Thế giới thứ nhất 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2

Sau khi đã điều chỉnh tâm tình và sắp xếp thông tin của thế giới này rồi, anh bắt đầu quan sát xung quanh.

Tổng thể thì đây là một căn phòng theo phong cách ấm áp, màu chủ đạo là những gam màu trắng sáng. Trên kệ sách còn trang trí những bức ảnh do chính nguyên chủ chụp từ những tấm ảnh cùng gia đình tới những tấm ảnh về phong cảnh.

Không khó để nhìn ra được chủ nhân của những tấm ảnh trên đặt bao nhiêu tâm tư, tình cảm vào đó nếu nguyên chủ không bị cuốn vào cốt truyện mà có không gian phát triển thì tiền đồ mà cậu ấy đạt được chắc chắn không nhỏ.

Dựa vào kí ức nguyên thân để lại thì năm nay nguyên chủ vừa qua sinh nhật thứ 26 được vài ngày, vốn cậu định đi du lịch ở để ghi lại những cảnh tượng hùng vĩ của thiên nhiên nhưng chẳng may cậu lại bị mẹ mình ép cưới nên mới có cảnh mà anh vừa thấy lúc vừa xuyên đến.

Nam chính thế giới này gọi là Lê Thành Dương năm nay hắn ta chỉ mới 24 tuổi, là con trai của bạn thân mẹ nguyên chủ. Tuy còn trẻ nhưng hắn ta đã tiếp nhận và quản lý công ty thay cha hắn, không bàn đến gia thế chỉ nói đến ngoại hình thì cũng khiến khối cô đổ gục.

Lê Thành Dương được biết đến là một doanh nhân trẻ và thành đạt ngoài ra còn được biết đến là một người khá dễ tính, ôn hòa đương nhiên trừ những lúc làm việc. Khác với vẻ hiền lành bên ngoài những lúc cần thiết thì hắn ta lại là người quyết đoán và tàn nhẫn hơn ai hết.

Nữ chính Lê Huỳnh Thúy Ngân là một cô gái trẻ trung, xinh đẹp tính cách hòa đồng, vui nhộn là mẫu bạn gái lý tưởng của nhiều chàng trai.

Cô là thanh mai trúc mã với nam chính nhưng mười năm trước cô đã du học cùng bạn thân mình là Ninh Dương Lan Ngọc, theo ký ức nguyên chủ thì khoảng 7 tháng nữa cô ấy sẽ về nước và bắt đầu mở ra mọi chuyện.

Hiện tại ngoại trừ tránh xa nam nữ chính ra thì phải đi tắm rửa rồi giải quyết cái bụng đói của mình cái đã. Anh sắp xếp đồ đạc rồi sau đó lấy quần áo đi tắm.

Tắm rửa xong, anh quyết định đi ra ngoài để lấp đầy bụng mình trước. Đang đi lang thang trên phố để tìm quán ăn thì tiếng chuông điện thoại vang lên.

" Alo "

" Ngô Kiến Huy mày hẹn tao đi du lịch, rồi giờ mày đâu rồi!" Âm thanh gần như xuyên thủng màng nhĩ thuộc về cậu bạn thân của nguyên chủ từ di động vang lên khiến anh phải đưa điện thoại ra xa.

" Ừm...Xin lỗi mày tao quên mất, gần đây tao gặp chút chuyện" Anh vừa đáp vừa lục lọi trí nhớ, thì ra là trước đó nguyên chủ có hẹn bạn thân mình là Phạm Duy Thuận để cùng đi du lịch, cả hai là bạn thân từ khi học đại học cho đến hiện tại.

" Quên, mày gặp cái gì mà nói quên là quên hả thằng kia tao chuẩn bị xong xuôi hết tới giờ bay điện thì mày không nghe máy, đến lúc máy bay cất cánh rồi tao an vị trên khách sạn chỗ mình đi chơi mày vẫn không có mặt,... Mày tốt nhất cho tao một lời giải thích đàng hoàng không là mày không xong với tao đâu, nghe chưa thằng kia." Phạm Duy Thuận vừa hét vừa đe dọa, hiển nhiên cơn tức của cậu không nhỏ.

Vẫn là cái giọng xuyên tận trời xanh kia, đợi nghe xong cuộc gọi này chắc anh phải tìm bác sĩ khám tai mất. Ôi! Cậu bạn Phạm Duy Thuận này nên đi làm ca sĩ mới đúng với chất giọng trời ban này chứ làm nhiếp ảnh gia hơi uổng.

" Chuyện này kể ra dài dòng lắm, giờ tao ở ngoài đường mày đợi tao tìm chỗ ổn định rồi tao kể cho mày nghe được không?" Ngô Kiến Huy trấn an Phạm Duy Thuận rồi đưa mắt nhìn xung quanh tìm chỗ ngồi, anh nhìn thấy phía bên đường có một hàng ghế đá nên vội bước đến ngồi xuống.

Anh bắt đầu kể chuyện mình bị ép hôn và giải thích mọi chuyện cho cậu bạn thân của nguyên chủ.

" Mày nói thật, rồi giờ mày có ổn không? Giờ tao đặt vé máy bay về với mày liền, đợi tao nghe chưa." Phạm Duy Thuận vừa nói chuyện với Ngô Kiến Huy vừa vội ngồi dậy thu dọn hành lí, thằng bạn cậu bình thường đã hiền lại còn hay nhường nhịn người ta, giờ gặp chuyện đáng lẽ đáng lẽ phải tìm chỗ nào khóc một mình rồi nhưng hiện tại lại ngồi nói chuyện với cậu một cách bình tĩnh như vậy, tuyệt đối không bình thường khiến cậu vừa lo vừa gấp. Không hiểu cô chú nghĩ gì nữa, rõ ràng bình thường cưng thằng bạn cậu như trứng, hứng như hoa muốn gì được đó. Vậy mà bây giờ lại ép nó lấy một người nó không thương.
" Không cần đâu, mày cứ đi chơi đi tao ổn mà. Mày không cần lo cho tao đâu giờ tao nghĩ kĩ rồi, kết hôn thôi chứ có gì đâu với lại mày biết rồi đó cũng có phải kết hôn thật đâu. Hai năm nữa thì mọi chuyện sẽ kết thúc thôi, chẳng có gì to tát cả. Nghe lời tao được không?" Anh vội vàng an ủi cậu, hiện tại anh chưa sẵn sàng cho việc đối mặt với những người thân của nguyên chủ.

Nói thật, tuy đã hiểu rõ mọi thứ cũng có cả kí ức nhưng để thật sự đối mặt với họ thì anh chưa có can đảm đó, nó khiến anh cảm giác như mình đã cướp mất cuộc sống của nguyên chủ vậy. Dù biết rõ là chính nguyên chủ đã yêu cầu anh sống thay cậu ấy nhưng anh nghĩ mình cần một thời gian ngắn để thích nghi. Mặc dù anh có hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện đi chăng nữa thì với một người bình thường như anh thì mọi chuyện xảy ra trong ngày hôm nay nó quá khó tiếp thu.

" Nhưng..."

" Thuận mày nghe lời tao lần này được không, tao chẳng sao cả. Mày cứ chơi vui vẻ đi, nào về nhớ mua quà cho tao được rồi. Mày đừng vì tao mà bỏ lỡ cả chuyến đi này, không tao áy náy chết mất, được không?" Ngô Kiến Huy vội cắt ngang lời của cậu bạn Phạm Duy Thuận, anh sợ để cậu nói tiếp mình không còn cách nào để thuyết phục cậu đừng về.

" Được rồi, tao ở lại. Nhưng mà có chuyện gì là mày gọi cho tao liền nghe chưa?" Tuy lo lắng nhưng nghe Ngô Kiến Huy kiên quyết như vậy cậu cũng chỉ có thể ở lại.

" Ừ tao hứa với mày có việc tao sẽ điện cho mày đầu tiên, chắc chắn đó. Vậy thôi tao cúp máy nha, bye bye mày" Ngô Kiến Huy nhanh chóng cúp máy anh chỉ sợ cậu đổi ý thôi.

Thở phào nhẹ nhõm một hơi, thoạt nhìn anh khá bình tĩnh nhưng thật ra hồi nãy anh khẩn trương gần chết, tuy anh cố gắng bắt chước cách nói chuyện của

nguyên chủ nhưng chung quy anh không phải là cậu ấy mà Phạm Duy Thuận lại là bạn thân rất thân của nguyên chủ nên anh sợ bị cậu ta phát hiện ra mình không phải là cậu ấy.

" Kí chủ không cần lo lắng bị phát hiện, vì để tự cứu, nên ý thức thế giới sẽ tự động bổ sung những gì không hợp lí. Kí chủ chỉ cần hoàn thành tốt nhiệm vụ là được." Hệ thống bỗng nhiên lên tiếng.
" Mày có thể đừng lên tiếng bất ngờ vậy được không, muốn hù chết tao à?Những gì mày nói là thật à?"

" Tôi chỉ thông báo cho anh biết thông tin cần thiết chứ tôi không hù kí chủ, còn có những gì tôi nói đều là thật."

" Chậc, hệ thống mày có thể bớt nghiêm túc chút không, không cần nhàm chán vậy chứ?" Ngô Kiến Huy chậc lưỡi cảm thán, cái hệ thống gì mà chả có tí tình người.

"..."

Sau hồi lâu im lặng

" Ọc, ọc, ọc,..." Vừa định gọi hệ thống thì cái bụng anh đã biểu tình, từ lúc xuyên qua đến giờ hết ký hợp đồng, tiếp thu kí ức của nguyên chủ, thông tin của thế giới, xong hết nói chuyện với Phạm Duy Thuận thì lại tới lượt hệ thống nên anh đã ăn cái gì đâu.

Vội tìm một quán ăn đại, sau khi ăn xong thì trời cũng sập tối mà anh lại không có xe về nên đành tìm chỗ định gọi xe taxi để về.

Chưa kịp gọi thì có một chiếc xe màu đen dừng trước mặt anh, cửa sổ xe hạ xuống thì ra là xe của Lê Thành Dương chồng hờ hiện tại của anh.

"Lên xe đi, anh định đi đâu tôi đưa anh đi"

" Không cần đâu, tôi gọi xe về được rồi" Anh nhanh chóng từ chối. Giỡn à, đó là nam chính anh tránh còn không kịp.

"Gọi xe gì chứ, trời cũng tối rồi anh đi đâu tôi đưa. Nói gì đi nữa thì chúng ta cũng là chồng chồng trên danh nghĩa, đưa anh đi một chuyến là chuyện nên làm mà. Hơn nữa tôi và anh sẽ chung sống một nhà trong hai năm sắp tới nên là ngẩng đầu không gặp thì cúi đầu cũng thấy vì vậy nếu anh không ngại thì chúng ta có thể kết bạn với nhau được không?"

" Vậy cảm ơn cậu, cậu đưa tôi về nhà cậu đi." Người ta đã nói vậy rồi, anh có thể không lên sao. Tuy nhiên anh lại lảng tránh không trả lời câu hỏi của hắn ta.
"Không có gì, anh cứ coi đó là nhà mình đi đừng ngại. Về chuyện kết hôn anh đừng nghĩ nhiều, tôi biết anh cũng không tự nguyện đều do gia đình hai bên thôi." Hắn ta cười nói với anh.

" Tôi hiểu mà, chẳng qua vẫn khó chấp nhận thôi" Anh nói vậy hy vọng hắn ta hiểu ý muốn của anh là không muốn hai người có liên quan nhiều với nhau.

" Chỉ là bạn thôi mà "

Lần này anh chỉ cười không nói, có những thứ nói nhiều lại không tốt.

Lê Thành Dương nhìn nụ cười của anh khiến hắn ta bỗng ngẩn ngơ giây lát, lúc anh cười thật sự rất đẹp giống như một liều thuốc chữa lành tâm hồn. Nhìn anh cười làm tâm trạng hắn ta tốt lên hẳn. Thấy anh không nói gì nên hắn ta cũng thôi, cứ thuận theo tự nhiên vậy.

Không gian bên trong xe trở nên tĩnh lặng sau cuộc trò chuyện của họ.

Mặc cho người ngồi trong xe với nhiều tâm trạng khác nhưng chiếc xe vẫn cứ chạy nhanh về hướng mà nó cần đến trong màn đêm tĩnh mịch này.
                                                
                                         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#duonghuy