Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Minh Kiệt lần thứ hai rơi vào không gian hệ thống trắng xóa, cảm thấy tinh thần suy sụp hẳn ra. Nhưng nghĩ lại lời nói của tên áo đen nọ, hắn liền chuyển hướng suy nghĩ.

Chắc Miyon có nỗi khổ riêng nên mới làm như vậy, nếu không cũng đã tiện tay giết hắn luôn rồi. Chỉ tội cho Su Kyung, bây giờ tên nhóc đó lấy lại ý thức chắc sẽ khốn đốn lắm đây.

"Píp! Kí chủ! Lần này độ hảo cảm cao hơn lần trước, lên đến 49 phần trăm rồi! Xin chúc mừng! Ngươi đã sẵn sàng đến thế giới tiếp theo chưa?"

Tống Minh Kiệt thở dài một hơi:

- Được rồi!

Ngay khi hắn vừa dứt lời, trời đất liền chao đảo.

Hắn thấy mình đang trong một căn phòng sạch sẽ, nội thất đầy đủ, dưới sàn nhà còn thoang thoảng mùi hoa. Điều hòa đang bật, phả ra hơi thở lạnh lẽo. Đối diện hắn là một cái TV màn hình phẳng đắt tiền sáng bóng. Cuối góc phòng chắc là khu làm việc, bàn ghế sách vở trông có hơi bừa bộn. Hắn cúi đầu, thấy chiếc điện thoại IPhone đặt ngay cạnh tay mình.

Đang từ nơi cổ hủ bỗng chuyển sang thời hiện đại, nhất thời có chút không quen mắt.

Như thường lệ, hắn nằm xuống giường. Ga trải giường màu đen u tối, trần nhà lại là màu trắng tinh. Đối lập nhưng hài hòa, chứng tỏ nguyên chủ cũng có mắt thẩm mĩ không tệ. Hắn nhắm mắt lại, chờ đợi dòng chảy kí ức quen thuộc.

Dạ Huyền thì thảm hơn, tiếp nhận kịch bản trong bệnh viện.

- Có vẻ mình có duyên với cái nơi khỉ gió này phết nhỉ?

Cô lầm bầm. Hiện tại cả người cô đang mệt rã rời giống như vừa bị rút sức sống vậy, không thể nhấc nổi dù là một cánh tay.

"Píp! Đương nhiên là thấy mệt rồi, thân thể này vừa tự tử xong mà!"

Biết ngay mà! Xuyên vào nữ phụ luôn chẳng tốt đẹp gì, lúc thì bị bắn, bị chết cóng, giờ lại đến thể loại tự tử này!

- Thôi, đọc kịch bản đi!

"Ngươi yên tâm, thế giới này sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều, tận hưởng nhé!

Tên: You are my Rose

Vai diễn: Nữ phụ Liễu Băng Băng

Cốt truyện:

Câu chuyện xoay quanh một thiếu nữ nhà giàu Đông Tiểu Yến. Vì muốn thoát khỏi sự bảo bọc thái quá của cha mẹ mà một mình ra nước ngoài du học, tìm kiếm cơ hội thể hiện bản thân. Tại trường đại học danh giá nhất nước Thục Lâm, gặp được tình yêu đời mình, cũng là nam chính Tiêu Cảnh Trọng.

Hắn là học trưởng năm ba ôn hòa dễ gần. Bề ngoài trông giống một thư sinh thành tích cao chót vót, nhưng thực chất lại là thiếu gia tập đoàn kinh tế nổi tiếng. Mục đích chính theo học đại học Thục Lâm chính là tiếp xúc và lôi kéo những nhân tài khoa kinh tế. Đối tượng thiên tài được hắn nhắm đến là Liễu Băng Băng, Đông Tiểu Yến chẳng qua là bạn thân của cô nên được ăn theo vào hàng ngũ khởi nghiệp.

Tuy nhiên, trong quá trình tiếp xúc, Tiêu Cảnh Trọng bị ý chí và bản lĩnh quật cường của Đông Tiểu Yến thu hút, rồi dần dần bị cảm hóa. Hắn giúp Đông Tiểu Yến tham gia vài bữa tiệc giữa các chính trị gia, đồng thời cùng cô góp vốn thành lập một công ty riêng. Tình cảm hai người lớn dần suốt những năm tháng sinh viên.

Về phần Liễu Băng Băng, cô si mê nam chính nên mặc hắn lợi dụng, bị biến thành quân cờ mà không biết. Vì ghen tuông, cô tạo nên một trận đánh ghen lịch sử có một không hai ngay chính khuôn viên trường đại học, khiến Đông Tiểu Yến phải vào viện.

Sau đó đương nhiên là bị đuổi học. Tuy vậy nam chính vì nghiệp lớn vẫn không trách cứ Liễu Băng Băng, chỉ bắt cô đi xin lỗi Đông Tiểu Yến. Nữ chủ giận nhưng suy cho cùng vẫn là người biết suy nghĩ cho tương lai, liền không truy cứu nữa. Liễu Băng Băng cứ làm thư kí cho Tiêu Cảnh Trọng suốt hai năm, cuối cùng bị thu hồi hết tài sản, đuổi khỏi công ty sau khi giúp hắn có được hợp đồng từ ông trùm xây dựng hàng đầu thế giới.

Nửa sau của cuốn truyện chính là màn đấu đá giữa nữ phụ và cặp đôi nam nữ chủ. Liễu Băng Băng hắc hóa mang theo suy nghĩ không ăn được thì đạp đổ, dựa vào tài năng của mình đầu nhập vào một công ty lớn, gây cho Tiêu Cảnh Trọng không ít khó khăn. Bên cạnh đó, Đông gia bên kia lại phái người ngàn dặm xa xôi đến đòi nữ chính quay về, khiến cô vô cùng khó xử.

Nhưng sau tất cả, tình yêu đã chiến thắng. Tiêu Cảnh Trọng và Đông Tiểu Yến được sống hạnh phúc dưới sự chấp thuận của hai bên gia đình. Còn cô nhi Liễu Băng Băng thân bại danh liệt, thắt cổ tự tử."

- Vậy nên, ta đang ở cuối truyện à?

"Chính xác! Kí chủ thật thông minh!"

Thắt cổ mấy tiếng mà vẫn sống, không biết lúc mọi người thấy mình tỉnh dậy thì có mang vào phòng thí nghiệm luôn không. Đây giống như là chết đi sống lại vậy, ai mà tin nổi.

"Píp! Kí chủ yên tâm, có ta đây, sẽ không ai nghi ngờ gì về chuyện này đâu!"

Coi như hệ thống biết điều. Nhưng có một vấn đề rất lớn: Câu chuyện đã kết thúc rồi. Vì nữ phụ chết vào chương cuối cùng, nên mọi tình tiết đến đây cũng bị cắt đứt. Nói như vậy, cô hoàn toàn không có bàn tay vàng biết trước tương lai nữa.

- Hệ thống! Ngươi troll ta à? Thế này mà nhẹ nhàng á?!

"Píp! Nhẹ nhàng thật mà! Này nhé, không đánh nhau, không dao kiếm súng đạn, chỉ có đấu trí một cách rất bình thường thôi! Ngươi sẽ còn phải xuyên vào mấy cái thế giới giống như vậy nữa, nên bây giờ coi như là học tập đi!"

- Khả năng đùa bỡn người khác của ngươi càng ngày càng cao rồi đấy!

"Quá khen! Quá khen!"

Dạ Huyền nghiến răng nghiến lợi, có một loại xúc động ngay lập tức muốn xông vào đánh cho hệ thống kêu thảm đến không còn biết đường tìm về với quê mẹ. Song, suy nghĩ lại thì nhiệm vụ đợt này cũng không quá khó khăn.

Khác với hai thế giới trước, thế giới này cô và nam chính chính là kẻ thù của nhau. Vậy cô không cần kết thân với hắn, chỉ cần làm cho hắn phá sản là được. Tuy cô không biết tí gì về kinh tế, nhưng nguyên thân thì cực giỏi khoản này. Vậy nên, có thể lợi dụng một chút.

- Ai là người đã đưa ta vào bệnh viện?

Dạ Huyền nhìn đông ngó tây. Một phòng bệnh cấp thấp, không có mấy thiết bị y tế, nhìn qua sơ sài đến đáng thương.

"Là bà hàng xóm đấy! Bả đang rêu rao có người tự tử đầy đường kìa!"

Hệ thống thích chí nói, vui vẻ khi thấy người gặp họa. Dạ Huyền biết không thể táng vỡ mồm hệ thống được, đành im lặng dự trù kế hoạch.

Dạ Huyền sau một hồi suy đi tính lại cũng đưa ra được lựa chọn phù hợp nhất. Đây là lần đầu tiên cô quyết định tiếp nhận kí ức của nguyên thân, thừa hưởng mọi tri thức của Liễu Băng Băng để trở thành một nhà kinh tế học.

Hướng đi này sẽ khiến cô không thể sử dụng thân thể hiện tại để thực hiện những khả năng mà cô có khi ở thế giới thực, bao gồm ca hát, diễn xuất, võ thuật. Đương nhiên, đó là trong trường hợp bản thân Liễu Băng Băng không biết làm những việc ấy. Dù không thích, nhưng xét tình hình thực tế thì chỉ có thể như vậy mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro