Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng nửa tháng sau đó, Dạ Huyền mỗi tối lại lên mạng làm việc, đôi lúc nhìn Nguyên Hàn qua video khiến cô phát bực. Phiền phức gì đâu, sao hắn ta cứ trưng ra bộ mặt mỉm cười dịu dàng đến nổi da gà như vậy? Mà mỗi lần cô tắt camera, hắn liền gọi liền một lúc mấy chục cuộc, hại cô phải nhấc máy nghe hắn lải nhải mấy câu mới được yên thân. Nhiều lúc, cô tự hỏi: chọn ôm đùi tên rắc rối này là đúng hay sai? Sao hắn ta cứ như con đỉa lôi mãi không ra vậy?

Reng!

Tiếng chuông thứ mười lăm trong ngày. Nếu không phải tiếc tiền, cô đã một đập cho cái máy điện thoại nát bét rồi. Không cần nhìn cũng biết người gọi tới là ai, bởi Nguyên Hàn là người duy nhất biết số cô mà.

- Please quý ngài rảnh rỗi, làm ơn cho con dân được nghỉ ngơi một hôm thôi có được không?

Nguyên Hàn bên kia có vẻ như đang tắm, tiếng nước róc rách truyền qua tai nghe có chút mơ hồ.

'Chỉ là quan tâm vài ba câu mà thôi. Sẽ tốt hơn nếu em nhận điện thoại của tôi ngay từ cuộc gọi đầu tiên!'

- Hình như Tổng Giám đốc dư rất nhiều thời gian nhỉ? Nhưng tôi không phải tỉ phú như anh!

'Lần nào gọi em đều nghe được một lời như nhau thực chán. Có thể đổi câu hỏi khác được không?'

Dạ Huyền ngược lại bình tĩnh, không tức giận như mọi lần nữa.

- Hôm qua tôi đã gửi báo cáo cho anh, thế nào?

'Rất tốt!' Nguyên Hàn không tiếc lời khen 'Kế hoạch rất hay!'

- Vậy thì ổn rồi!

Nghe thấy câu trả lời của hắn, Dạ Huyền không do dự cúp máy cái rụp. Không nhất thiết phải lãng phí thời gian với một nhân vật qua đường.

Nhìn đồng hồ, không sai biệt lắm, buổi trưa rồi. Đến thế giới này, cô cũng lười nấu ăn hẳn ra, lần nào cũng canh siêu thị giảm giá để mua đồ ăn sẵn hoặc tạt vào một quán nào đó lấp đầy bụng. Nhưng hầu như lúc nào ra ngoài cũng sẽ phải chạm mặt nam chính, khiến cô đau đầu không thôi. Không biết là số cô xui hay da mặt nam chính quá dày đây?

Quả không phụ sự mong đợi của Dạ Huyền, vừa bước chân ra khỏi nhà phát y như rằng bản mặt của nam chính xuất hiện.

Đúng là âm hồn bất tán.

- Băng Băng! Định đi đâu vậy?

Tống Minh Kiệt tay trái đút túi quần, tay phải giơ lên vẫy vẫy, dù đối phương đen mặt vẫn bảo trì nụ cười không đổi. Ở thế giới này, tiết tháo của hắn mang ra cho chó gặm hết rồi. Sợ rằng sang thế giới sau khuôn miệng cứ thế rập khuôn nhếch lên vòng cung ba mươi độ mất.

Thành thạo lôi Dạ Huyền đến một nhà hàng, Tống Minh Kiệt nhanh chóng gọi món. Người đối diện mặc kệ món hắn gọi ngon hay không, mặn hay nhạt, chỉ trưng ra bộ mặt thờ ơ. Hắn liền cảm thấy, các nữ phụ cần công lược có vài nét tương đồng, nhưng lại không dám chắc giả thuyết của mình.

Ví dụ, ghét ăn cà rốt như Miyon, tuy nhiên sở thích đồ uống có hơi khác biệt với Dạ Huyền. Ngày đầu tiên gặp mặt thấy cô nàng gọi smoothy choco đã thấy nghi nghi, nhưng về sau lại không thấy gọi nữa, chỉ trung thành với hồng trà.

- Tráng miệng một cốc smoothy nhé!
Tống Minh Kiệt bâng quơ hỏi.

- Hồng trà xúc miệng qua loa là được rồi!

Dạ Huyền nhăn mi từ chối. Tuy ban đầu kiên trì với đồ sinh tố, nhưng Liễu Băng Băng vốn không chuộng loại đồ uống này, cho nên vị smoothy không còn ngon với cô nữa. Sau hai ba hôm thử nghiệm, Dạ Huyền đành theo thói quen ngày trước của nguyên thân, bỏ đồ ngọt.

Dạ Huyền ôm suy nghĩ sớm đã lên mây, ánh mắt vô tình nhìn thẳng.
Nam chính, khuôn mặt đẹp trai, tính tình tạm ổn, ít nhất là từ lúc cô xuyên qua, nhưng vì đồng hóa, cô chẳng thể ưa nổi người nọ. Nhiều lần gặp thật ra cũng muốn cho đối phương sắc mặt tốt, nhưng cơ mặt lại không chịu nghe lời. Dù vậy, bản thân cô lại là người rất dễ mềm lòng, liền rộng lượng tính toán: nam chính anh yên tâm, nể tình vài bữa ăn này tôi sẽ không kéo anh xuống quá thảm, kéo đến lõi ngoài trái đất là được rồi.

Tống Minh Kiệt đang ăn bỗng cảm giác một trận ớn lạnh, rõ ràng hắn không có ngồi đối diện điều hòa mà.

Dạ Huyền chỉ dành thời gian một buổi trưa cho Tống Minh Kiệt, mặc hắn lôi kéo thế nào cũng nhất quyết không ở lại.

Tống Minh Kiệt đành mặc kệ. Hắn về nhà, sáng và chiều là giờ làm việc của hắn. Hôm bữa hoàn thành xong một dự án lớn khiến hắn cảm thấy rất thành tựu. Tuy rằng là dựa vào bới móc kí ức, nhưng một sinh viên học viện nghệ thuật xứng đáng tự hào vì điều này.

Đông Tiểu Yến thi thoảng cũng gọi điện qua, hắn thực sự không biết đối mặt ra sao với cô. Lúc nào cũng phải cố gắng lựa chọn từ ngữ theo nguyên mẫu khiến hắn phát mệt.

Hệ thống có nói qua, nhân thiết sụp đổ một lần thì nhiệm vụ tạch, sụp đổ ba lần thì hắn coi như xong. Không như thế giới thứ nhất, hắc đạo vô tình, hắn có thể tùy tiện. Thế giới này, Đông Tiểu Yến lại là người nắm rõ tâm của Tiêu Cảnh Trọng nhất, sai một li đi một dặm.

Điều quan trọng bây giờ là tìm cách tăng độ hảo cảm với đối tượng công lược.

- Hệ thống, chỉ số thân thiết thế nào rồi?

"Píp! Mười lăm phần trăm."

Mười lăm? Hắn cứ nghĩ sẽ chỉ được một hoặc hai phần trăm mà thôi. Xem ra Liễu Băng Băng cũng không hoàn toàn ghét mình. Nhưng so với thế giới trước thì tỉ lệ này hơi nhỏ.

Cứ bám cô nàng khoảng mấy ngày nữa rồi tính tiếp vậy.

Tối hôm đó, sau khi làm việc xong,  Dạ Huyền mệt mỏi ngả lưng xuống giường, không màng đánh răng thay quần áo mà ngủ mất, ma xui quỷ khiến thế nào lại mơ thấy nam chính.

Cô thấy mình cùng Tiêu Cảnh Trọng ngồi đối diện nhau trong một quán đồ uống, đối phương gọi cà phê sữa, còn mình quất hai cốc smoothy.

Sau đó, hình dáng nam chính giống như ảnh 3D lỗi kết nối, nhập nhòe nhập nhòe, rồi khuôn mặt Dực Thần hiện ra.

Mơ đến đây, Dạ Huyền giật mình thức giấc.

Không gian im ắng đến mức nghe rõ được nhịp đập trái tim và tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường. Cô ôm đầu, nhớ lại những gì đã xảy ra.

Tiêu Cảnh Trọng hình như rất thích uống cà phê sữa...

Dạ Huyền trợn mắt, một đêm mất ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro