Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ờ thì như đã nói ở trên, Dạ Huyền hăm hở lướt qua một cái văn án, thấy nhân vật phụ có tên của mình, hứng trí mò vào. Đương nhiên trước đó phải mỏi mắt kiểm tra xem nó có phải thể loại cẩu huyết yêu thích không.

   Nội dung không quá cuốn hút, có thể tóm gọn một chút như sau:

   Nam chính Dực Thần cùng nữ phụ Dạ Huyền có đính ước từ nhỏ, một đoạn thời gian cũng yêu nhau say đắm. Vậy nên gia tộc thù địch đã bắt cóc Dạ Huyền hòng khiêu khích người thừa kế Dực gia. Chỉ có điều đã tốn công vô ích. Dực Thần vì lợi ích vứt bỏ người yêu, bỏ mặc vị hôn thê sống dở chết dở suốt một năm. Dạ Huyền sau khi trốn thoát được đã không còn lành lặn, mà khoảng thời gian một năm đã giúp người kia tìm được chân mệnh của mình. Đến khi gặp lại Dạ Huyền còn yêu sâu đậm, nhưng đối phương đã không còn chút tình cảm nào nữa rồi. Cuối cùng Dực công tử bán rẻ Dạ Huyền cho tử thần để đổi lấy mạng sống của người yêu.

   Tất cả chỉ được gói gọn trong 20 chương, chủ yếu là mấy từ "mấy năm sau", "một năm sau" hay "vài tháng sau".

   Thực thảm!

   - Thảm cái quần què!

   Dạ Huyền quăng điện thoại vào góc giường, nằm xuống, hừ mũi. Đây không phải là bộ cẩu huyết nhất cô từng đọc, nhưng nam chính cũng thật đáng đánh đòn. Phải cô, cô sẽ cho hắn mấy đạp vào hạ bộ, cắt đứt đường sinh sản để hắn sau này không đi gieo họa cho đời.

"PípPíp! Hệ thống xin chào kí chủ!"

   Dạ Huyền quay trái quay phải thấy không có ai, lòng thấp thỏm. Ai da! Tiếng nói phát ra ở đâu vậy?

"Tôi là hệ thống trả thù tra nam! Chúc mừng kí chủ đã thành công phun tào 100 cuốn tiểu thuyết, hệ thống tôi liền được buộc định với kí chủ!"

   Âm thanh máy móc vừa dứt, xung quanh Dạ Huyền biến thành một khoảng không trắng xóa đến đáng sợ. Tâm tình cô không thể bình tĩnh nổi.

   Đậu xanh rau má! Đừng nói đây là chi tiết cẩu huyết trong mấy cuốn truyện ảo tưởng, nhân vật chính có hệ thống xuyên qua khuấy đảo cốt truyện nhé?

"Chính xác! kí chủ thật thông minh!"

   Thông minh cái quần què! Dạ Huyền thầm  nghĩ, làm mặt lạnh

   - Này hệ thống! Ta vì sao lại rơi vào đây?

"Tôi vừa nói rồi! Kí chủ hoàn thành xuất sắc 100 lần đánh giá truyện, được đặc cách xuyên qua!"

   - Ủa thế dạo này phong trào xuyên qua cũng quá thịnh hành đi? Hệ thống các ngươi bị bán rẻ sao?

Hệ thống xù lông trước câu nói châm biếm không nể tình

"Uy! Gắn định với hệ thống tỉ lệ 1/100000000, ngươi may mắn còn không biết hưởng!"

   - Ai bảo ta cần cái may mắn này! lập tức thả ra chọn kí chủ mới đi!

   Ta phi! Cuộc sống đang tươi đẹp, đi đâu cũng được hoan nghênh, giới giải trí còn hận không thể mang tất cả đến cho mình, tội gì phải vật vã kiếm khổ. Ta chịu đủ khổ trên con đường sự nghiệp, mãi mới thành công ngươi lại kéo ta xuống! Ta còn chưa hưởng thụ được bao nhiêu đâu, cái hệ thống đáng chết!

"Muộn rồi kí chủ! Ngươi không thể quay lại trừ khi hoàn thành hết nhiệm vụ!"

Dạ Huyền ca thán. Đùa nhau chứ? Là 100 bộ tiểu thuyết đấy! 100 đấy! Tức là ít nhất sẽ có 100 cái nhiệm vụ! Thế thì bảo cô sống sao?

Hệ thống tốt bụng nhắc nhở

"Kí chủ yên tâm, hệ thống chỉ chọn cho ngươi một vài thế giới thôi, làm xong ngươi lập tức được trở lại!"

   Dạ Huyền gật gù, coi như đây là một trải nghiệm mới cho mình đi.

"Được rồi! Thế giới đầu tiên chính là cuốn tiểu thuyết kí chủ vừa đọc, nội dung cốt truyện chắc chắn kí chủ vẫn còn nhớ! Thế nào, không thấy hệ thống tốt bụng sao? Mau khen ta!"

   Dạ Huyền chính thức bỏ qua hệ thống tự luyến, ngồi lẫm nhẩm lại các sự việc trong truyện.

"Kí chủ sẵn sàng chưa?!"

   - Không có khả năng đặc biệt đi kèm à?

   Thông thường trong truyện, nhân vật chính xuyên qua có bàn tay vàng, được hệ thống hỗ trợ một loại kĩ năng bất kì cơ mà nhỉ?

"Không có phúc đấy đâu thưa kí chủ, ngươi phải tự mình cánh sinh thôi! Những chi tiết như vậy chỉ có ở tiểu thuyết!"

   Dạ Huyền thở dài, sao cái mệnh cô lại đi kèm với hệ thống vô dụng chứ?

   - Thế yêu cầu về nhân thiết thì sao?

   "Đương nhiên là phải có chứ! Nhưng không quá khắt khe, ngươi chỉ cần làm thế nào để các nhân vật khác không nhận ra bản thể bị ngươi thay thế là ok!"

   Có vẻ từng đây thông tin là đủ để bắt đầu một cuộc hành trình rồi.

   - Được rồi! Đi thôi!

   Lặng im cảm nhận thứ ánh sáng đang bao bọc lấy rồi nuốt mình vào bóng tối sâu thẳm, Dạ Huyền một lần nữa mặc niệm trong đầu, từ nay trở đi cô sẽ không bao giờ chửi thề nữa!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro