Tên tôi là Tiểu Bạch, Rất hân hạnh được phục vụ chủ nhân!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao khi rời khỏi cửa tiệm cô đã chạy thẳng về nhà, cô vô cùng hạnh phúc vì đã tìm được quà cho bạn cô. Cô cẩn thận để nó vào hộp quà đóng gói lại.

Sau khi chuẩn bị kĩ càng, cô để hộp quà trên bàn rồi chạy xuống nhà ăn cơm, tắm rửa. Ngày mai mình sẽ tặng món quà này cho cậu ấy, chắc chắn cậu ấy sẽ bất ngờ cho xem, nôn nóng quá đi thôi. Cô nằm trên giường lăn lộn một hồi rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
.
.
.
Sáng hôm sao khi cô còn chưa dậy, thì mẹ cô từ cửa bước vào la lớn:"biết mấy giờ rồi không mà bây giờ còn chưa dậy chuẩn bị hả?định nghỉ học luôn hay gì?.
Cô vẫn còn buồn ngủ nhưng vẫn cố đi vệ sinh cá nhân và chuẩn bị đi học. Cô đứng trước cửa và chào mẹ rồi chạy đi học. Cô dùng hết toàn bộ tốc lực chạy thật nhanh đến trường. Kịp rồi!!!

Mình chạy đi tìm Ngọc Anh khắp nơi nhưng không thấy cậu ấyđâu rồi ta, thôi thì mình sẽ đợi tới chiều rồi tặng cho bạn ấy vậy.
.
.
.
Cô đã học cả ngày và chờ gặp Ngọc Anh để tặng quà nhưng đợi cả buổi vẫn không thấy cậu ấy đâu cả, mình sẽ tới nhà cậu ấy xem sao. Nhà Ngọc Anh cách trường khá xa, mình phải đi bộ hơn 1km mới tới. Mình rất hạnh phúc vì đây là lần đầu mình tặng quà cho bạn ấy và thứ mình nhận được lại lại một thứ minh không ngờ tới. Nhà Ngọc Anh mở tiệc sinh nhật rất lớn cho cậu ấy, c-cậu ấy lại không nói với mình một tiếng nào cả và còn hơn thế mình đã nghe một chuyện khiến mình hoàn toàn sụp đổ.

Một người bạn thân của Ngọc Anh chạy lại chỗ cô ấy đang đứng và nói:" Ngọc Anh cậu biết gì không, con bạn cậu mới thân tên Đình An hay gì í, tớ thấy nó chạy vào tiệm đồ cũ, sau đó nó mua một cái hộp cũ xì nghe nói là muốn làm quà cho cậu á" cô bạn nhìn quanh một chút rồi nói:" mà hôm nay hình như cậu không mời con nhỏ kia đến đúng không" Ngọc Anh lên tiếng :"tớ không có mời nó đến, nhà nó chỉ là loại đủ ăn đủ mặc chứ không dư giả dì hết, lúc đầu thấy nó khá kì lạ nên mình tới làm quen vài câu, kết quả là nó muốn làm bạn với tớ, lúc đầu thì tớ không quan tâm nhưng nó lại rất nghe lời mình nói cái gì thì nó làm cái đó rất hữu dụng đúng không" cô bạn kia cười lớn nói lại:"đúng là hữu dụng thật, chúng nó vì một người cho là bạn mà làm nhiều thứ thật"
.
.
.
Tôi bất ngờ đến choáng váng, thì ra tôi trong mắt họ tôi ngây thơ và dễ lợi dụng đến như vậy sao. Tôi đã thật sự xem cậu ấy là người bạn thân nhất của tôi kia mà. Lúc tôi định thần lại thì tôi cảm thấy gương mặt mình ướt đẫm, tôi đã khóc, khóc rất nhiều.

Tôi cắm đầu chạy thật nhanh về nhà. Mở cửa và chạy một mạch vào phòng. Rầm!!! Mẹ tôi nghe được tiếng tôi đóng cửa và chạy lên phòng:"An ơi! con sao vậy? Mở cửa cho mẹ đi con, có gì từ từ nói."

Tôi hé cửa ra và nói với mẹ:" con hơi mệt mẹ để con yên một lúc thôi được không" mẹ tôi nhẹ nhàng đáp lại:" nếu con cần gì cứ nói với mẹ " nói xong câu đó mẹ tôi đóng cửa phòng lại và đi xuống tần trệt.
.
Tôi nằm trên giường và rơi vào dòng suy nghĩ của mình. Đột nhiên điện thoại của tôi nhận được tin nhắn, là crush nhắn tin cho tôi. Tôi chưa kịp vui mừng thì tôi đọc tin nhắn đó tôi đã hoàn toàn sụp đổ. Crush của tôi nhắn :" An ơi tui tỏ tình crush và bạn ấy đồng ý rồi. Tui từng hứa với bạn là tui tỏ tình thì tôi sẽ nói người đó là ai đúng không, người đó là bạn thân của bạn Ngọc Anh đấy " "bất ngờ lắm đúng không ?giờ thì tôi hết ế rồi, cậu cũng nên tìm người yêu cho mình đi "
.
Bây giờ tôi chỉ cảm thấy tuyệt vọng. Trong một khoảnh khắc tôi đã nghĩ đến việc tự tử nhưng tôi đã ngay lập tức dẹp bỏ suy nghĩ đó, tôi còn có mẹ, tôi không thể bỏ lại mẹ được. Bây giờ tôi nên làm gì đây. Khi tôi còn đang suy nghĩ thì tôi bỗng nhiên nghe một tiếng động phát ra từ hộp quà mà hôm nay định tặng cho Ngọc Anh, cảm giác như sắp có cái gì đó sẽ bay ra từ trong cái hộp đó vậy. Cái hộp đó tự nhiên phát sáng và Bùm!!! Một tiếng nổ lớn vang lên, bước ra từ cái hộp là một con cáo nhỏ có bộ lông trắng muốt, vô cùng đẹp. Con cáo nhỏ đó đột nhiên mở miệng nói:" Tên của tôi là Tiểu Bạch, rất hân hạnh được phục vụ chủ nhân!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro