Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình như hệ thống thương kí chủ lắm hay sao, mà cho Dạ Huyền xuyên vào thế giới nào cũng phải có vài ba người qua đường nhân phẩm tốt cực kì. Điển hình trong số đó là bà hàng xóm đây, ngoài sáu mươi nhưng đi đứng cứ thoăn thoắt. Bà thuộc tuýp người thích làm việc thiện, không những không lấy tiền viện phí của Dạ Huyền, ngược lại còn giúp cô kể lể sự tình, giành được thiện cảm của mọi người.

Kết quả là Dạ Huyền xuất viện với một đống hoa quả trong tay. Công nhận kĩ năng diễn xuất của bà lão này cũng ổn ra phết!

Nhưng lúc bước chân vào nhà, cô không thể cười được nữa.

Căn nhà nhìn bên ngoài thì đơn sơ, bên trong càng giản dị. Sàn nhà bằng gỗ, tường được sơn màu tối, tổng diện tích chưa đến 20 mét vuông, chỉ tính bàn ghế và giường tủ đã chiếm mất non nửa phòng. Phía bên phải có một cái TV hình vuông mắc truyền hình cáp, trông cổ đến nỗi Dạ Huyền tin chắc rằng có thể đem bán tại sàn đấu giá những món đồ sót lại sau chiến tranh. Một chiếc quạt cây nằm chỏng chơ trong góc, một bộ nấu bếp đơn giản không biết bị vứt xó từ đời tám hoánh nào mà đã bám đầy bụi... Tất cả hiện lên như đánh vào mặt Dạ Huyền một cái thật đau.

Thế giới trước làm người nghèo không nói đi, vì cớ gì đến bây giờ vẫn thế?! Phải biết là, ở thành thị mà không có tiền thì chỉ có cạp đất mà ăn.

Bình tĩnh nào. Phải bình tĩnh! Hãy hiểu cho nỗi lòng của một đứa trẻ mồ côi! Dạ Huyền thầm nhủ. Điều kiện thế này tốt hơn nhiều so với những sinh viên khác rồi! Đúng! Đúng!

Dạ Huyền cứ thế an ủi mình. Sau khi xử lí xong đống đồ ăn, cô nằm dài trên giường, suy nghĩ.

Hiện tại tình thế bản thân vô cùng bất lợi. Trước khi tự tử, Liễu Băng Băng đã phải đối chất tại tòa và phải bồi thường một số tiền mang tính thiên văn. Nếu như nam chính không có sự giúp đỡ của ông trùm xây dựng quốc tế thì còn lâu mới đẩy được nữ phụ vào tình cảnh này. Nhưng cố tình sự việc nó là như vậy, nên trước hết làm sao phải kéo nước tập đoàn xây dựng hàng đầu thế giới The Future xuống đây?

Đã không có tiền lại còn nợ nần chồng chất, tính sao đến chuyện báo thù? Không những thế, do bị đuổi học nên cô không có bằng đại học, cuộc sống lại càng khó khăn hơn. Hệ thống lần này đúng là muốn chơi cô mà!

"Píp! Hệ thống chưa từng có ác ý với kí chủ nha! Thỉnh ngươi đừng đổ oan cho ta như vậy!"

Âm thanh hệ thống xuất hiện khiến Dạ Huyền bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ.

- Theo ngươi, ta phải làm sao?

"Ta không biết! Sao ngươi không làm lại cách cũ của nữ phụ đi?"

Cách cũ ở đây, chính là dùng tài năng để xin việc ở các công ty lớn. Nhưng cách này rủi ro rất cao. Chẳng qua chủ của công ty Hoa Thiên ấy trùng hợp thích Liễu Băng Băng nên mới đồng ý thôi, chứ đi xin việc mà không có hồ sơ thì ai nhận cho. Với lại, danh tiếng trong giới kinh doanh của nữ phụ đã quá thê thảm rồi, nhìn kết cục của Hoa Thiên là biết.

Bây giờ, trước hết phải đi kiếm một cái bằng đã.

Dạ Huyền không thể ngờ được, có ngày mình lại phải tốn tiền vào một cái bằng giả.

Sau khi nhận được bằng, cô ngay lập tức ra nước ngoài tìm chỗ dựa. Nói đùa chứ phải trả xong nợ đã, không bọn xã hội đen sẽ tìm cô mà cắt tiết mất.

- Hệ thống, làm ơn làm phước cho ta một cái kì ngộ đi! Thế giới này khó nhằn lắm!

"Việc thực hiện nhiệm vụ là của kí chủ, chứ có phải của ta đâu!"

Dạ Huyền có thể tưởng tượng được hệ thống giống như một tên đáng ghét đang khoanh tay, kênh kênh kiệu kiệu mà nhìn cô. Nhưng xét về nói lí và phân tích, thì trong thế giới này không ai có thể bằng Liễu Băng Băng đâu.

- Thời hạn ba tháng ngươi đưa ra là quá ít! Đẩy cho ta một đống rắc rối, rồi lại không còn kịch bản! Không tiền, không nhà, không người thân, còn bị truy sát, bị cắt đứt sự nghiệp! Nếu ta đây không thèm đi hành tra nam nữa, ngươi tính làm thế nào?

"Còn làm thế nào? Ném ngươi vào hố đen, đi tìm kí chủ mới thôi!"

Dạ Huyền cười:

- Nếu sự việc chỉ đơn giản như vậy thì tốt rồi! Ta thử xem xem, khi ta bị ném đi thì ngươi sẽ phải chịu hình phạt gì đây?

Đừng coi thường Dạ Huyền, cô đọc truyện khoái xuyên không biết bao nhiêu lần, lại cộng thêm bộ não đầy nếp nhăn của Liễu Băng Băng, liền có thể suy ra hệ thống có quan hệ rất mật thiết với kí chủ, gần như là một loại cộng sinh. Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng thực chất là cô đang giả bộ với hệ thống thôi. Cách tỏ ra nguy hiểm này luôn có hiệu quả.

Quả nhiên, hệ thống ngay lập tức đổi giọng: "Được rồi! Sao ngươi cứ thích đe dọa ta thế! Ta sẽ giúp, nhưng giúp như thế nào là việc của ta!"

- Vậy mới phải chứ!

Dạ Huyền hiện tại đang ở nước M. Đất nước ngoại quốc này phong cảnh rất đẹp, mọi người cũng thân thiện dễ hòa đồng. Đây cũng là trung tâm tài chính thứ hai thế giới, nên cơ hội của cô ở đây cũng lớn hơn.

Dạ Huyền vừa đi vừa dùng não bổ, tưởng tượng ba trăm sáu mươi chiến lược kinh tế. Công nhận tác giả Buff nữ phụ này kinh thật, nếu cô mang được đống tri thức này ra ngoài đời thì một trăm phần trăm sẽ trở thành huyền thoại. Chỉ tiếc cho Liễu Băng Băng, có giỏi đến mấy cũng không đấu lại được hào quang nam chính.

"Píp! Đã tiến hành phân tích xong dữ liệu! Nhân vật phụ sẽ xuất hiện trong 3... 2... 1!"

- Hả!?

Chưa kịp định hình gì thì cô đã đâm sầm vào một người đi đường khác. Người nọ lảo đảo lùi về phía sau, còn cô thì trực tiếp ngã trên đất.

Hệ thống, ngươi luôn luôn hố cha như vậy!!!

- Xin lỗi, em không sao chứ?

Dạ Huyền định thần lại, liền thấy một bàn tay đang để trước mặt. Cô lúng túng cầm lấy, để đối phương đỡ mình dậy.

- Tôi không sao! Tôi mới là người cần xin lỗi!

Hệ thống trong đầu nhanh nhẩu giới thiệu: "Píp! Kí chủ chú ý! Đây là Nguyên Hàn, chủ của tập đoàn công nghệ nằm trong Top 5, sẽ giúp ích cho ngươi nhiều lắm đó nhe!"

- Giải thích đúng lúc quá ha! Sao ngươi chiêu mộ ra một người thân thế oách vậy?

"Vì anh ta đã từng được nhắc đến trong tác phẩm, nên cho hai người gặp nhau cũng không tính là tác động gì lớn lắm!"

Dạ Huyền thắc mắc, lục lại trí nhớ nhưng vẫn không thu được gì.

- Ủa? Lúc nào vậy, sao ta đọc không thấy!?

"'Sau đây là bản tin tài chính: Tập đoàn Công nghệ IT đạt doanh thu khủng, Tổng Giám đốc Nguyên Hàn lọt Top những người giàu nhất thế giới; ...' Đây là bản tin xuất hiện trong đoạn đầu của truyện!"

- Ai mà nhớ được cái đấy chứ!! Thôi lặn đi để ta còn xử lí chuyện này!

"Xí! Ta mới không thèm ở lại đâu!"

Không có hệ thống quấy nhiễu, Dạ Huyền bắt đầu vận hành đầu óc lần tìm phương pháp quen thân.

Người đàn ông trước mặt mang hơi thở hòa nhã. Anh ta cười, một nụ cười như có thể hòa tan người ta. Nhưng không hiểu sao, Dạ Huyền bỗng thấy hơi rùng mình.

- Thật ngại quá, tôi đi không nhìn trước nhìn sau gì cả! Tôi có thể đền bù cho em bằng một cốc cà phê được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro