Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Mở mắt là một mảnh trắng xóa, Dạ Huyền không khỏi run người. Bệnh viện a! Cái nơi cô căm ghét nhất trần đời!

   - Hệ thống! Khoảng thời gian này là như thế nào?

"Píp! Để tạo điều kiện cho kí chủ, hệ thống đã thay đổi cốt truyện một chút! Sau khi bị gia tộc thù địch bắn, ngươi không chết mà được một ông lão cứu, mất hết trí nhớ, hiện tại đang trong viện điều trị những ngày cuối cùng! Không mau..."

   - Mau khen ngươi chứ gì? Còn lâu!

   Đang làm mặt quỷ với hệ thống, bỗng cửa bật mở, một ông lão già nua tiến vào. Thấy người trên giường tỉnh, liền vội vã chạy lại hỏi han

   - Cháu thế nào? Đã đỡ nhiều chưa?

   Với kinh nghiệm của mình, Dạ Huyền nhanh chóng nhập vai người vừa mất trí, ngơ ngác mắt nai nhìn ông lão

   - Ông... là ai?

  Ông lão trầm mặc lúc lâu, rồi lặng lẽ tiến đến ôm lấy cô, giọng nói tràn ngập bi thương

   - Ôi ôi! Đứa trẻ đáng thương! Từ nay ông sẽ là ông của cháu! Cháu không cần phải lo lắng gì cả!

   Dạ Huyền chắc chắn một điều rằng dù cô không mất trí cũng sẽ không hiểu lão nói cái gì, liền giả bộ hỏi lòng vòng một tối một hồi, cuối cùng cũng tra ra được một chút tin tức.

   - Hệ thống! Ngươi nói xem, lão Từ có phải rất thiện lương không? Nhưng hoàn cảnh của lão ta hiểu. Không người thân, không con cháu... haiz! Muốn có một mụn con căn bản cũng không được!

"Píp! Cái đó gọi là chứng vô sinh! Đầu óc ngươi thật nông cạn!"

   - Cái đồ ngố tàu hệ thống!! Ngươi ăn nói thật là thô thiển quá!

"Píp! Kệ ta! Ngươi chưa từng nghe câu thô nhưng thật sao?"

   Dạ Huyền quay mặt không thèm nói chuyện với hệ thống nữa, trầm mặc suy nghĩ đến cốt truyện, lòng thầm nhủ "Tốt hơn hết cứ sống một thời gian ở đây coi sao đã!"

   Và thế là, Dạ Huyền bắt tay vào cuộc sống bình dị nơi nông thôn nghèo khó với ông già vô... à nhầm không con cháu. Thời gian cứ thế vài tháng trôi đi.

"Này lười! Ngươi nói xem ngươi đã ở đây bao lâu mà vẫn chưa đi hành hạ nam chính hả?" _ Hệ thống tốt bụng nhắc nhở

   - Cuộc sống của ta đang yên bình, tội gì phải chạy đi tìm nam chính vội, tận hưởng cái đã! Ngươi cứ từ từ, ta còn chưa biết nam chính đang ở đâu mà!

"Vậy để hệ thống bao dung này nói cho ngươi biết, hắn ta đang ở thủ đô!"

   - Bây giờ ta là người nhà quê rồi, lên thủ đô có hơi khó, ngươi có trợ cấp cho ta không?

"Ngươi đừng có lằng nhằng, hệ thống ta làm gì có tiền của con người chứ! Ngươi bằng mọi cách phải đền thủ đô cho ta!!!"

   Mặc kệ tiếng hệ thống đinh tai nhức óc vang lên, Dạ Huyền tí tởn đi ra vườn hái rau.

    Ra đến đường cái, cô lại nhìn ngắm một chút. Nông thôn quả thực không tệ đi, không khí trong lành khác hẳn thành phố. Trong lòng thầm cho một like, Dạ Huyền hí hửng quyết chí khi quay lại thế giới kia sẽ chuyển sang vùng ngoại ô sinh sống.

   Mà khoan! Muốn trở về phải hoàn thành nhiệm vụ!

   - AAAA!!!

   Quẳng hết hình tượng ra một bên, Dạ Huyền ngồi thụp xuống bên vệ đường. Đùa chứ! Mấy tháng vừa rồi quên khuấy mất!

"Bây giờ ngươi mới giác ngộ hả?"

   - Hệ thống ngươi không cần châm chọc, còn không mau nghĩ cách giúp ta!

"Píp! Ta chịu! Tự lực cánh sinh thôi!"

   Dạ Huyền thở dài ngao ngán nhìn xung quanh, rồi bị chú ý bởi một tấm áp phích to đùng giăng ở hai bên cột điện.

   - Tìm kiếm tài năng âm nhạc?

      A! Có rồi!

