Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạ Huyền trải qua một tuần nhàn rỗi đến không thể nhàn rỗi hơn. Thật may nam chính không có lùng tới để làm phiền cô, cũng coi như biết điều. Nhưng qua hành động lúc trước của hắn, cô tin hắn sẽ còn tìm mình dài dài. Lòng tham và sự vô sỉ của con người ấy à, là vô đáy.

Dạ Huyền ngồi trên ghế, tận hưởng cảm giác mát mẻ do điều hòa mang lại. Thời tiết nước M quá tuyệt vời, khiến người ta thư thái. Mà loại tiết trời râm mát thế này thường khiến cô buồn ngủ kinh khủng.

Tinh!

Dạ Huyền hé nửa con mắt nhìn vào chiếc điện thoại trên bàn. Cô quên mất còn một thứ rắc rối nữa cứ đeo bám mình không buông: cái tên nam phụ rảnh hơi.

- Để xem hôm nay lại là cái gì đây!

Dạ Huyền mở điện thoại, quả nhiên là tên kia. Cô thật không hiểu nổi, Tổng Giám đốc của một tập đoàn lớn đáng ra phải bận lắm cơ mà, thời gian đâu đi nhắn tin lung tung mỗi ngày? Hay là giàu quá rồi nên muốn chơi trội khác người?

Có muốn biết cũng chịu thôi, cô cũng chả phải người có thể nắm bắt nhân tâm. Dạ Huyền mở tin nhắn, nhanh chóng lướt qua ba nghìn từ hỏi thăm thừa thãi, cuối cùng mở tệp file được đính kèm sẵn ra.

Chân mày Dạ Huyền nhíu lại, tập trung vào màn hình trước mặt. Cứ tưởng anh ta lại muốn trêu hoa ghẹo nguyệt, xem ra cuối cùng cũng nghiêm túc gửi những thông tin cần thiết rồi. Dạ Huyền khởi động máy tính, bắt đầu một chu trình làm việc bận rộn.

Chẳng biết qua bao lâu, cô nhấn Enter, màn hình máy tính phụt một cái tối đen như mực. Nhìn đồng hồ điểm mười hai giờ, Dạ Huyền xoa xoa mắt. Bây giờ phải đi lấp bụng cái đã rồi mới chuẩn bị cho nghiệp lớn được. Nói đến ăn, cô không khỏi nhớ đến nhà hàng mình vồ hụt một tuần trước.

Chỉ tại tên họ Tiêu đó! Dạ Huyền nghiến răng. Cô thay một bộ đồ đơn giản, khóa cửa cẩn thận rồi ra khỏi nhà. Mong sao hôm nay mọi thứ thuận lợi, không phải giáp mặt với mấy thành phần lung tung này nọ nữa.

Nhưng cho đến khi nhìn thấy cái người tóc đen mắt đen tự xưng là nam chính kia, cô không khỏi nghiệm ra một chân lí: nếu bạn mong gió thổi hướng nam, nó sẽ thổi ngược lại; muốn một người làm việc, họ sẽ lười biếng; còn nếu muốn sư tử cái nghe lời bạn mà rẽ phải, thì xin lỗi nó sẽ quay ra cắn bạn một nhát đi đời.

Dạ Huyền hối hận muốn vò đầu. Đáng ra cô phải biết câu "Mong hôm nay mọi thứ thuận lợi" chính là câu thần chú cho mọi việc đen đủi chứ nhỉ! Nhưng dù sao chuyện cũng đã rồi, không thể vãn hồi được.

- Hệ thống!!! Lại là trò của ngươi đúng không?!_ Dạ Huyền rống trong lòng.

"Píp! Ta không biết, ta chẳng biết gì cả!"

Hệ thống vô tội đáp.

Trong khí ấy, Tống Minh Kiệt cũng bị cuộc gặp này làm cho ngẩn người. Hắn không biết nữ phụ ở đâu, nên suốt mấy ngày nay cứ loanh quanh khu vực này. Cứ tưởng sẽ phải dùng cách khác tìm người, không ngờ tự nhiên lại chạm mặt.

- Liễu Băng Băng! Lâu quá không gặp! Anh có thể mời em một tách cà phê chứ?

Làm ơn đừng là cà phê nữa! Bộ đàn ông mấy người ngoài quán cà phê ra thì không còn nơi nào khác nói chuyện được hả?!

Dạ Huyền tâm trạng thực không vui, nên quyết định ngó lơ nam chính. Tống Minh Kiệt thấy cô không để ý mình, chỉ còn cách cất bước chạy theo sau, mang tính cách của nguyên thân thể hiện một lượt.

- Em đi gấp thế làm gì? Không muốn gặp anh sao?

Anh đoán đúng rồi đấy! Tôi một chút cũng không muốn trông thấy cái bản mặt của anh!

- Dạo này có ổn không, anh vừa gọi điện cho Tiểu Yến, em ấy chắc sẽ qua đây thăm em đó!

Các người định liên thủ lôi kéo tôi vào MM rồi một cước đá bay chứ gì? Đừng hòng!

Dạ Huyền châm biếm trong lòng, nhưng rồi bộ não đầy nếp nhăn của cô "tinh" một cái. Đúng rồi! Sao lúc trước không nghĩ ra nhỉ? Vào MM làm việc thì cơ hội lật đổ nam chính càng cao hơn chứ!

Dạ Huyền quay ngoắt người lại, làm Tống Minh Kiệt suýt nữa đâm sầm vào cô. Hắn vội lui về đằng sau, cười cười.

- Tôi cho anh cơ hội cuối, muốn nói gì thì nói một lượt!

Cuối cùng cũng không chịu nổi rồi? Tống Minh Kiệt thầm nghĩ.

- Đứng ngoài đường nói chuyện không hay! Em muốn vào quán nào?

Thế đấy, cuối cùng cô lại phải dẫn hắn vào cái quán XYZ kia.

Nhà hàng này không lớn, nhưng nghe đồn đồ ăn ngon lắm. Cách bày bố trang trí cũng thuận mắt, không quá tao nhã trang trọng. Mấy người phục vụ trông cũng chân chất, dễ gần. Nói chung là vì đồ ăn ngon nên mới đến, chứ mấy yếu tố khác chỉ là râu ria, không cần phí công để ý làm gì.

Gọi đồ xong, cả hai lại ngồi nhìn nhau. Sự im lặng tiếp diễn cho đến lúc bàn ăn được dọn ra. Dạ Huyền tuyệt không hé nửa lời, cầm thìa lên bắt đầu ăn. Tống Minh Kiệt thấy thế, cũng không nói gì.

Cơm trộn, rau xào, thịt kho, mấy món bình thường thế thôi mà ngon kinh khủng, chỉ trừ có mấy miếng đo đỏ đáng ghét kia. Đã ghét rồi thì dù có là món ăn ưa thích của Liễu Băng Băng chăng nữa cô cũng chịu. Dạ Huyền trong lòng cho đầu bếp một điểm A trừ, ngoài mặt thì bình thản nhai nuốt. Để xem ai kiên nhẫn hơn ai.

Tống Minh Kiệt ăn chẳng được bao nhiêu liền dừng đũa, nhìn Dạ Huyền, thấy cô lọc cà rốt để qua một bên thì nhíu mày.

Nhớ không nhầm, cà rốt là món cực ghét của Miyon - nữ phụ thế giới trước. Lúc đấy hắn mua được mẻ cà rốt rẻ, về nấu ăn xong bị cô nàng đuổi như đuổi tà, còn nói nếu mang cà rốt về nữa liền đá hắn ra khỏi nhà. Thật là một trải nghiệm khó quên.

Dạ Huyền lau miệng, thấy nam chính ngồi nhìn mình thất thần thì giả bộ đứng lên muốn đi về. Quả nhiên vừa động một cái, hắn liền nhanh tay lẹ mắt ấn cô trở lại, búng tay gọi phục vụ.

- Em còn muốn tráng miệng gì không? Cứ kêu đi, đừng ngại!

Dạ Huyền lắc đầu, cô không muốn lịch sử lặp lại đâu.

- Thôi! Anh muốn nói gì thì nói đi!

Tống Minh Kiệt nghe thế, cũng không dùng dằng nữa, mặt dày lặp lại những lời đã nói vào một tuần trước.

- Quay về MM đi, anh thật lòng muốn bộ ba chúng ta tái hợp!

Này anh! Anh nói dễ gây hiểu lầm quá! Cái gì mà tái hợp!? Dạ Huyền nghĩ, lại tự trách đầu óc mình suy diễn sâu xa.

- Muốn cũng chả được! Một người thất nghiệp lại lắm tai tiếng như tôi đây có thể đem lại lợi ích gì cho anh?

Tống Minh Kiệt nhanh chóng nắm bắt được trọng điểm.

- Nếu đã thất nghiệp, liền có thể quay lại chỗ anh!

Hắn thừa biết Dạ Huyền đang nói dối. Khoản nợ ngập đầu thế không cầu giúp đỡ thì sẽ không thể trả được. Huống chi Liễu Băng Băng là thành phần nguy hiểm có thể đã theo chân ông lớn nào đó. Nhưng vì sự nghiệp công lược...

- Anh không ép em! Nhưng anh thật sự mong chúng ta có thể trở lại như ngày xưa, cùng giúp đỡ nhau trong cuộc sống!

Dạ Huyền đương nhiên đã có suy tính về nghi hoặc của nam chính, cho nên không thể để mình vào rọ được.

- Tôi không chấp anh chuyện quá khứ, chúng ta có thể quay lại làm bạn, nhưng tôi tuyệt đối không vào MM lần nữa đâu!_ Có vào chắc cũng chẳng nắm được cái gì trong công ty cả, Dạ Huyền thầm bổ sung.

Tên Tiêu Cảnh Trọng này có vẻ đang cố tiếp cận cô làm gì đó, cô cũng không thể phụ lòng giội cho người ta gáo nước lạnh được. Trước cứ chấp nhận làm bạn đi, sau tính tiếp.

Tống Minh Kiệt không ngờ nữ phụ lại đồng ý hàn gắn quan hệ, nhưng hắn cũng không thể nghĩ nhiều. Đây chính là lựa chọn hợp lí nhất cho nhiệm vụ rồi.

Nói là làm bạn, nhưng sau khi kết thúc bữa ăn, Dạ Huyền vẫn chẳng ngó ngàng gì đến nam chính, bắt xe đi thẳng về nhà.

Tống Minh Kiệt nhìn theo khói xe mịt mù, dở khóc dở cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro