Thế giới thứ nhất 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 3:

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, mới đó mà đã gần hai tuần kể từ lúc anh xuyên đến. Ngoại trừ lúc đầu Ngô Kiến Huy hơi rối rắm tí nhưng không mất bao lâu anh đã nhanh chóng điều chỉnh để thích nghi với tình trạng hiện tại của mình, anh quyết định vứt bỏ những rắc rối qua một bên " thuyền tới cầu ắt sẽ thẳng" nên ăn thì ăn nên ngủ thì ngủ. Ngoài những sinh hoạt không thể thiếu hằng ngày thì Ngô Kiến Huy dùng toàn bộ thời gian rảnh rỗi của mình cho việc học những kiến thức về nhiếp ảnh. Tuy anh có được kí ức nguyên chủ nhưng anh vẫn không thể nào hiểu hết được những gì nguyên chủ đã học, vì vậy anh dùng thời gian rảnh của mình ôn tập lại những kiến thức mà một nhiếp ảnh gia cần có dựa trên kí ức của nguyên chủ. May mà có kí ức của nguyên chủ không thì không việc học của anh sẽ khó khăn đến nào, thật sự mà nói mỗi ngành nghề đều có những kiến thức chuyên ngành riêng của mình chỉ khi ta tìm hiểu thì mới phát hiện hiện tri thức nó bao la rộng lớn như thế nào.

Không phải cứ cầm máy ảnh lên là nhiếp ảnh gia, để trở thành một nhiếp ảnh gia thực thụ thì họ phải trang bị cho mình những kiến thức chuyên ngành vững chắc về nhiếp ảnh, những cảm xúc mà bức ảnh đó mang lại cho mình chẳng hạn như một khoảng khắc nào đó khiến họ muốn lưu giữ lại nếu không thể ghi lại nó sẽ khiến họ nuối tiếc thật lâu. Có những nhà nhiếp ảnh sẵn sàng canh giữ hai ba ngày trời chỉ để ghi lại những khoảng khắc nào đó khiến họ muốn lưu giữ để hồi tưởng. Ngoại trừ những điều không thể thiếu trên thì một nhiếp ảnh gia không thể không có cho một một chiếc máy ảnh cùng với những thiết bị, phụ kiện chuyên dụng. Không chỉ cần kỹ thuật chụp ảnh mà một nhiếp ảnh gia chân chính còn phải biết kỹ thuật chỉnh sửa ảnh, một tấm ảnh hoàn mỹ không thể không có bóng dáng của hậu kì. Cho nên ngoại trừ ôn tập lại những gì nguyên chủ đã học thì để trở thành một nhiếp ảnh gia ưu tú anh còn phải học hỏi rất nhiều thứ.

Hình ảnh một chàng thanh niên tầm hai mấy tuổi trên tay cầm một chiếc máy ảnh không ngừng thay đổi vị trí để chụp ảnh ở góc phố cũng từ đó mà ra. Sau khi loay hoay mất cả buổi sáng thì Ngô Kiến Huy cũng chụp được cho mình kha khá tác phẩm, trong những tấm ảnh ấy có đủ các lứa tuổi từ già đến trẻ, có nam có nữ, có những em nhỏ chạy xe xách cặp đến trường, có người tất bật đi làm, có cô lao công, chú bảo vệ đang tất bật làm việc,...những tấm ảnh trên đều có kết cấu hay xử lý ánh sáng đều khá ổn nhưng tấm ảnh khiến cậu có xúc động muốn lưu giữ nhất lại là tấm ảnh những đứa bé đang trên đường đến trường giúp đỡ một bác trai đứng tuổi đẩy chiếc xe bán hàng của chú qua đoạn đường khó đi kia, trên môi những em nhỏ là một nụ cười thật tươi cùng với đôi mắt sáng long lanh nó làm cho cậu có xúc động muốn lưu lại khoảnh khắc này để nhiều năm sau có thể xem lại.

Ngô Kiến Huy thu xếp lại đồ đạc và chuẩn bị kiếm gì để lấp đầy cái bụng của mình, sau gần nữa tháng học tập anh đã học được kỹ xảo chụp ảnh cùng với kỹ năng sửa hình đơn giản hiện tại anh vẫn không ngừng trôi dào kiến thức cùng khả năng thực hành của mình, cũng may trong lúc tìm kiếm vấn đề về nhiếp ảnh anh tìm được một vài nhóm chuyên về chụp ảnh có về phong cảnh, về người, về kiến trúc,...nên có gì không hiểu anh có thể trao đổi trên đó. Chung quy bản thân anh cũng chỉ là một người nghiệp dư có chấp niệm hơi sâu với công việc cameraman mà thôi.

Sau một hồi đi vòng vòng anh quyết bước vào một tiêm ăn nhỏ nhưng khá sạch sẽ, Ngô Kiến Huy ngẩng đầu nhìn lên thì thấy bảng hiệu ghi " Mì thịt bò Nam Định" được trang trí khá bắt mắt.

Gần giữa trưa cũng sắp đến giờ ăn trưa, trong quán khá đông khách, anh không dễ dàng tìm thấy một bàn còn trống ở tận cùng bên trong, anh ngồi xuống, nhìn qua thực đơn ở trên bảng hiệu một lượt rồi kêu: " Chủ quán! Cho một tô mì thịt bò."

" Có ngay" Chị chủ quán vội lên tiếng, dù hai tay vẫn không tất bật mà làm liên tiếp từ tô này đến tô khác,

Không lâu sau, một tô mì khá to được bưng lên bàn bên trên mặt tô đầy ắp thịt, Ngô Kiến Huy vui vẻ cầm đũa lên ăn một ngụm thật to phồng cả quai hàm, vừa ăn vừa không nhịn được cảm thán mì ngon ghê. Anh tiếp tục ăn mì, mùi vị kích thích đầu mũi anh nhanh chóng giải quyết hết sạch tô mì.

Sau khi đứng dậy thanh toán anh thả chậm bước chân đi loanh quanh khắp con phố để ngắm nhìn nó, chiếc máy ảnh trên cổ anh cũng không ngừng phát ra những âm thanh " tách, tách,.." liên tục khi anh bắt gặp những giây phút khiến anh xúc động và muốn lưu giữ.

Không biết đã đi bao lâu, chụp bao nhiêu tấm ảnh chân cũng đã mỏi nhừ nên anh quyết định nghỉ ngơi một lát. Ngước mắt nhìn xung quanh tìm kiếm một lát thì anh thấy có một quán cafe khá đẹp, anh thong thả bước vào bên trong lựa chọn vị trí khá ít người mà ngồi xuống. Ngô Kiến Huy gọi một ly cafe đá đen không đường vừa ngâm nhi vừa đưa mắt nhìn cảnh sắc quanh mình.

Quán cafe này bố trí theo phong cách khá cổ điển ngoài ra còn gần gũi với thiên nhiên, không gian thoáng mát xen kẽ cũng với những loại cây khác nhau được kết hợp một cách khá hòa với nhau tạo nên một khung cảnh khá đẹp mắt.

Ngô Kiến Huy đưa mắt ngắm nhìn đường phố xung quanh tấp nập người qua lại ồn ào, náo nhiệt, anh lấy chiếc máy ảnh trên cổ mình xuống lần lượt ngắm nhìn lại những bức ảnh mình chụp được lâu lâu lại nhấp một ngụm cà phê, không gian tĩnh lặng này khiến anh cảm thấy khá thoải mái và bình yên một cách kì lạ. Tuy nhiên, chưa để anh tận hưởng cảm giác yên tĩnh này được bao lâu thì âm thanh quen thuộc từ bàn phía sau truyền đến khiến anh hơi bất ngờ.

" Được rồi, chuyện hợp tác cứ vậy đi. Tôi sẽ cho người bàn kế hoạch cụ thể với quý công ty sau." Lê Thành Dương đứng dậy bắt tay với hai người đối diện.

" Vậy được rồi, hợp tác vui vẻ." Sau khi bắt tay xong hai người đó nhanh chóng đi mất chỉ còn Lê Thành Dương bước đi về phía anh đang ngồi. Kì lạ thật, hắn đã thấy anh từ lúc anh bước vào quán, cũng không hiểu tại sao hắn lại muốn nhanh chóng kết thúc công việc để có thể nói chuyện với anh nữa.

" Anh Huy, trùng hợp thật không ngờ lại gặp anh ở đây." Lê Thành Dương bước đến trước mặt anh mỉm cười chào hỏi.

Ngô Kiến Huy vội lấy lại tinh thần: " Trùng hợp thật, không nghĩ tới lại gặp cậu." anh vừa trả lời vừa thầm nghĩ nếu biết gặp nam chính thì có đánh chết anh cũng không bước chân vào cái quán này đâu.

Lê Thành Dương mỉm cười, nhướng mày nhìn anh trêu tức hỏi: " Anh không ngại khi tôi ngồi chứ?" Chưa đợi anh trả lời hắn đã kéo ghế đối diện anh ngồi xuống, Lê Thành Dương không hiểu sao anh cứ cố tình tránh né hắn nhưng mà nhìn bộ dạng anh xuýt xoắn muốn né hắn nhưng lại không thể của anh đáng yêu vô cùng làm hắn nhịn không được muốn trêu chọc anh.

Ngô Kiến Huy còn có thể nói không sao? Anh đành im lặng chấp nhận hiện thực vậy. Anh hiện tại cảm thấy khó xử vô cùng. Gần nữa tháng nay, tuy chung nhà nhưng số lần anh gặp nam chính không nhiều, anh cùng với Lê Thành Dương cũng không có giao thoa gì cả. Mà không hiểu tại sao mỗi lần gặp nam chính đều vô cùng nhiệt tình dù cho anh đã cố gắng cư xử lạnh nhạt với hắn ta, làm cho anh chẳng biết phải ứng xử như thế nào cho phải cả, rõ ràng đối phương không làm gì cả còn đối với anh khá tốt nữa, anh lại đối xử quá đáng với hắn như vậy anh cũng áy náy lắm chứ bộ nhưng vì bảo vệ tính mạng mình anh cũng chỉ có thể đành chịu thôi.

" Anh Huy, anh chưa ăn tối đúng không? Tôi mời anh ăn tối được không, tôi biết một quán bán đồ ăn cũng rất ngon, anh đi cùng tôi được không? Tính ra chúng ta cũng biết nhau được nữa tháng rồi mà chưa ăn chung lần nào cả." Lê Thành Dương nhìn người đàn ông lớn hơn mình 2 tuổi nhưng đôi lúc có những hành động đáng yêu khiến hắn nhịn không được muốn đến gần anh hơn, tuy thừa biết anh chắc chắn sẽ tìm cớ từ chối nhưng mà hắn vẫn không nhanh không chậm đưa ra lời mời.

" Không cần đâu, tôi chưa,........"

" À mà quên nữa, khi nảy mẹ anh có điện hỏi thăm chúng ta đó, bác gái còn bảo chúng ta khi nào rảnh thì qua thăm bác ấy, anh Huy anh nói xem nếu bác gái biết đến giờ chúng ta chưa nói chuyện với nhau được chục câu huống chi đi ăn chung thì bác gái có thất vọng không nhỉ ?" Chưa để anh nói hết câu Lê Thành Dương đã chen ngang một câu hỏi khác. Ý tứ uy hiếp trong câu quá rõ ràng cho dù anh có là đồ ngốc cũng hiểu được, Lê Thành Dương nhìn qua có vẻ hiền hòa nhưng hắn đã muốn gì thì chắc chắn sẽ tìm mọi cách để làm cho bằng được.

" Ừm, thật ra tôi cũng hơi đói, hay là chúng ta đi ăn đi." Ngô Kiến Huy thở dài đồng ý, từ hồi anh xuyên vào thế giới này chỉ cần gặp nam chính là anh chỉ có thể cam chịu số phận thôi, anh chỉ muốn né Lê Thành Dương ra xa thôi mà sao khó vậy nè.

Lê Thành Dương vừa nghe anh nói xong đã đứng dậy cầm lấy máy ảnh của anh rồi kéo tay anh đi ra ngoài, tay anh nhìn vậy mà mềm thật chứ làm hắn không nỡ buông ra.

Ngô Kiến Huy bị kéo đi một đoạn xa rồi mới chợt nhớ chưa trả tiền vội giật tay ra khỏi tay hắn " Khoan đã, tôi thanh toán tiền nước"

" Anh yên tâm đi, khi nãy tôi đã trả rồi" Trả lời anh xong hắn lại tiếp tục nắm lấy tay anh kéo anh ra xe như sợ anh chạy mất vậy. Sau khi hắn và anh đã lên xe và thắt dây an toàn xong xuôi, chiếc xe bắt đầu lăn bánh đến nhà hàng mà hắn đã đặt trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#duonghuy