Chương 13: Sân bay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---------------------------------Ta là phân cách tuyến ba ngày sau----------------
  7:45 AM
  Đã qua ba ngày,kể từ lúc nàng thức tỉnh được huyết mạch "cửu vĩ thiên hồ hỏa dị vương" thì mị lực của nàng càng ngày càng tăng đúng chất hồ tộc. Nàng đang ngủ ngon lành thì bị tiếng hét ở ngoài làm cho giật mình thức giấc:
  -Băng Lam! Con có dậy không thì bảo!! Sắp muộn giờ rồi bay rồi!
  Thì ra đây là tiếng của mẹ nàng. Nàng chả quan tâm,chùm chăn ngủ tiếp,nàng đang rất mệt a ,nhưng nghe thấy chữ" sắp muộn giờ bay rồi!"thì bật chăn dậy. Mẹ nàng thấy nàng không trả lời định gọi một lần nữa thì tiếng của nàng bên trong vọng ra:
  -Mẹ xuống trước đi! Con thay đồ rồi con xuống
  -Ừ! Nhanh lên nha con.
Bà đi xuống dưới nhà nấu đồ ăn sáng cho con gái iu còn Nhật Nam và ba của nàng đã đi lấy hộ chiếu hộ nàng rồi. Một lúc sau ba nàng và Nhật Nam về,ông nhìn bà hỏi:
  -Con bé chưa dậy hả em!
Bà Nhã ngẩng đầu lên trả lời:
-Con bé dậy rồi,chắc là đang trang điểm và sắp xếp hành lí!
-Con rồi đây, bố,mẹ,hai!
Cả ba ngẩng đầu lên nhìn và .... đơ toàn tập! Hình như con gái/bảo bối của họ ngày càng đẹp thì phải! Nàng bước xuống với một bộ đồ rất hợp phong cách: áo phông đen có chữ Start Fresh, quần sóoc rách dài đến đùi để lộ ra làn da trắng như thiên sứ,đi đôi giày thể thao sọc đen vàng,mái tóc dài mượt đen nhánh,đôi mắt màu tím than như có thể hút hồn người khi nhìn vào nó.

-Mọi người......
Mẹ nàng tỉnh lại đầu tiên,vỗ vai hai cha con còn đang chìm trong giấc mộng thì bừng tỉnh. Bố cô và     anh cô cười gượng. Khi cả nhà ngồi xuống bàn, bố cô hỏi
  -Tiểu Lam! Con muốn du học bên đó (Canada) bao nhiêu năm?
-15 năm ạ!
Nhật Nam đang ăn thì nhíu mày:"Sao bảo bối sang đó du học lâu vậy?không lẽ là lấy chồng luôn bên đó à!không được!!! (Yue: chưa gì đã ghen rồi!)
  Nhật Nam nói:
-Sao em du học ở đấy lâu vậy?
Nàng nhìn anh hai có bệnh muội khống của mình nói:
  -Sang đó em sẽ học được nhiều thứ hơn và tự lực cánh sinh sẽ giúp ta trưởng thành hơn,được tôi luyện trong cái khó khăn đó thì những bước chân trên đường đời sẽ không còn khó khăn nữa mà nó rất dễ dàng hơn bao giờ hết, con nói đúng không bố!
   Ông vuốt tóc con gái mình nói:
-Đúng vậy! Tự lập nó sẽ giúp con người ta trưởng thành hơn!
  Cả nhà nói chuyện vui vẻ cho đến lúc phải ra sân bay.
-------------------------------Ta là phân cách tuyến đến sân bay----------------
Đến nơi sau khi làm thủ tục xong,nàng quay lại nói với cha mẹ và anh hai:
  -Bố,mẹ,hai! Mọi người nhớ chăm sóc sức khỏe nhé! Khi con không có ở nhà thì anh phải chăm sóc cho bố mẹ. Mẹ buổi đêm hay bị đau chân,anh nhớ dùng dầu bóp cho mẹ nhé,còn bố nữa đừng làm việc khuya quá nhé,bố! (Thực ra nàng cũng rất hiểu thảo)
  Ông bà vui mừng khi thấy con gái mình đã trưởng thành rồi! Còn anh thấy buồn buồn! Anh sẽ không còn được mỗi ngày nhìn thấy cô nữa ư? Không còn thấy những lần cô xù lông lên khi bị anh trêu nữa ư? Không còn thấy những lần thấy cô làm bộ mặt quỷ với mình nữa.
  Nàng quay sang nhìn ông anh hai im lặng từ nãy giờ. Nàng tiến lên ôm anh mình và nói:
  -15 năm sẽ qua nhanh thôi mà anh! Em sẽ rất nhớ anh đó!!
Anh cũng ôm nàng,xiết chặt eo nàng như sợ mất nàng! Anh nói thầm vào tai nàng:
  -Anh cũng sẽ rất nhớ em,tiểu bảo bối! Sang đó đừng chọc nhiều hoa đào và quậy nữa nghe chưa! (Yue: bá đạo!!!)
Nàng "ừm" một tiếng rồi chào ba người để đi lên máy bay của mình để ngủ ( Yue: biết vì sao con gái ta không thu hút người ở sân bay bởi dung mạo của nó không! Vì bây giờ nó đang đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang nha!) vì 20' nữa mới cất cánh mà. Khi mà ba người Nhật Nam vừa đi thì có một nhóm người nước ngoài bước xuống từ một chiếc taxi và trong đó có một cậu bé trạc tuổi Băng Lam nhà ta đang đeo headphone,mặc áo khác màu đỏ,da trắng,tóc đen,mắt nâu bước ra

(Yue: đoán thử xem là ai trong các nam chính,chương sau nữ chính sẽ cứu nam chính khi ở trên máy bay đó,đoán thử xem là ai)
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dealth