Chương 20. Kết thúc thế giới thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân hình như bắt đầu đến với vùng đất cằn cỗi này. Sau lớp tuyết phủ rải rác trên mặt đất là những đám cỏ xanh tươi mới nhú. Chẳng lạ gì khi thấy mấy chú thỏ trắng thập thò ngoài bìa rừng tìm miếng ăn. Khung cảnh có sức sống hẳn ra.

- Nhanh chân lên nào! Chúng ta cần trở về trước buổi chiều!_ Dạ Huyền kéo tay Tống Minh Kiệt, giục giã. Mấy cây thảo dược này trốn thật kĩ, đợi đến tối thì còn lâu mới lần được bọn chúng.

- Được rồi, không cần phải vội như thế!_ Tống Minh Kiệt bất đắc dĩ nói.

Đi mỏi chân nửa buổi mới tìm được vài cọng linh tễ. Còn liên tỏa và vân chỉ nữa. Đúng là mệt chết người mà!

- Mấy thứ này phải sang tháng sau mới mọc nhiều, bác Min cần gấp như vậy sao?_ Tống Minh Kiệt hỏi, tiện tay phát quang mở đường.

Dạ Huyền thấy vậy cũng đến giúp một tay:

- Bác ấy dạo gần đây có đam mê với thảo dược lắm, vừa được người ta tặng cho một quyển đông y liền hứng khởi muốn thực hành cho bằng được!

Quả nhiên, nằm nhiều trong nhà cũng không phải là việc gì tốt, cái gì cũng không biết. Tống Minh Kiệt thầm nghĩ.

Thoắt cái đã đến buổi chiều, ánh đỏ của hoàng hôn thấp thoáng sau những cành cây già nua khô khốc. Hai người đi đã lâu, lại không dừng lại ăn trưa, nên Dạ Huyền đề xuất dừng chân lấy sức trước khi đi về. Cô đặt cái giỏ xuống, ngồi lên một hòn đá, còn Tống Minh Kiệt ngồi cách đó một khoảng. Cả hai thở dài một hơi, thả lỏng cơ thể.

- Su Kyung, cậu có dự định gì sau này không?_ Dạ Huyền hỏi, xoa xoa đôi chân tê nhức.

- Ý cậu muốn hỏi là gì? Dự định thì có nhiều thứ lắm!

Tống Minh Kiệt bâng quơ trả lời, hắn cũng mệt mỏi sau cả một ngày vất vả, nên cũng không để tâm.

- Thì cuộc sống sau này, sống ở đâu, rồi các thứ khác nữa?

- Tớ nghĩ cứ thế này là được rồi, hoặc không chúng ta đi tìm nơi nào đó xa hơn, như thế càng an toàn!

- Vậy sao?

Dạ Huyền thất thần. Tống Minh Kiệt phát hiện cô không đúng, định lại gần xem xét. Ai ngờ mới vừa đứng dậy, đã thấy trên cổ mát lạnh.

Xung quanh không biết tự bao giờ đã có một tốp người áo đen bao vây lấy hai người họ, giống hệt những sứ giả của địa ngục vào đêm định mệnh ấy. Đằng sau đấy là mấy người mặc áo giáp trang bị cung giáo đầy đủ. Tống Minh Kiệt bị hai tên chế ngự, nhanh chóng hét lớn:

- Miyon! Chạy mau!

Nhưng Dạ Huyền vẫn ngồi đó không nhúc nhích, Tống Minh Kiệt nhìn không ra biểu tình của cô. Một lúc sau, cô đứng dậy, lại gần một người đàn ông trùm áo choàng.

- Miyon?

Dạ Huyền ngẩng mặt lên, cười nhẹ.

- Tất cả việc này, là cậu sắp xếp?

Hắn hỏi, nhưng Dạ Huyền không trả lời, chỉ đứng đó, nhìn hắn bằng một cặp mắt sâu không thấy đáy. Người bên cạnh thấy vậy, cười lớn:

- Diễn cho ai xem vậy! Thằng nhóc thối, mau giao chìa khóa ra đây!

Tống Minh Kiệt vẫn lặng im chăm chú nhìn vào gương mặt Dạ Huyền, mong sao có thể tìm thấy gì đó. Nhưng hình như hắn đang hi vọng vô ích thì phải.

- Từ bao giờ vậy?_ Giọng của hắn bắt đầu run rẩy, nhưng chính chủ lại không nhận ra điều đó.

Tên cầm đầu không kiên nhẫn quát lên, liền bị Dạ Huyền cản lại.

- Cho tôi nói chuyện với hắn một chút!

Hắn hừ mũi, khoanh tay ngầm đồng ý. Dạ Huyền tiến gần đến chỗ Tống Minh Kiệt đang quỳ, từ trên cao nhìn xuống.

- Từ cái lúc chúng ta gặp nhau trong căn nhà rách nát đó, tôi đã lên kế hoạch này rồi! Cậu nghĩ tôi sẽ để yên cho người đã bỏ mặc tôi dưới dòng nước lạnh đó sao?

Dạ Huyền nói, mặt không cảm xúc, giống như những tháng ngày vui vẻ vừa qua toàn bộ đều chỉ là thứ chẳng đáng nhắc đến. Tất cả những điều ấy như một mũi kim đâm thật mạnh vào đâu đó trong tâm hồn Tống Minh Kiệt.

Hắn nhìn cô, lắc đầu, mấp máy môi:

- Là cậu bị bắt ép đúng không?

- Đến nước này cậu còn bảo tôi bị bắt ép? Cũng đúng, tôi đã bị cậu ép đến bước đường này mà!

Nói rồi, không để cho Tống Minh Kiệt phản bác, Dạ Huyền quay người bước đi. Cùng lúc đó, tên áo đen ra hiệu cho người lục soát hắn. Nhưng hắn không để tâm, chỉ dõi theo bóng lưng ai đó xa dần.

- Tìm thấy rồi!

Một tên lính hô lên, giật phăng chiếc vòng mà Tống Minh Kiệt đeo trên cổ xuống, đưa cho tên áo đen. Hắn ta cười, cúi xuống nhìn Tống Minh Kiệt:

- Ngươi nên cảm thấy hạnh phúc vì được cống hiến cho hoàng thất, nhãi ranh! Chìa khóa mật thất Kang gia không phải là thứ để đùa nghịch đâu! Cũng nên cảm ơn con bé kia đi, vì nó người mới giữ được cái mạng này đấy!

Tống Minh Kiệt nghe đến câu cuối, dùng hết sức bình sinh thoát khỏi hai tên đô con, xông về phía người mặc áo choàng đen.

- Rốt cuộc ngươi đã bức ép cậu ấy làm gì?!

Nhưng chưa kịp chạm vào góc áo của người nọ, hắn đã bị đánh cho bất tỉnh.

Tên áo đen phủi áo:

- Đúng là nhãi ranh chưa hiểu sự đời!

Dạ Huyền vững vàng bước đi, không hề quay đầu lại. Khi cảm thấy đã cách nam chính đủ xa, cô mới tăng tốc mà chạy thục mạng về phía trước.

Làm diễn viên cũng khổ quá mà...

Cái lúc cô trông thấy đoàn người áo đen, cô đã xác định rằng mình không thể quay đầu.

Nguyên tác có đề cập đến việc Rin và Su Kyung bị truy sát vì chìa khóa, và cô đã lợi dụng điểm này.

- Ngươi nói ngươi biết chìa khóa Kang gia đang ở đâu?

Tên áo đen âm thầm đánh giá. Đứng trước hắn mà vẫn có thể ngẩng cao đầu nói chuyện, cũng rất đáng khen.

Dạ Huyền chỉnh lại áo choàng, cười:

- Đúng! Nhưng tôi không giúp ông miễn phí đâu!

- Ha? Ra điều kiện với ta?

Tên áo đen nói, tay để lên trên chuôi kiếm. Tiếng cạch phát ra rõ ràng khiến người ta ớn lạnh, nhưng cũng không mảy may tác động đến Dạ Huyền.

- Tôi biết ông có thể giết tôi bây giờ. Nhưng hãy suy nghĩ cho kĩ! Giết tôi, ông có tìm được người giữ chìa khóa không?

Tên áo đen cân nhắc thiệt hơn. Hắn cũng không thể uy hiếp từng người làng một nói ra, rất có thể sẽ kinh động đến nước láng giềng. Nhưng, cũng không nhất thiết phải nghe theo con bé này.

- Đừng nghĩ đến việc cho người đi theo tôi! Nếu không, ông đừng hòng có được chìa khóa! Tôi có đủ năng lực để khiến nó biến mất đấy!_ Dạ Huyền cười.

Chân mày tên áo đen nhăn lại:

- Còn dám uy hiếp người của hoàng thất? Được thôi! Điều kiện là gì?

- Hai hôm sau tôi sẽ giúp ông có được chìa khóa. Nhưng ông phải đảm bảo: Thứ nhất, không giết cậu ấy; thứ hai, không giết tôi; thứ ba, không được tiến hành truy sát hay theo dõi chúng tôi nữa!

Dạ Huyền nói rành mạch dứt khoát. Dù sao cũng là kịch bản do cô tạo dựng, không thể để xảy ra sai sót nào. Cô muốn sau khi mình rời thế giới này, Su Kyung sẽ có một cuộc sống mới đường hoàng hơn, không phải sống chui sống lủi như vậy nữa.

- Những điều này thật đơn giản! Được, ta đáp ứng!

Dạ Huyền gật đầu:

- Mạo muội cho hỏi, ông làm gì trong triều đình?

- Ta là tướng quân! Nhóc con, ngươi hỏi hơi nhiều rồi! Ta đã đáp ứng ngươi, thì ngươi cũng phải giữ lời! Hai hôm sau mà không có chìa khóa trong ta, tay sẽ lấy đầu ngươi thay thế!

- Đương nhiên! Cũng mong tướng quân đây đừng thất hứa!

Bây giờ nhớ lại, hôm đó đã là một ngày dài. Sở dĩ cô dám ra điều kiện với ông ta, là vì tính cách nhân vật này đã được nói qua trong tác phẩm.

Không khí bắt đầu lạnh hơn, từng hạt bụi tuyết bay trên bầu trời. Dạ Huyền nhìn thấy vị tướng quân nọ đang đi tới chỗ cô.

- Ngươi thật là kì lạ đấy!

Dạ Huyền hiểu ông ta đang nói gì. Cô cười bất lực:

- Tôi không thể quản chuyện của ông và ông cũng vậy!

Tướng quân nhìn cô một lúc, ông nhớ lại thời trẻ của mình, cũng có bao nhiêu chuyện đã xảy ra.

- Người tàn sát cô nhi viện của các ngươi là Han San. Hắn ta đã bị xử tử! Ta đã làm theo như thỏa thuận. Giao kèo chấm dứt!

Rồi ông quay người bước đi.

- Nói thật, ông là một người rất nghĩa khí! Nếu ông không sinh ra dưới triều đại này thì tốt rồi!

Bước chân vị tướng quân hơi khựng lại, nhưng ông vẫn chọn phất áo choàng đi tiếp.

Khi bóng dáng màu đen vừa khuất dạng, cũng là lúc Dạ Huyền mất đi ý thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro