Chương 7: Lại thêm một đám pháo hôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cao Ánh Tuyết khổ bức nhìn chằm chằm hệ thống, hệ thống mày không cần hố người như vầy a!

"... =_=|||" Hệ thống nào đó tỏ vẻ, ta cái gì cũng không biết hết, thật á!

U oán nhìn hệ thống một hồi, Cao Ánh Tuyết thở dài ưu thương 45° nhìn trời, có một cái hệ thống siêu cấp đáng ghét cảm giác không tốt chút nào. Tại sao người ta xuyên không liền có bàn tay vàng lợi hại còn cô thì quay ngoắt 180° thế hả?

XKí chủ tốt nhất lên chuẩn bị chu đáo trước đi, một tuần nữa truyền tống trận đến Ngạn Linh bí cảnh sẽ mở ra." Hệ thống sợ cô chưa đủ phiền mà rất thản nhiên quăng thêm một quả bom.

"Đã biết!" Cao Ánh Tuyết vẻ mặt hừng hực khí thế như sắp ra chiến trường không bằng.

Ân, trước tiên cần phải chuẩn bị mọi thứ thật tốt, hệ thống ít nhất còn chút lương tâm cho cô tận năm trăm kim tệ cơ mà.

....................................

Ngày hôm nay, mọi người được mở rộng tầm mắt một trận tập thể. Chỉ thấy trên đường, một cô gái đeo khẩu trang cầm một cuốn tập nhỏ chạy loạn khắp nơi, cô chạy đến đâu là đồ ăn, dược tề chữa thương, cầm máu đủ loại được bày bán dọc đường sạch bách. Cô gái ấy chạy nhanh đến nỗi tạo thành hai hàng khói mịt mù sau lưng khiến người đi đường tha hồ hít bụi.

[Hệ thống]: Kí chủ ngươi chạy từ từ thôi, hàng hóa nó không có mọc cánh chạy đi đâu a.

"Ngươi thì biết cái gì, hơn mấy trăm người vừa bước vào Ngạn Linh bí cảnh liền bị thương gần một nửa, ta không chuẩn bị nhiều dược một chút làm sao được!" Cao Ánh Tuyết vừa trao đổi với hệ thống vừa tiếp tục càn quét, người không biết còn tưởng tận thế sắp tới.

"Hình như ngươi quên mất Ngạn Linh phấn rồi thì phải?" Hệ thống ngẹn nửa ngày mới phun ra một đống, kí chủ của nó không có ngốc như vậy đi?

Ngạn Linh phấn? Hình như thật sự có thứ như vậy thì phải?

Cao Ánh Tuyết co rút khóe miệng, làm sao cô lại quên mất thứ quan trọng như vậy cơ chứ, thiệt mất mặt mà, hệ thống chắc đang khinh thường cô lắm ha?

Mở sổ giới thiệu của hệ thống, cô tìm kiếm thông tin của Ngạn Linh phấn, chờ một hồi mà hệ thống vẫn cứ "loading"...

Quái, hệ thống mà cũng có hiện tượng nát như nát mạng như vậy sao?

" ..." Kí chủ ngươi hảo ba chấm.

Cao Ánh Tuyết nhàm chán ngó đông ngó tây một hồi, lúc nhìn thấy cửa hàng bánh phở thì hai mắt tỏa sáng như đèn pha một ngàn kilowat, chưa kịp chạy lại hệ thống liền rất không đúng lúc tải xong thông tin về Ngạn Linh phấn.

Hệ thống ngươi không cần phải như vậy a! Cao Ánh Tuyết khóc không ra nước mắt.

Bỏ mặc hệ thống đang đầy đầu hắc tuyến, cô chạy như bay đến quán, ngồi vào ghế gọi một bát phở to tướng rồi vui vẻ mở bảng tin về Ngạn Linh phấn ra xem. Tất cả được hoàn thành trong vòng 10 giây!

"Ngạn Linh phấn, bí dược hệ thống chuẩn bị riêng cho kí chủ trong nhiệm vụ đầu tiên cùng túi trữ vật và Kiếm Linh.

Tác dụng: Ngăn chặn Ngạn Linh độc xâm nhập vào cơ thể gây ảo giác khi bước vào Ngạn Linh bí cảnh.

Hướng dẫn sử dụng trước khi dùng: Thỉnh kí chủ tự tìm hiểu."

Một đàn quạ đen sải cánh bay ngang qua đầu Cao Ánh Tuyết, hệ thống mày cố ý phải không, cho người ta thuốc mà không cho cách sử dụng thì làm sao dùng?

"Phở Man Linh, thỉnh chậm dùng!" Phục vụ đúng lúc bưng bát phở ra đánh gãy dòng suy nghĩ của Cao Ánh Tuyết, mùi thơm đặc trưng  và linh khí của Man Linh, linh thú cấp một lan tỏa khắp nơi khiến hai mắt của cô trừng lớn.

Ăn phở thôi mà, có cần phải dùng linh thú cấp một như thế không?

Đem thắc mắc của mình hỏi phục vụ, cô không xa lạ gì nhận được ánh mắt... khinh thường + dò xét của cậu thanh niên. Này nhá, cô chưa làm gì hết mà!

"Linh thú cấp một ở đây là phổ thông nguyên liệu nấu ăn."

Nghe được đáp án, Cao Ánh Tuyết muốn thổ huyết luôn, thì ra linh thú cũng chỉ là nguyên liệu nấu ăn, chủ quán ngươi thật trâu bò.

Tự mình cảm thán một hồi, Cao Ánh Tuyết thấy không thú vị chút nào, cô đem ánh mắt tập trung vào tô phở to tổ chảng đang không ngừng tỏa ra mùi thơm, bản chất ăn hàng không ngừng gào thét trong người cô, thiệt muốn ăn, muốn ăn, ănnnnnn!

Kí chủ ngốc, cả ngày chỉ biết ăn. Hệ thống vô lương tâm nghĩ khi nhìn thấy dáng ăn như hổ đói của Cao Ánh Tuyết, nó mới không thèm ghen tị đâu, chờ đến ngày nó có cơ thể, nó liền ăn hết đồ ăn khắp nơi cho mà xem.

Ngay khi Cao Ánh Tuyết ăn đến sung sướng, cánh cửa của cửa hàng lần nữa mở ra, một nhóm thanh niên mặc đồng phục giống hệt nhau tiến vào bên trong.

"Ông chủ, cho bảy tô phở!" Chàng trai trẻ có vẻ lớn tuổi nhất nhóm lên tiếng khiến Cao Ánh Tuyết nghi hoặc nhìn bọn họ, các ngươi có mỗi năm người mà gọi những bảy tô, heo con phiên bản lỗi à?

"Oa, mỹ nhân!" Cậu nhóc tầm mười năm, mười sáu tuổi nhìn thấy ánh mắt của cô thì la lên, sóng âm lớn đến mức có thể xuyên thủng nóc nhà bay nên dọa chim chóc trên cây cạnh đó bay tán loạn đầy trời.

'Thiên Bảo! Chú ý hình tượng. Ngươi cũng đâu phải lần đầu tiên thấy mỹ nữ đâu."Cô nhóc đi cạnh Thiên Bảo bất mãn nhìn cậu ta, cả ngày mỹ nhân mỹ nhân, phiền muốn chết.

"Đúng đó, muốn ngắm người đẹp thì về nhà mà ngắm." Một người khác nhu nhu lỗ tai, eo ơi, cứ cái đà này chắc có ngày thủng màng nhĩ mới nó mất.

"Tớ muốn ngắm mỹ nhân, không phải khủng long bạo chúa phiên bản nhân loại!" Thiên Bảo bĩu môi, kết hợp với khuôn mặt baby trắng nõn đáng yêu đến tim gan nhũn nhèo.

"Ân, người ta người gặp người thích, hoa gặp hoa nở. Có ai như bà chị cậu đâu, người gặp người chạy, hoa gặp hoa không dám nở." Cô gái cuối cùng của nhóm cũng mở miệng trêu trọc bạn mình. Không nói thì thôi, vừa mở miệng là hình tượng mỹ nhân băng sơn mỹ nhân đổ ầm ầm đầy đất, tan biến, một đi không trở lại a~

Cao Ánh Tuyết đang ăn cũng suýt mắc nghẹn, khuôn mặt nho nhỏ nín cười đến tẩu hỏa nhập ma. Đây là bộ ngũ đại  pháo hôi trong truyện đó hả? Nghe cái tên quen quen.

"Ô ô ô, mấy người ăn hiếp tôi, ô ô ô." Thiên Bảo nhìn các bạn của mình cùng Cao Ánh Tuyết đang nhăn nhó nhịn cười bèn lôi tuyệt chiêu số một của mình ra, một khóc hai nháo ba thắt cổ gì đó hơi bị lợi hại à nhá~

"..." Cao Ánh Tuyết rút trìu khóe miệng, cậu bạn, cậu là con trai thiệt đó hả?

Vừa tự nhiên ăn phở, Cao Ánh Tuyết vừa suy nghẫm lại cốt truyện. Nhóm năm người Thiên Bảo trước mặt này cũng là một đám pháo hôi có kết cục bi thảm, nguyên là học viên ưu tú của Học viện Ma Pháp, bọn họ bị đưa vào bí cảnh ngay sau nữ chính. Cũng nhờ có sự hi sinh của cả nhóm này mà nữ chính đại nhân của chúng ta mới có thể nhanh chóng tìm ra điểm kì lạ của bí cảnh mà toàn thân trở ra. Haiz, chắc không ai nghĩ cách thoát ra khỏi Ngạn Linh bí cảnh lại là... ngửa mặt lên trời hô to ba lần ta là con heo đâu nhỉ?

Sự tình thật ra là thế này, ngũ đại pháo hôi sau khi tiếp đón nhóm tân sinh năm nhất của Học viện Ma Pháp thì vô tình bắt gặp nữ chính xinh đẹp quyến rũ đáng yêu (-_-////) và đặc biệt mạnh đi lạc (thật ra là cố ý) về phía khu chăn nuôi Linh thú Trúc Lăng cảnh. Và không ngoài dự đoán, tên mê gái Thiên Bảo nghĩ cũng không thèm nghĩ lôi lôi kéo kéo một đám đi theo... tán gái, í lộn, cứu người với lí do là một tân sinh làm sao có thể chạy vào khu chăn nuôi Linh thú cấp cao được, mất mạng như chơi á.

Nhưng bọn họ vạn vạn không ngờ tới, một chuyến đi này không những không làm được gì còn bồi thêm mạng của chính mình vào, người bọn họ muốn cứu lại có thể thăng cấp vùn vụt rồi toàn thân trở ra!

Này cũng là kết cục tiêu biểu của pháo hôi đi! Nhiệm vụ của pháo hôi là làm nền cho nữ chính mà thôi, xong việc thì đi mà lĩnh cơm hộp rồi về nhà ăn cơm vui vẻ nhá.

Haha, nữ chính có lẽ còn phải cảm ơn tên Thiên Bảo ngu ngốc đó, nếu cậu ta không tự trách mình vào những phút cuối cùng của cuộc đời thì nàng cũng không thể an ổn đi ra đâu, nhỉ?

Thu hồi lại ánh nhìn của mình, Cao Ánh Tuyết liền nghĩ về các chức vụ và cấp bậc Linh lực ở nơi này.

Những người có thể tu luyện Linh lực như cô được gọi là Ma pháp sư, một trong số chức vụ cao cấp nhất. Hoàng Thiên Lãnh cũng là một Ma pháp sư a.

Ngoài ra thế giới này còn có Chiến sĩ, bọn họ hấp thu Linh khí trời đất rồi chuyển hóa thành đấu khí cho mình sử dụng, trở thành một chiến sĩ mạnh mẽ.

Luyện đan sư, một trong hai chức nghiệp cao quý nhất cùng với Luyện khí sư phát triển hàng nghìn năm, đến nay đều trở thành ước mơ của mọi người. Yêu cầu của luyện đan sư rất khắc khe, người muốn luyện đan nhất định phải là Ma pháp sư mộc hệ và chỉ số tinh thần lực cực cao. Cao Ánh Tuyết rất có khả năng trở thành một luyện đan sư a!

Ma pháp sư, chiến sĩ phân chia cấp bậc giống như nhau. Từ thấp đến cao lần lượt là Linh Cảnh, Tiên Thiên, Hậu Thiên, Toàn Thiên, Trúc Lăng, Phá Cơ, Thánh Linh, Thần Linh. Mỗi giai lại chia làm bốn cấp là sơ, trung, cao, đỉnh. Này tám giai này cũng gần như là các cấp bậc của tu chân giới, chỉ là tên gọi và cách phân chia khác đi một chút mà thôi.

Luyên đan sư lại chia làm chín cấp, nhưng mỗi cấp lại chỉ chia làm sơ kì và hậu kì. Linh thảo cũng có chín cấp tương tự như vậy.

"Này, chúng tôi có thể ngồi đây không?"  Thiên Bảo hấp tấp chạy đến chỗ Cao Ánh Tuyết, vô tình đánh gãy dòng suy nghĩ của cô.

"Cậu không biết tôi là ai sao?" Cao Ánh Tuyết không có ngay lập tức đáp ứng mà mím môi nhìn cậu, tên này còn giống người tối cổ hơn cô đó.

"Chị nổi tiếng lắm sao?" Thiên Bảo ngơ ngác, không lẽ hôm nay ra đường gặp ngôi sao hay sao ta?

"..." Cậu dám chắc cậu không phải người ngoài hành tinh? Cao Ngọc Tuyết hơi bị nổi tiếng đó, nổi tiếng theo nghĩa ngược lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro