Chương 6: Nhiệm vụ đầu tiên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cao Ánh Tuyết nhìn về phía bên trái, nơi một cô gái xinh đẹp đang ngồi. Cô ta có một khuôn mặt yêu nghiệt với làn da trắng nõn như tuyết, mái tóc màu vàng kim làm nổi bật đôi mắt xanh lá to tròn. Cần cổ thon dài như thiên nga khẽ ngước lên nhìn cô, bộ dáng cao cao tại thượng khiến cô muốn cầm cái chổi lau nhà gần đó quăng cho một cái.

"Chị là ai a?"  Tôi và chị có quen nhau sao?

"Hử" Vũ Nhạc ngơ ngác nhìn cô, mới ba ngày không gặp mà Cao Ngọc Tuyết đã không nhận ra cô là ai, điều này khiến một người vẫn luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý như cô ta không thể chấp nhận được!

"Em không nhận ra chị sao?" Vũ Nhạc một bộ đau lòng nhìn cô, khóe mắt long lanh nước, người không biết còn tưởng hai người thân thiết lắm ý.

Mà Cao Ánh Tuyết là một trong số những người không biết a~

"Ách, em... em bị... bị... mất trí nhớ... nên... nên..." Cao Ánh Tuyết ngập ngừng nhìn Vũ Nhạc, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng vì xấu hổ, đó là người nguyên chủ quen biết đi, có vẻ quan hệ rất tốt thì phải?

"Mất trí nhớ?"Ánh mắt Vũ Nhạc khẽ lóe, đáng đời! "Chị biết rồi, chị là Vũ Nhạc, em không được phép quên chị đâu đó."

Vũ Nhạc? Cao Ánh Tuyết vừa nghe cái tên này liền ngẩn người. Đây không phải là tên của pháo hôi số 1 hay sao? Sẽ không phải là người này đi?

"Em làm sao vậy, khó chịu ở đâu à?" Có lẽ Vũ Nhạc sẽ là một diễn viên hoàn hảo nếu không có một tia chán ghét nho nhỏ khi chạm vào người Cao Ánh Tuyết, mà đây không phải trọng tâm, trọng tâm là cô đã nhìn thấy sự chán ghét trong mắt của Vũ Nhạc.

Cao Ánh Tuyết lé tránh bàn tay của cô, vẻ mặt chán nản kèm theo một chút phức tạp. Vũ Nhạc vốn là một cái pháo hôi trong truyện "Trọng sinh chi Thánh nữ", cô là một trong top 50 học viên tinh anh của học viện Ma pháp, là con gái của Thượng Tướng Vũ Trọng Phụng. Từ nhỏ đến lớn là thiên tài trong mắt người khác cùng với việc lớn lên trong nhung lụa đã khiến cô dưỡng lên tính tình kiêu căng tùy hứng. Tất nhiên, cô luôn có một vỏ bọc hoàn hảo, hiền lành, đoan trang, xứng danh là một nữ thần trong mắt mọi người xung quanh. Mọi thứ có lẽ sẽ thật yên bình nếu cô không lỡ bước chân vào Ngạn Linh bí cảnh, nơi mà chỉ cần sơ xẩy một chút là mất mạng như chơi, và như bao truyện khác, pháo hôi của chúng ta liền bỏ mình kèm theo tin tức của bí cảnh bị người đi theo cô tiết lộ ra bên ngoài. Ân, tất nhiên đó là cơ duyên, bàn tay vàng của nữ chính đó. Muốn đoạt hả? Vậy thì chờ chết đi!

Và không xa lạ gì, kết cục là trong ba ngày có hơn ba trăm tu linh giả chết trong Ngạn Linh bí cảnh! Toàn bộ bốn trăm người may mắn bước vào được trước khi bí cảnh đóng lại chỉ có 100 người đi ra, trong đó đại đa số đều là bị thương.

"Mỹ nhân à~ Em sao vậy?"  Giọng nói sởn gai ốc của Tiến Phùng bỗng dưng vang lên kéo lại linh hồn "lạc trôi" đến tận mấy trăm kilomet của cô quay trở về mặt đất thân yêu kèm theo vài cân vỏ ốc cùng mấy lạng da gà. Đang yên đang lành tự dưng ông bày ra vẻ mặt đó là sao hả? Sợ trời không đủ lạnh hay sao?

Lắc lắc đầu biểu hiện mình vẫn bình thường, cô thế nhưng có cảm giác mình đi lạc vào vương quốc của "những người bất bình thường" mất rồi, có khi nào sau này cô cũng thế không? Ô ô ô, không muốn a.

"A, chú! Suýt nữa cháu quên mất, chú gọi cháu là Ánh Tuyết đi. Cháu tên là Cao Ánh Tuyết mà." Ông gọi cháu là mỹ nhân gì đó, cháu sợ QAQ.

"Ánh Tuyết?" Vũ Nhạc nghi ngờ nhìn cô, sao khi không lại đổi tên vậy? Cao Ánh Tuyết và Cao Ngọc Tuyết có gì khác nhau sao? Đều là Tuyết cả mà.

"..." Tiến Phùng câm nín nhìn cô, nha, ông không có lớn tuổi như vậy đâu, cái gì mà chú chứ. Thật đau lòng, hix. Ông chỉ hơn cô có... Ế, mà Cao Ngọc Tuyết, í lộn, Cao Ánh Tuyết bao nhiêu tuổi nhỉ? 18? Vậy thì hơn...

Tiến Phùng bẻ từng ngón tay bắt đầu đếm a đếm, đếm một hồi thì ông mất hứng thu tay lại. Mẹ, mới nghe thôi đã biết hơn nhau những mấy trăm tuổi thì đếm làm cái quái gì? Rảnh hơi!

Không để ý vẻ mặt mơ hồ như đi lạc vào địa ngục... á nhầm, thiên đường của hai người kia, Cao Ánh Tuyết thản nhiên như chốn không người ngắm nghía hoàn cảnh quán cafe.

Quán không LỚN lắm, rộng ước chừng một cái sân thể chất thôi à. Chưa nhìn đến thứ khác, Cao Ánh Tuyết đã có cảm giác muốn thổ huyết, có ai làm quán cafe lớn thế không? Có phải nhà hàng đâu, lại còn bày đặt xây hai tầng, muốn mệt chết nhân viên phục vụ tương lai là cô hả?

Đưa mắt nhìn đến bàn ghế trong quán, Cao Ánh Tuyết liền hít một hơi khí lạnh. Kia có phải gỗ lim thượng hạng không? Hình như bên trên còn thiết kế trận pháp điều hòa không khí nữa, hơn bốn mươi cái lận, chậc, tương đương bốn mươi cái máy điều hòa di động á.

Nhẹ bước mấy bước tiến sâu vào bên trong, cô mới thấy được hoàn toàn quán cafe, quán trang trí rất đơn giản nhưng cũng đặc biệt tinh xảo. Những chùm hoa muôn màu tươi tắn được đặt kế bên cửa sổ làm cho quán cafe thêm phần ấm áp. Bởi chưa đến giờ mở cửa lên trong quán cũng không có khách.

A, tất nhiên không tính Vũ Nhạc, cô ấy là cháu ngoại của bạn của anh Tiến Phùng.

"Thật đẹp!" Sẽ đẹp hơn nữa nếu không có một đại biến thái ở đây, Cao Ánh Tuyết thầm nghĩ.

"Ân, em đến xin việc sao?" Tiến Phùng mỉm cười đúng tiêu chuẩn của một ông chủ.

"Dạ." Cô gật đầu nhìn ông, hô, cuối cùng cũng thoát. Ông cứ nhìn cô như nhìn thiên tài địa bảo làm cô mao cốt tủng nhiên rồi đây này. Thật đáng sợ a~

"Đi theo tôi!"Tiến Phùng nói rồi dẫn cô lên tầng 2, Vũ Nhạc lẽo đẽo theo sau, cả người vẫn là một bộ dáng cao quý lãnh diễm.

Ngước đầu nhìn Vũ Nhạc, Cao Ánh Tuyết hết nói nổi, chị không thấy mỏi cổ hả? Đầu ngẩng cao như vậy không sợ có ngày gãy mất hay sao?

Theo chân Tiến Phùng bước vào một căn phòng nho nhỏ ở tầng 2, cô ngạc nhiên nhìn một loạt trận pháp được bố trí ở đây. Khiếp, bảo vệ kĩ như phòng ngủ của tổng thống á. Thiệt bó tay mà!

"Điền đầy đủ thông tin vào đây đi, rồi em sẽ trở thành nhân viên ở quán cafe này."

Tiếp nhận tập hồ sơ, Cao Ánh Tuyết khóc không ra nước mắt. Làm ơn đừng gọi tôi là em, ông đủ tuổi làm ông nội của ông nội tôi đó.

Đọc một lượt các điều khoản của hợp đồng đính kèm. Bên trên đại khái ghi thời hạn hợp đồng là 3 năm, thời gian làm việc là 4 tiếng một ngày cùng một số điều lệ chi chít linh tinh chả liên quan một tẹo nào cả. Cái này thiệt là hợp đồng làm việc đấy hả? Tiến Phùng không có lấy nhầm đi?

"Tại sao thời gian làm việc có bốn tiếng vậy?"

"Bộ luật bảo vệ trẻ vị thành niên quy định như vậy." Tiến Phùng hơi bất ngờ nhìn cô, ông thế nhưng suýt quên cô mất trí nhớ. Tội lỗi, tội lỗi, lẽ ra phải giải thích kĩ càng mới đúng. À mà," Em không phải đi học sao?"

"Dạ? Học?" Cô khóc không ra nước mắt, thế quái nào lại quên 18 tuổi vẫn còn là trẻ vị thành niên rồi. Thế giới này thật đáng sợ. Ơ mà khoan đã, học? Học cái gì a?

"Học viện ma pháp đang chiêu sinh." Vũ Nhạc lên tiếng, hai người này không để ý đến cô, thật quá đáng.

Cao Ánh Tuyết vỗ đầu, cô suýt quên mất sự kiện này, hình như trong truyện Cao Ngọc Tuyết cũng có thư mời nhập học thì phải, đợi về kiếm lại xem sao. Mà Vũ Nhạc cũng bị hút vào Ngạn Linh bí cảnh ngay sau khi kì sát hạch lần 1 kết thúc.

Quan sát bản hợp đồng lần nữa, xác định không có vấn đề gì Cao Ánh Tuyết liền cầm bút điện tử kí lên trên, sau đó mới điền thông tin. Chữ viết của cô rất đẹp, thanh thoát mà nhẹ nhàng, uyển chuyển như một dải lụa đen vắt trên nền trời trắng tinh.

"Được rồi! Chào mừng đến với quán cafe Thiên Thần. Bắt đầu từ ngày mai em có thể đến đây làm việc" Tôi cũng có thể hằng ngày ngắm mỹ nhân a, ôi, cuộc đời thật là tươi đẹp!

"Dạ, ông chủ."

"Em có tính đi báo danh ở học viện Ma pháp không? Chị đưa em đi!"

"Không cần đâu ạ, danh tiếng hiện tại của em không được tốt cho lắm."

"Uh!" Khuôn mặt xinh đẹp của Vũ Nhạc nhất thời cứng lại, danh tiếng gì đó là quan trọng nhất!

"Hẹn gặp lại!"

"Gặp lại sau!" Hi vọng không có lần sau.

............................................

"Hệ thống, giờ tôi phải làm gì a?" Cao Ánh Tuyết thầm nghĩ trong đầu, trao đổi gì đó với hệ thống là phiền phức nhất. Ai biết được nó có đọc trộm suy nghĩ của cô không.

" Kí chủ có thể đăng kí đi học ở học viện Ma pháp. Điều đó sẽ có ích cho kí chủ khi thực hiện nhiệm vụ sau này."

Cao Ánh Tuyết bĩu môi, hệ thống gì đó thật đáng ghét, cả ngày chỉ biết nhiệm vụ nhiệm vụ, thật chả biết hệ thống được lợi gì từ ba cái nhiệm vụ đó nữa.

"Hệ thống có thể nghe thấy tiếng lòng của kí chủ!"

"Vậy trả lời giùm luôn đi, hệ thống ngươi nên biết loài người là sinh vật có trị số tò mò cao nhất đó"

"Kí chủ là người sao?"

"..."

"Sau khi kí chủ hoàn thành nhiệm vụ, bản hệ thống sẽ nhận được điểm tiến độ. Điểm tiến độ giúp hệ thống nâng cấp." Và có được cơ thể của con người a. Thật mong chờ mà ~(^_^)~

Hệ thống ngươi ít nhất còn có lương tâm, ta còn tưởng lương tâm của ngươi quăng cho chó gặm hết rồi chứ.

"Nhiệm vụ thứ nhất mở ra."

Nhiệm vụ: Giải cứu hai trăm người bước vào Ngạn Linh bí cảnh.

Thời hạn nhiệm vụ: Hai tuần (tính từ thời điểm kí chủ bước vào Ngạn Linh bí cảnh).

Dụng cụ nhiệm vụ: Một túi không gian, một bình Ngạn Vân phấn, một thanh kiếm linh.

Nhiệm vụ thưởng cho: [bí pháp] Song vân quyết (sơ giai). Một bình lực lượng dược tề. Một trăm Linh tệ. Điểm sinh mệnh +100 điểm.

Nhiệm vụ thất bại: Điểm sinh mệnh -200, Linh Lôi tam kì.

Nhìn một loạt thông tin "Soát, Soát" hiện lên trong đầu của mình mà không hề báo trước, Cao Ánh Tuyết muốn rút lại tất cả những suy nghĩ tốt đẹp của mình về hệ thống. Hệ thống gì đó giỏi hố người nhất, hố đến mức cô không biết trèo lên kiểu gì đây này!

AAAAAAAA, nhiệm vụ khó vậy làm sao hoàn thành, lại còn bị phạt nếu thất bại nữa. Cho dù phần thưởng thật phong phú nhưng không có khả năng hoàn thành thì có mà thưởng cái mông á.

Ai đó nói cho tôi biết hệ thống phân phát một cái nhiệm vụ bất khả thi thì tôi phải làm sao bây giờ?

Mà cho hỏi, Linh Lôi tam kì là cái gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro