Điểm bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhức đầu quá đi, nên tặng quà gì cho    Ngọc Anh bây giờ. Mai là sinh nhật cậu ấy mà mình lại quên mất, làm sao đây. Cô đi từng bước chậm rãi về nhà. Trông khi cô đang thất thần thì ánh mắt của cô đã va phải cái gì đó, cô quay đầu lại nhìn thì thấy đó là cái cửa tiệm đồ cũ mới khai trương hôm nay. Cô lặng lẽ tiếng vào bên trong thì đột nhiên một ông lão đang ngồi đọc báo nói chuyện với cô: “ Ô chuyện gì đây? Một cô bé còn nhỏ tuổi như thế mà lại vào tiệm đồ cũ, cô bé mua dùm ai sao?. Cô đang lặng lẽ đi vào mà có giọng nói xuất hiện làm cô giật hết cả người.
Cô nhỏ giọng lễ phép nói:“ Dạ cháu chỉ tình cờ đi qua , chỉ định vào tham quan một chút thôi ạ”. Cô vừa nói xong thì một lúc sao ông lão lên tiếng  với giọng điệu dặn dò:“ Cháu cứ tham quan thoải mái, chỗ này toàn đồ cũ được mua lại giá rẻ từ những chỗ nhỏ lẽ nên không tránh khỏi có những thứ hơi nguy hiểm, như bùa chú cổ, đồ vật bị nguyền rủa hay những thứ tương tự, chỗ ông cũng không có kiểm tra kĩ càng. Vẫn nên đề phòng thì hơn”
Những câu ông ấy vừa nói càng làm tôi thêm hưng phấn, tôi từ nhỏ đã gan dạ tôi không tin vào khoa học cũng không tin vào ma quỷ nên tôi thích những thứ kì bí như này, càng câm tôi càng thích làm. Cô nói:“ cháu cũng không tin lắm vào những thứ này, nhưng nếu ông đã nói như thế thì cháu sẽ cẩn thận”
Vừa nói xong cô đã bắt đầu đi vào bên trong. Trong này có không gian khá cổ kính, tất cả sàn nhà và tường điều làm bằng chỗ. Có một số món đồ được cất trong tủ kính cận thận, còn một số món thì để trong sọt hoặc để đầy ra đất. Ở ngoài thì có thể nói là khá gọn gàng, càng vào sâu bên trong thì mọi thứ càng bừa bộn. Tôi đi từ từ qua đống đồ cũ đến cuối hành lang. Nơi đây bất kể là đồ gì thì cũng bị dồn thành một đống, không có cái gì ra cái gì. Tôi lục lọi, cô không biết là cô đang muốn tìm kiếm thứ gì nhưng cô vẫn tìm dù không biết nó là gì. Lục một hồi thì cô nhìn thấy ở bức tường cuối hành lang này có một cái cửa mật thất nhỏ. Cô theo thói quen cầm lấy tay nắm cửa và kéo nó ra. Cửa không khóa, nhưng có vẻ nó đã cũ nên mở ra khá khó khăn. Bên  trong cánh cửa là một không gian nhỏ , khoảng đâu đó 40cm vuông. Ở đó chứa một cái hộp bằng gỗ, được khắc hoa văn tinh xảo. Cô tò mò mở hộp ra xem, cô mới đầu nghĩ bên trong chắc là trang sức vòng tay gì đó. Khi mở ra cô bất ngờ khi bên trong là một đôi giày kiểu cổ, bằng vải, trên nó thêu hoa văn hoa mẫu đơn đỏ và nền thêu màu xanh lam nhìn vô cùng hài hòa và bắt mắt. Cô nhìn ngắm nó một hồi lâu. Sau một lúc thì cô phát hiện thì mình đã quên mục đích mình tới đây, nhớ lại thì cô lập tức bỏ đôi gày lại vào hộp và ra chỗ ông lão ban nãy. Cô đặt hộp gỗ lên bàn và nói với ông lão:“ cháu muốn mua cái này”
Ông lão nhìn cô một hồi rồi nói:“ cháu là vị khách đầu tiên nên ta lấy cháu nữa giá thôi, tổng là 20 đồng”
Cô lấy từ trong túi ra 20 đồng rồi đưa lên bàn cho ông rồi rời khỏi cửa. Khi cô vừa rời khỏi, ông lão ngồi trên ghế  suy nghĩ đăm chiêu một hồi rồi đột nhiên ngồi bật dậy, chạy tới chỗ cái cửa ban này cô bé kia mở ra. Khi tới nơi ông thấy cái cửa đã bị mở và cái hộp gỗ đã không cánh mà bay. Lúc nãy ông mãi đọc báo nên không nhìn kĩ cái hộp, lúc cô bé kia đã đi xa thì ông mới nhận ra. Không xong rồi, ông chạy một mạch ra cửa, dùng hết sức bình sinh gọi cô bé khi nãy nhưng giờ đã mất bóng không thấy đâu. Bây giờ ông không có cách nào lấy lại cái hộp, ngay cả tên cô bé ông còn không biết thì sao mà lấy lại cái hộp đây. Ông vô vọng đứng trước cửa tiệm, mặt trắng bệch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro