Chương 14 : Bị Cướp máy bay.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Yue: từ bây giờ lời thoại của người nước ngoài chuyển sang tiếng việt nhé)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Họ đi vào đại sảnh để làm thủ tục,còn cậu nhóc đeo headphone thì biệt lập,cậu tìm một băng ghế và ngồi xuống lôi tập giấy A4 ra vừa vẽ vừa chờ. Đến khi họ quay lại,một người con gái tuổi khoảng 17-18t,tóc vàng mắt xanh nói với cậu bé:
-Justin! Em đợi lâu chưa?
Justin ngẩng đầu lên cười nhẹ với chị mình rồi cúi mặt vẽ tiếp.
Mấy người bạn của chị Justin thấy cậu không trả lời,bèn thủ thỉ với nhau:
-Thằng nhóc đó bị trầm cảm nặng rồi à!
-Chắc vậy!
Alex nghe họ nói về em trai của mình như vậy bèn quay lại nói:
-Các cậu đừng nói xấu em trai mình ở sau lưng mình nữa có được không? Nó có làm sao thì vẫn là em trai mình! Mình không cho phép các cậu nói em ấy như vậy!
Họ nghe thấy vậy liền nói:
-Tụi mình nói không đúng à! Đi du lịch mà chả chơi gì mà chỉ ngồi một mình vẽ.
Bạn trai Alex là David ở bên cạnh nhíu mày rồi ra can ngăn:
-Thôi,cho mình xin. Justin dù gì cũng là em trai Alex cũng giống như em trai của chúng ta vậy! Các cậu đừng có nói về em ấy như thế nữa,biết chưa!
Họ định nói lại thì âm thanh từ phòng điều khiển vang lên
-"Hành khách chú ý,Hành khách chú ý,chuyến bay mang mã số MF243 đi Canada của hãng hàng không Vietnamelise sẽ cất cánh trong vòng 10' nữa,xin quý khách hãy lên máy bay để kịp giờ bay"
Họ nghe xong thì kéo nhau đi,không quên liếc mắt về phía Justin đang ngồi. Khi họ đi khuất thì Alex quay sang nói ới em trai mình:
  -Justin! Đi thôi
Justin nhìn chị gái mình cười nói:
  -Chị và anh David lên trước đi,em lên sau.
Alex nói:
  -Nhanh lên em nhé! Sắp cất cánh rồi.
Rồi hai người đi qua cổng soát vé đi lên máy bay.
  Sau khi cất xong mấy bức tranh thì Justin cũng đứng lên đi qua cổng soát vé nhưng lúc đó có người đàn ông cũng đi vào cổng thì cậu có cảm giác bất an cứ như sắp có chuyện gì xảy ra vậy. Mà cậu cũng chẳng để ý mà đi lên máy bay. Lúc lên thì chẳng thấy người đàn ông kia đâu. Đúng lúc này có tiếng chị cậu gọi:
  -Justin! Kiếm chỗ ngồi đi em! Máy bay sắp cất cánh rồi
  Cậu nhìn xung quanh,tất cả đều đủ chỗ hết rồi,nhưng khi nia mắt đến chỗ cuối thì thấy vẫn còn chỗ chống ở bên cạnh một cô gái bằng tuổi cậu bịt khẩu trang và cái bịt mắt hình doraemon để đi ngủ chắc là do mặt cô xấu quá nên che lại - cô gái này không ai khác chính là Băng Lam tài giỏi của chúng ta(Băng Lam: hiếm khi lão cha lại nói lời ngon ngọt trước mặt con vậy; Yue: vậy không thích thì thôi!; Băng Lam: ấy đừng đừng...)
   Justin đi đến gần cô gái và nói:
-Hey... bạn có thể cho tôi ngồi đây không?
  Đáp lại Justin chỉ là tiếng hít thở đều đều.(Yue: con gái sao lại ngủ say như chết vậy; Băng Lam: hôm con thức tỉnh huyết mạch đến giờ vẫn còn rất mệt đây này,phải ngủ cho đã chứ; Yue:...'-'
  -Không trả lời tức là đồng ý rồi nhé!
  Cậu ngồi xuống và thắt dây an toàn. Khi máy bay cất cánh được 5' thì cậu bắt đầu lấy tập A4 ra vẽ tiếp thì cô gái ngủ bên cạnh cậu tự nhiên tựa đầu vào vai cậu. Cậu dừng bút. Cậu bây giờ có thể cảm nhận được trái tim của người bên cạnh đang đập rất nhẹ nhàng,mùi hương trà xanh thơm mát từ tóc và người cô ấy làm cho cậu thấy rất thoải mái. Chưa có ai thích tựa vào người cậu cả trừ nhóm của Johnny. Cậu bỗng sực tỉnh ,khẽ đưa tay nâng đầu cô gái đó để vào chỗ cũ. Bỗng nhiên có tiếng súng vang lên:
 - PẰNGGGGG!!!
Mọi người giật mình hỏi người bên cạnh xem có chuyện gì. Cậu cởi dây an toàn và chạy đến chỗ chị cậu. Tiếng la hét ở buồng trên bỗng vang lên sau đó im bặt ,mọi người hoảng loạn,các cô tiếp viên dùng bộ đàm để liên lạc với buồng lái nhưng không được mọi người đang hoảng loạn mà nàng vẫn ngủ ngon lành. Bỗng cánh cửa ngăn giữa buồng trên với buồng này bị đập mạnh,sau một lúc thì cách cửa cũng bị phá,có một nhóm người mặc áo đen mặt dùng khăn che lại  đang cầm súng chĩa vào họ,một tên trong chúng nói:
  -Giao hết tiền của chúng mày ra đây,nếu không muốn chết!!!
  Mọi người sợ hãi co rúm vào nhau.
Bọn chúng quát lên lần nữa:
  -Nhanh lên!
Rồi một tên chĩa súng lên trần máy bay bắn:"Đoàngggg!"
  Mọi người càng sợ hãi,đành lấy tiền ra đưa cho bọn chúng. Bọn chúng bắt những người giao xong rồi quỳ xuống ở một góc giơ hay tay lên đầu(Yue: bọn cướp này có cả người Mĩ và Việt nhé). Đến lượt Alex thì bọn chúng nói với giọng dâm đãng:
  -Con nhỏ này trong ngon phết! Anh em đâu xơi nó thôi.
Rồi chúng kéo Alex đi mặc cho cô ấy gào khóc. Justin và David thấy vậy liền gào to và xông vào đánh bọn chúng:
  -Buông chị/bạn gái của tôi/tao ra!!
Nhưng sức của hai người không thể đánh với hơn sáu người đàn ông cao to lực lưỡng,không ai dám vào giúp. Mọi người kể cả Justin,Alex,David cứ tưởng cuộc đời của họ sẽ kết thúc ở đây thì bỗng có tiếng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng từ hàng ghế cuối buồng vang lên:
  -Buông họ ra!!!
Mọi người,Justin,Alex,David và bọn cướp đưa mắt xuống nhìn. Thấy từ hàng ghế ở dưới cuối đứng lên một cô gái đeo khẩu trang đeo bịt mắt ngủ hình Doraemon. Khi cô gái cởi bịt mắt và khẩu trang ra thì mọi người hít một hơi lạn còn Justin thì tim đập lỡ một nhịp vì cô gái trước mắt họ quá mức...... YÊU NGHIỆT, không đúng! phải gọi là yêu nghiệt của yêu nghiệt: Khuôn mặt thon dài trắng trẻo,đôi tử mâu (mắt tím) đang mơ màng,hàng mi cong vút hơi run run,đôi môi phấn nộn nhìn mà muốn chà đạp đôi môi đó,làn da trắng trẻo mềm mại,mái tóc đen suôn mượt trải dài sau lưng ,trên cổ có đeo một sợi dây chuyền đóa hoa bỉ ngạn nở rộ,đỏ rực. Càng làm lộ ra vẻ yêu mị câu dẫn nhân tâm.
   Bây giờ trong họ chỉ có câu:"ông trời ơi,ông cho người này xuất hiện trên thế gian thì có để cho con gái bọn tôi sống không nữa vậy!!!". Thấy bọn cướp nhìn nàng bằng vẻ thèm thuồng,nàng không kiên nhẫn nói thêm lần nữa:
  -Buông họ ra rồi CÚT!!!
Bọn chúng cười haha, có một tên(hình như là thủ lĩnh) đi đến chỗ nàng nói:
  -Người đẹp,em xem,bây giờ chỉ có em mới cứu được họ thôi. Bây giờ chỉ có một cách đó là em phải hầu hạ bọn anh thì mới có thể cứu họ!!!
-Vậy sao!!!
  Nghe nàng trả lời thì bọn chúng vui mừng,tên thủ lĩnh định dùng bàn tay dơ bẩn để chạm lên mặt cô, chỉ cách vài cm nữa thì...................................
RẮcccccc!!!
Áaaaaaaaaaaaaa
Tiếng thé như tiếng giết heo của tên thủ lĩnh vang lên. Mọi người hít một ngụm hơi lạnh nhìn người thiếu nữ đang bẻ gãy cánh tay của tên tên thủ lĩnh. Người ta nói rất đúng"hoa càng đẹp thì càng độc". Còn bọn cướp thấy lão đại của mình bị phế đi cánh tay mà ngất đi thì đồng loạt hướng súng về phía cô . Còn nàng thì đá tên thủ lĩnh bay ra xa cách nàng khoảng 2-3m thì nói:
  -Yếu đuối!!!
Bọn chúng thấy vậy liền nuốt một ngụm nước bọt. Dù sợ hãi nhưng một tên đàn em trong đó nói với giọng hơi run run:
  -Các anh em! Mau giết chết con điếm đó trả thù cho lão đại đi.
  Bọn chúng đồng thanh nói:
-Giết con đĩ đó trả thù cho đại ca!
Sau đó,tiếng súng đồng loat xả đạn,Justin chỉ kịp kêu lên một tiếng:
  -Cẩn thận!!!
  Nhưng mà hình như cậu lo thừa rồi thì phải! Khi mắt mọi người thấy những viên đạn kia sắp ghim vào người cô thì một điều kì diệu đã xảy ra. Những viên đạn đó dừng ngay trên không trung gần đến người nàng mà không di chuyển nữa. Mọi người mắt chữ A mồm O khi nhìn thấy cảnh này,ngay cả Justin,Alex,David cũng vậy nhưng bọn cướp thì không. Bây giờ bọn chúng thực sự muốn tè cả ra quần rồi.
  Nàng nhếch miệng:
  -Đường lên thiên đường có mà ngươi không đi mà đường xuống địa ngục ngươi lại muốn xông vào, vậy thì đừng trách ta!
   Nói xong nàng chỉ tay về phía bọn cướp hô:"Đi"
Thế là hơn 20 viên đạn cứ thế mà xuyên qua người bọn chúng. Trước khi chết còn không được nhắm mắt. Thế là xong! À mà hình như có một tên giữa Justin từ này đến giờ. Nàng đi về phía hắn,hắn run cầm cập,cầm con dao dí sát vào cổ Justin và nói to.
-Đừng đến đây! Nếu không tao giết nó. Alex thấy hắn sắp giết em trai của mình thì vùng khỏi tay của David,quỳ xuống trước mặt của nàng cầu xin:
-Cầu xin em cứu em trai chị đi mà,chị cầu xin em.
Nàng vẫn đứng im,ánh mắt hờ hững nhìn kẻ đang cầm dao dí ở cổ Justin. Hắn ta từ từ lùi lại chỗ cách cửa ra khỏi máy bay. Nhưng đúng vào lúc này hắn hơi ngó ra đằng sau thì nàng đã dùng bộ pháp Tốc vô ảnh đi đến ngay cạnh hăn và cầm lấy cánh tay hắn bẻ ra đằng sau trước khi hắn ấn nuốt mở cửa. Có lẽ nàng đã chậm một bước,lúc nàng bẻ tay hắn thì cánh tay còn lại của hắn đã ấn được vào nút mở cửa và đẩy Justin ra khỏi máy bay,tiếng gào khóc của Alex vang lên,nàng đánh ngất hắn và đến chỗ cửa (nàng sử dụng phong hệ để tạo lá chắn bảo hộ mình nên không bị hút ra ngoài) thầm chửi một câu:
   -Chết tiệt!!!
Song nàng cũng nhảy xuống,trước khi nhảy còn dùng thần chú kết giới tinh thần ở cửa máy bay để không có ai bị hút ra. Nàng cố gắng bắt điều khiển dòng chảy ma thuật phong hệ để cố gắng bắt lấy tay Justin. Đến khi bắt được tay cậu thì nàng đọc câu thần chú mọc cánh:
  -" Angel wings: sprouting"
Tức thì,một đôi cánh to xinh đẹp từ sau lưng nàng mọc lên

               (Ảnh minh họa)
Còn Justin,khi rơi ra khỏi máy bay cứ tưởng là mình sẽ chết,không được gặp ba,mẹ,chị hai,Johnny,Lauren,William,những người khác nữa....còn người đó nữa,người đã làm trái tim cậu đập lỡ một nhịp,người đã bảo vệ cậu và chị hai,mọi người(nàng).... rốt cuộc cũng đã kết thúc.....tạm biệt!Cậu nhắm mắt lại chờ đợi cái chết! Nhưng mà cậu không thấy sự đau đớn mà thay vào đó là một vòng tay mềm mại,mùi hương trà xanh thơm mát quen thuộc của người đó,hơi thở nhẹ nhàng phả vào mặt cậu. Cậu vui mừng mở mắt ra thì thấy hình bóng cậu đã khắc ghi trong tim mình và....đôi cánh màu tím nhạt!!!
  Nàng thấy anh chàng nước ngoài đang nhìn mình với ánh mắt như nhìn sinh vật lạ. Nàng cười với anh chàng với nụ cười như gió xuân nói:
  -Mặt tôi dính gì sao mà cậu nhìn tôi ghê vậy???
Justin đỏ mặt nói:
  -K....không có gì chỉ là trông cậu rất đẹp.
  Cả hai trò chuyện cho tới khi lên đến máy bay. Nàng để cậu lên và thu hồi thần chú. Alex khi nhìn thấy Justin bình an vô sự thì chạy đến ôm cậu và khóc rồi quay sang cảm ơn nàng. Nàng gật đầu rồi đi đến phòng điều khiển thấy một người phi công người Mĩ tầm 19-20t  bị thương đang cố điều khiển máy bay để không cho  máy bay bị rơi, còn một người nữa thì đã chết. Nàng đi đến gần anh ta,đưa cho anh ta một viên Hồi Hoàn Đan và nói:
  -Ăn đi! Vết thương của anh sẽ tốt hơn!
  Anh ta quay ra thì thấy một thiếu nữ  với gương mặt yêu nghiệt. Thấy anh ta đờ người ra nàng bảo:
  -Không ăn là tôi cất nhé!
Anh lưỡng lự một lúc rồi cầm lấy ăn. Tức thì,anh thấy có một dòng nước ấm chảy trong cơ thể,rồi vết thương cũng từ từ khép lại
  Anh ngạc nhiên định hỏi cô thì thấy nàng đã đi ra đến cửa buồng lái và bỏ lại một câu:
  -Đừng hỏi gì nhiều,anh lo mà lái đi.
  Anh có chút dở khóc dở cười,hóa ra nàng cho anh ăn viên thuốc thần kì đó chỉ để có người lái máy bay thôi sao. Anh thấy rất thích kiểu con gái như vậy. Vừa lái anh vừa nghĩ về nàng.
   Sau khi từ buồng lái trở về thì thấy Justin đang ngồi nói chuyện với chị của mình. Thấy nàng Justin lại đỏ mặt. Thấy thế Alex chạy đến lôi kéo nàng đến chỗ em trai nhà mình ngồi,Alex nói:
  -Chị xin tự giới thiệu,chị tên Alex, rồi nhìn sang người con trai bằng tuổi tóc vàng mắt xanh nói:Đây là bạn trai chị David , còn cậu nhóc em trai chị mà em cứu tên là....
-Justin! Mình tên Justin 15yrs
Justin nói với giọng ấp úng
Nàng cười và cũng tự giới thiệu:
  Em tên là Băng Lam,người Việt 15yrs.
  Nàng nói xong thì Justin nói tiếp:
  -Cảm ơn cậu vì đã cứu mình và chị hai. Mình không biết đền đáp như thế nào nữa?
Nàng trả lời tỉnh bơ
  -Cậu có thể lấy thân báo đáp mà!
Alex:.....
Justin:^-^
David:.....
Mọi người:.....(vậy họ có cần không)
Nàng thấy Justin tai có chút hồng hồng thì thấy giống mấy đứa con trai bán manh liền đưa tay véo hai má của Justin và nói:
  -Cậu thật là đáng yêu!Justin à!!!
*nam chính (tiếp)
1)Adam Stevenson



  Phi công danh hiệu giỏi,nhớ thương nữ chính ngay lần gặp đầu tiên(về sau sẽ là một trong những thê nô trong hậu cung của con gái ta)
  IQ:200/200
(HÔM NAY ta viết hơi dài thật)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dealth