   Sau khi suy đi tính lại, cô tìm một bãi đất trống, ưỡn mình hét lên mấy tiếng, rồi ngân nga hát vài câu.

   - Một con vịt xòe ra hai cái cánh... Hai con thằn lằn con!

   Vừa cất lên tiếng hát, cô liền giật mình không thôi! Giọng của nữ phụ này thực sự rất hay, nếu được rèn giũa nhiều kĩ năng hơn sẽ trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp vang danh. và thật may mắn rằng các kĩ năng đó Dạ Huyền đều có.

   - Ahihi! Liền có thể đi thi được rồi! Đỡ tốn tiền đi học lớp năng khiếu!

   Hệ thống ngầm phun tào trong lòng. Kí chủ à, ngươi chỉ vì tiền thôi có đúng không?! Thứ ngươi quan tâm chỉ là thế thôi đó hả?!

   Trong nhà, lão Từ đang nhấp ngụm trà xem bóng đá trông vô cùng thảnh thơi. Khung cảnh sẽ thực sự yên bình nếu không có những tiếng bước chân huỳnh huỵch của ai đó.

RẦM!!!

   -Ông ơi! Cháu muốn lên thủ đô!

   Nhẹ nhàng đặt tách trà xuống:

   - Cái con bé này, 23 24 tuổi đầu rồi, đi đứng cho ra dáng thục nữ tí được không? Mà cháu vừa nói cái gì? Lên thủ đô á? Để làm gì?

   - Cháu muốn đi thi Tìm kiếm tài năng âm nhạc!

   Ông Từ nhìn đứa cháu (trên danh nghĩa) của mình từ trên xuống dưới, cười lớn

    - Cháu mà thi cái gì? ở nhà tìm tấm chồng tốt mà lấy!

   - Ông! Coi như là cháu xin ông! Ông cho cháu đi đi! Lên trên đấy cháu sẽ kiếm một anh thật tốt hảo hảo làm cháu rể của ông, được chưa?!

   Cấu nói cuối cùng hoàn toàn đạp đổ tường phòng ngự của ông.

   - Phải đẹp trai!

   - Vâng!

   - Phải tốt tính!

   - Tất nhiên rồi!

   - Phải giàu!

   - Cả cái này nữa sao ông?!

   - Thế nào?

   - Dạ được ạ! _ Ngoài mặt e thẹn lễ phép nhưng bên trong đang không ngừng than thở ông lão yêu tiền.

    Và thế là được sự cho phép của Ủy viên cấp gia đình, Dạ Huyền thành công lên thành phố. Trước hết tìm một cái nhà trọ, sau đó bằng mọi giá phải dưỡng cơ thể này thật tốt.

   - Đọc thấy bảo nữ phụ xinh đẹp lắm xinh đẹp vừa, nhưng sao vẫn thấy không ổn?

"Bây giờ còn thời gian than thở trước gương sao? Nhìn lại mình đi kìa! Mấy tháng phơi nắng lội ao không đen mới lạ, hơn nữa mấy ngày rồi ngươi chưa gội đầu? Hả?"

   - Cũng chỉ có hai tuần chưa tắm thôi mà! Ngươi không thấy sao? Hai tuần vừa rồi mất nước phải dùng nước giếng, uống còn chưa đủ nói gì đến tắm? Lỗi là tại ngươi sao lại cho ta cái hoàn cảnh đáng thương đến vậy hả?

"Vậy ngươi còn không mau đi tắm? Ta lụi đây"

   Âm thanh tắt máy hệ thông vang lên khiến những lời mắng mỏ đành phải giữ lại nơi cổ họng.

   Những ngày tiếp theo, Dạ Huyền liền phải áp dụng những bài tập cực hình để lột xác bản thân.

   - Oa! Thật giống như lúc mới làm thực tập sinh của công ty a! Mệt quá! _ Crốp một tiếng cắn một miếng cà rốt.

"Than cái gì! Không phải mấy tháng qua ngươi ham chơi mới như vậy sao?"

   Dạ Huyền mặc kệ cái hệ thống chỉ biết nói móc mà không biết an ủi này, tiếp tục bài tập luyện thanh nhàm chán.

   Một tuần sau

   - Oa! không hổ là nữ phụ a! Mới một tuần không phơi nắng mà đã trắng trở lại rồi!

   Trong gương là một cô gái cao 1m68, dáng người mảnh khảnh, làn da trắng hồng nhu thuận, khuôn mặt khả ái với đôi mắt to và ngũ quan cân xứng. Đúng là khác xa so với vịt đen ngày nào.

   - Bây giờ có thể đăng kí dự thi được rồi!"

   Lựa cho mình một bộ quần áo gọn gàng, Dạ Huyền bắt một chuyến xe đi tới nhà hát lớn thành phố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro