấy viên không nhỉ, này biện pháp làm giàu cũng không tồi đâu.

Vâng, vì cái suy nghĩ này mà về sau học viện mất đi vài chục viên gạch làm thầy giám thị tức đến giậm chân. Ân, tất nhiên đó là chuyện của mấy năm sau. Còn bây giờ, Cao Ánh Tuyết của chúng ta đang bận chảy nước miếng nhìn đông ngó tây quan sát tòa "bảo khố" siêu lớn siêu tốn kém siêu siêu nổi tiếng.

Và không xa ở đâu đó, có một ánh mắt nhìn cô đầy nghi ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro