Chương 5: Nữ chủ trọng sinh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong đầu Cao Ánh Tuyết vừa nghĩ đồng ý mở truyện thì một cuốn tiểu thuyết bỗng nhiên xuất hiện trên tay cô.

Nhìn cuốn truyện "Trọng sinh chi thánh nữ", Cao Ánh Tuyết cảm thấy mình bị ông trời hố một trận hơi bị nặng. Mở tiểu thuyết ra xem, xúc động muốn giết người cũng có luôn rồi, bàn tay vàng của nữ chính có cần lớn vậy không? Nó còn thô hơn bắp đùi của đấu sĩ sumô đó chứ!

Nhân vật chính của thế giới này là Tần La Y, một thiên tài ma pháp sư. Nàng ta bị chính cha dượng của mình lừa phế tu vi, sau đó bị Dương Thiến Thiến, thánh nữ tân nhiệm của Thần điện hủy dung rồi cho người ám sát, đoạt mất đôi vòng tay của mẹ nàng trao cho nàng trước khi qua đời. Trọng sinh lại một kiếp, cũng như bao truyện khác, nữ chính phát hiện ra vòng tay mẫu thân để lại là không gian chi bảo bao người ước mơ và thân phận thật sự của mình - con gái của Điện chủ Thần điện, chị em cùng cha khác mẹ với Dương Thiến Thiến. Nhờ linh tuyền trong không gian, nàng thức tỉnh tam hệ thủy hỏa thổ và huyết mạch thánh nữ, thay thế vị trí của Dương Thiến Thiến, gặp gỡ nam chủ rồi cùng nhau tiến lên vị trí đỉnh phong của Linh giới. Và tất nhiên, là một nữ chính, nàng không thể thiếu các loai cơ duyên, tiền tài, đan dược,... ân, và cả một đám oanh oanh yến yến nữ phụ, nam phụ đẹp trai tài giỏi si tình cùng cả đống người qua đường xui xẻo vân vân & vân mây. Cao Ngọc Tuyết chính là một trong số đó, một cái bệ kê chân siêu cấp để nữ chính bộc lộ tài năng. Sự kiện Khốn linh trận chính là dấu mốc đầu tiên của câu truyện, đánh dấu sự trọng sinh của nữ chính Tần La Y!

Khép lại cuốn tiểu thuyết, Cao Ánh Tuyết thở dài, quả nhiên như cô dự đoán, Cao Ngọc Tuyết là một cái nhân vật phản diện nữ phụ. Hơn nữa, nàng ta chính là tiểu boss đứng sau bao sự kiện gây bất lợi cho nữ chính. Tất cả cũng chỉ vì cái chết thương tâm của người anh hai nàng ta yêu thương nhất - Cao Hoằng. Cao Ngọc Tuyết vẫn luôn cho rằng Tần La Y chính là nguyên nhân gây ra tất cả mọi việc trên, phải biết Cao Hoằng vì đỡ đòn cho Tần La Y lên mới chết. Haiz, tình thương mù quáng a...

Trầm mặc một hồi lâu, Cao Ánh Tuyết khẽ hỏi hệ thống:

"Hệ thống, ta phải làm gì để ngăn chặn cốt truyện xảy ra đây?"

"Đến lúc kí chủ cần hành động hệ thống sẽ tự động ban bố nhiệm vụ."

"Nếu... không hoàn thành thì sao?"

"Hệ thống sẽ xét theo tiến độ nhiệm vụ để giải quyết."

"Ừ."

"Nếu tiến độ nhiệm vụ hoàn thành dưới 50% kí chủ sẽ bị hệ thống trừng phạt."

"Ách, biết rồi." Cô tự dưng có dự cảm không lành a.

Trò chuyện với hệ thống một hồi, Cao Ánh Tuyết thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời khỏi bệnh viện. Ở đây mấy ngày cô sắp bị mùi thuốc sát trùng hun thành thịt bò xông khói, í lộn, là thịt người xông thuốc mất tiêu rồi.

......................................

Tần La Y nhẹ nhàng mở mắt, khung cảnh vừa quen thuộc vừa xa lạ hiện ra trong tầm mắt cô, đây là...

Những đoạn kí ức ngắn ngủi bỗng nhiên xuất hiện, xông thẳng vô não của cô khiến cô mạnh mẽ ôm đầu, mẹ ơi đau chết con rồi Π_Π

Sắp sếp lại những dòng kí ức hỗn loạn của mình, cô hồ nghi nhìn lên trần nhà, là trọng sinh sao? Như nghĩ đến gì đó, ánh mắt của cô bỗng chốc trở lên u ám và rét lạnh, khóe môi đỏ mọng khẽ câu thành độ cong nho nhỏ lạnh lẽo. Ah, cha dượng? Thánh nữ? Giết người đoạt bảo sao? Ta sẽ khiến các người hối hận vì đã động đến ta!

Khóe mắt liếc đến cặp vòng tay màu xanh ngọc bích ôn nhuận do mẹ để lại, nàng khẽ mỉm cười ôn nhu, đây là di vật cuối cùng mẹ dành cho cô, ai cũng đừng hòng đoạt!

Tần La Y với lấy con dao gọt hoa quả ở đầu giường, cô vạch một đường trên ngón trỏ, dòng máu đỏ tươi tức thì chảy ra, quanh quẩn xung quanh ngón tay, nhìn qua mĩ lệ một cách dị thường.

Nhỏ ba giọt máu lên mỗi chiếc vòng tay cô nín thở quan sát giọt máu thấm vào bên trong rồi biến mất, mọi thứ lại trở về bình thường như chưa có gì xảy ra.

Ớ, vậy là nó nhận chủ xong rồi đó hả, dị tượng hoa mĩ đâu a? Không lẽ phản ứng chậm?

Đang hồ nghi với trị số bình thường của cặp vòng tay, Tần La Y bỗng nhiên cảm thấy một cơn nhói khẽ lóe lên ở đầu ngón tay như có thứ gì đó muốn chui ra, đồng thời cặp vòng cũng xích lại gần nhau, càng ngày càng gần... càng gần...

Ngay khi hai chiếc vòng chạm vào nhau, ngón tay nàng bỗng dưng xuất hiện một làn khói mỏng màu lam, chúng tiến đến gần cặp vòng rồi quanh quẩn ở đó. Đôi vòng dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được dung hợp vào nhau rồi dần dần thu nhỏ thành hình Hỏa Phượng Hoàng tiến đến mi tâm của cô.

Tần La Y cảm giác rõ ràng sâu trong huyết mạch có thứ gì đó muốn thức tỉnh, phá vỡ song hệ Ma pháp Kim Thổ của nàng. Cơn đau đớn quen thuộc bỗng dưng xuất hiện khiến khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt không còn huyết sắc, cô bất tỉnh!

Gần như song song với sự bất tỉnh của Tần La Y, ấn ký Hỏa Phượng Hoàng tiến nhập vào cơ thể cô, cả người của cô lóe lên một luồng hồng quang rồi biến mất.

...............................

Bầu trời trong xanh không một gợn mây, phía dưới là từng khóm hoa đủ mọi màu sắc, hình dáng. Trong ao nhỏ những chú cá rực rỡ không ngừng di chuyển, có một vài con đặc biệt lười biếng cứ thích ở im một chỗ, bị húc cũng đờ người ra mà không thèm phản ứng. Phía xa xa là từng dãy núi trồng đầy linh quả chập chờn đón gió.

Bỗng dưng, một đợt ba động nhỏ xuất hiện trong không gian xinh đẹp như chốn bồng lai tiên cảnh. Khi đợt ba động đó kết thúc thì bóng hình duyên dáng của Tần La Y xuất hiện trên không trung, vị trí rơi xuống là linh truyền lượn lờ đầy khói trắng ngay bên dưới.

TÙM------

Cả người của cô không ngoài dự đoán xông thẳng xuống linh tuyền, bọt nước bắn lên tung tóe phá vỡ sự yên tĩnh nơi đây.

Ngay khi cô vừa rơi vào nước, trong đan điền, một vòng xoáy nhỏ kèm theo Hỏa Phượng Hoàng vô thanh vô thức xuất hiện. Chúng lượn lờ trong mọi góc gách tại đan điền, vô hình chung chữa trị cho Tần La Y. Cứ như vậy quá trình phá hủy rồi lại chữa trị diễn ra cả chục lần, hình thành ba loại linh căn mới là Thủy Hỏa Mộc.

.............................................

Trên đường quốc lộ, một đạo thân ảnh nhỏ nhắn nhảy tưng tưng khắp nơi. Khuôn mặt xinh đẹp của người đó bị lớp khẩu trang mỏng che mất, chỉ để lộ đôi mắt bồ câu với đôi con ngươi đen tuyền lấp lánh như chứa đựng ngàn vạn vì sao. Hai hàng mi cong vút khẽ rủ xuống tạo thành bóng ma trên làn da trắng nõn như bạch ngọc. Cô có dáng người ma mị, chỗ nào cần lồi thì lồi, chỗ nào cần lõm thì lõm khiến người xung quanh đỏ mắt vì ghen tị.

Chạy thẳng một mạch đến quán café Thiên Thần, Cao Ánh Tuyết khẽ đưa ánh mắt nhìn vào bên trong. Đây là quán café thần bí thường xuất hiện trong tiểu thuyết "Trọng sinh chi Thánh nữ", nơi mà nam nữ chính và đám cường giả loạn cào cào nào đó muốn trang bức cũng phải để ý hoàn cảnh, thiên đường thật sự cho mấy người muốn thưởng thức bánh ngọt uống cafe ngắm phong cảnh, đặc biệt là cô nàng nữ phụ sợ phiền phức Cao Ánh Tuyết này a.

Quý độc giả muốn hỏi vì sao nam nữ chính phải cẩn thận khi đến đây sao? Nha, bởi vì chủ tiệm thật sự của quán là một trong 3 vị trưởng lão mạnh nhất Thần điện - Tiến Phùng.

Tam đại trưởng lão của Thần điện là một nhóm cường giả gần như mạnh nhất Huyền Linh Quốc và cũng là một tốp lão nhân tính tình cổ quái nhất Huyền Linh Quốc. Người thì thanh khống, người thì nhan khống, và một người đặc biệt yêu trẻ sơ sinh, hợp thành một tổ hợp mạnh mẽ. Nghe đồn ba người họ còn là đồng học ở Học viện Ma pháp, nhiều năm liền chiếm giữ vị trí đầu bảng làm kẻ khác tức giận đến ngứa răng, chỉ hận không thể xông lên cắn chết bọn họ. Nhưng mà với cơ thể đao phong bất nhập kiếm pháp bất xâm của họ mà nhào vô cắn thì chỉ có nước đi lắp răng giả cả lũ với nhau.

Nhắc đến bộ ba "quái đản" đó thì không thể không nói tới Tiến Phùng, em út đồng thời là bảo bối của cả nhóm. Ông là trưởng lão của Thần Điện nhưng lúc ẩn lúc hiện, không ai có thể ngờ được một người như ông lại chạy đi mở quán cafe ở thủ đô. Nếu không phải đọc truyện thì Cao Ánh Tuyết cũng chẳng ngờ được, bất quá đây cũng là điểm làm cô cao hứng. Tiến Phùng là trưởng lão của Thần Điện, Tần La Y là con gái Điện chủ, muốn gây rối cũng phải xem sắc mặt của ông a, mà cô trở thành phục vụ viên ở đây không phải là an toàn rồi sao. Hơn nữa...

"Hệ thống, tôi phải làm việc ở đây thật sao?"

"Ừm."

Nhận được sự khẳng định của hệ thống, ánh mắt cô bỗng trở lên quyết liệt. Tháo xuống khẩu trang, dung nhan tuyệt mỹ hiện ra. Kia ánh mắt đen láy tinh nghịch, mũi thon dài 45°, đôi môi nhạt màu phơn phớt như cánh hoa anh đào và gò má hồng hào trắng nõn, ba nghìn sợi tóc đen dài mềm mịn như tơ lụa rủ xuống bờ vai, xõa tung ra sau gáy. Những tia nắng tinh nghịch vờn quanh Cao Ánh Tuyết khiến cả người cô như phủ thêm một lớp lụa mỏng xinh đẹp không sao tả xiết.

Xé xuống thông báo tuyển nhân viên, Cao Ánh Tuyết bước gần về phía cánh cửa. Đang tính mở cửa thì cánh cửa bỗng dưng tự đẩy ra làm cô hết hồn, nhìn lại mới thấy cửa là có người mở chứ không phải tự nó mở. Cô còn tưởng dị giới phát triển đến mức cửa cũng biết có người đến là mở ra đóng vào hộ khách hàng đấy.

Tiến Phùng khinh ngạc nhìn cô gái ngoài cửa, đến khi nhìn thấy dung mạo và tờ thông báo tuyển nhân viên trên tay cô thì hai mắt sáng như đèn pha ôtô. Làm một cái nhan khống mười mấy năm, bản thân đã nhìn qua vô số tuấn nam mỹ nữ nhưng chưa thấy ai đẹp như cô nhóc này, một vẻ đẹp toát ra từ tận sâu trong tâm hồn.

"Cho hỏi chú là ai vậy?" Cao Ánh Tuyết nghi ngờ nhìn ông chú khoảng 30 - 35 tuổi trước mặt. Sao người này lại đi ra từ bên trong?

"Thưa tiểu thư xinh đẹp, tôi chính là ông chủ của quán cafe này. Rất hân hạnh được đón tiếp!"

"Cái gì?" Cô kinh hoảng mở to mắt, không phải ông chủ quán là Tam trưởng lão của Thần Điện sao? Theo truyện ông ta rõ ràng đã hơn 200 tuổi rồi mà. Thế cái người tự nhận là ông chủ này là ai? Chẳng lẽ ông học mấy tên biến thái cải trang thành thanh niên dụ dỗ trẻ nhỏ? Nhưng mà trẻ em đâu được uống café đâu nhỉ?

"Tiểu thư đến đây xin việc?" Tiến Phùng mỉm cười nhìn cô, trong lòng pháo hoa bắn tung tóe, ngày ngày được ngắm mỹ nữ a. Ôi, ước mơ của tôi!

"Ân." Lại có cảm giác không an toàn, cô đột nhiên muốn chạy, làm sao bây giờ?

"Hệ thống cảnh báo, nhiệm vụ đầu tiên sắp mở ra, đề nghị kí chủ tiến nhập quán cafe Thiên Thần."

Hệ thống, ngươi có cần hại người kiểu đó không? Làm nhiệm vụ và làm nhân viên phục vụ quán cafe có cái mông quan hệ nhá.

Trong lòng ngàn lần không muốn nhưng cô vẫn theo Tiến Phùng bước vào quán cafe. Chưa kịp quan sát cảnh tượng bên trong thì một âm thanh vang lên làm nàng suýt té.

"Cao Ngọc Tuyết, cô làm gì ở đây?"

Má nó, có ai hại nhau như vậy không hả, lỡ cô té gãy răng thì sao a?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro