Chương 15:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng đang trêu đùa vui vẻ với Justin thì nghe thấy âm thanh của anh phi công đẹp trai (Adam) từ hệ thống âm thanh của máy bay vang lên:
  -Hành khách chú ý,hành khách chú ý! Máy bay số hiệu MF243 của hãng hàng không Vietnamelise sẽ hạ cánh tại Sân bay Pearson,thành phố Toronto,Canada trong vòng 20' nữa! Xin nhắc lại!
  Nghe thế,nàng liền đứng lên,lấy balo của mình ( hành lí của nàng để hết vào không gian rồi) trước ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người lẫn cả Justin,Alex,David. Khi nàng đã đến gần cửa máy bay thì nàng quay lại và nói:
  -Justin, chị Alex,anh David! Em rất vui được gặp ba người,bây giờ em phải đi rồi! Tạm biệt!
  Justin đứng vội lên hỏi:
  -Vậy chúng ta còn gặp lại nhau không?
  Nàng quay đầu lại nói:
  -Sẽ gặp lại. Bởi vì mình sống ở gần thành phố Toronto này mà.
  Nói rồi nàng ấn nút mở cửa máy bay rồi nhảy xuống. Bây giờ nàng phải đi nhìn ngôi nhà trong rừng ở gần đường cao tốc cách trung tâm thành phố Toronto 3km mà nàng nhờ người xây ở đó cách đây 2 năm.
   Sau khi nàng đi rồi,Justin không còn vẻ mặt vui vẻ như lúc đầu nữa. Cậu lấy giấy ra phác họa lại từng đường nét trên gương mặt đó. Gương mặt đã in sâu vào trong tim cậu.
--------------------------------Ta là phân cách ở nhà Johnny---------------------

Ở một khu phố,trong một ngôi nhà nọ, phải nói là cũng giàu(Yue: con trai làm ca sĩ không giàu mới lạ), ở ngoài sân có hai nam bốn nữ đang bơi ở đó,nam thì phải nói là đẹp trai còn con gái chỉ dừng ở mức độ thanh tú và hơi dễ thương mà thôi. Trong đó chính là Johnny,Lauren,William, bạn thân của Justin và trong ba đứa con gái còn lại thì có một đứa là bạn gái Johnny tên là Mackenzie Ziegler.
  Họ đang chơi ở hồ bơi vui vẻ thì bà Lucy(mẹ của Johnny và Lauren) hớt hải chạy ra sân bảo:
   -Mấy đứa vào đây mẹ bảo! Hình như thằng bé Justin,bạn của tụi con xảy ra chuyện gì rồi!
  Lauren,Johnny,William nghe thấy thế thì chạy ra chỗ bà Lucy hỏi:
  -Mẹ bảo sao?Justin bạn của tụi con xảy ra chuyện gì ạ? Chẳng phải hôm hôm qua cậu ấy từ Việt Nam về sao?
  Bà Lucy thấy bọn nhỏ chơi thân từ nhỏ đến lớn thế nên bà rất quý Justin cho dù thằng bé có bị trầm cảm thì bà vẫn coi nó như con ruột của mình vậy,bà nói:
  -Truyền thông vừa thông báo trên bảng tin là chiếc máy bay mà thằng bé đi bị cướp,rất nhiều người đã chết và bị thương. Còn vài người sống sót,họ kể lại là có một thiếu nữ bằng tuổi mấy đứa giết hết bọn cướp bảo vệ họ,còn Justin thì mẹ không biết.
  William lên tiếng:
-Chúng ta  đến nhà cậu ấy thử coi xem cậu ấy có bị sao không đi dù gì chúng ta cũng là bạn thân của cậu ấy.
  Lauren nói:
  -Em đồng ý,hay là tất cả chúng ta cùng đi đi cả chị Mackenzie Ziegler nữa
  Dù Lauren không thích Mackenzie bởi vì cô ta quá yếu đuối nhưng dù gì cô ta cũng là bạn gái anh trai mình nên thôi!
Johnny nháy mắt đào hoa nói với những cô bạn gái và hai đứa bạn còn lại bảo:
  -Chúng ta vào thay đồ rồi đi!!
----------------------------------Ta là dải phân cách đến nhà Justin-------------
   Trong một căn phòng có màu chủ đạo là màu trắng. Giữa căn phòng có một cậu bé mặc một bộ đồ ngủ thoải mái đang ngồi vẽ chân dung của một cô gái. Mái tóc đen rối bù chứng tỏ người này vừa mới ngủ dậy,đôi mắt nâu không nhiễm một hạt bụi nào đang nhìn người thiếu nữ trong tranh. Nếu có ai ở đây sẽ thấy được trong mắt cậu bé này bây giờ chỉ có ôn nhu và ôn nhu mà thôi. Cô gái trong tranh đó đẹp tựa thần tiên nhưng cũng không phải thần tiên mà mang một chút gì đó tà mị, đôi tử mâu như xoáy sâu vào tâm hồn của người nhìn vào nó, mái tóc đen dài mượt bồng bềnh trong gió,cô gái mâng một gương mặt rất yêu nghiệt. Cậu bé đó đưa tay lên chạm vào gương mặt của người thiếu nữ trong tranh thì.....
  Cạch!!!!!!
Cánh cửa phòng mở ra,bước vào là một người phụ nữ tóc màu hạt dẻ,bà đến gần cậu bé xoa đầu và nói:
  -Con đang vẽ Băng Lam à ! Justin.(khi trở về Alex đã đem chuyện Băng Lam cứu họ kể cho mẹ của mình nghe nên bà mới biết.Và bà là con lai giữa người Mĩ-Việt nên bà từ nhỏ đã dạy hai đứa con của mình nói tiếng việt)
  Vâng! Đây không phải ai khác ngoài Justin và cô gái trong tranh đó chính là tiểu Lam,hoa đào đầu tiên mà chị í bỏ rơi để chạy đi lấy.... khụ..là chạy đi xem nhà.( Yue: tội nghiệp!)
  Justin ngửa đầu lên nhìn mẹ của mình cười rồi nói rồi cúi xuống vẽ tiếp:
-Vâng! Mẹ thấy con vẽ cậu ấy như thế nào ạ?
  Mẹ cậu nhìn vào bức tranh rồi tấm tắc khen:
  -Mẹ chưa bao giờ thấy ai đẹp như vậy cả,cho dù là người phương tây cũng chả bù được dung nhan của cô bé! Sao vậy! Chả nhẽ.... con thích cô bé tên Băng Lam này.
  Cậu đỏ bừng mặt nhưng vẫn trả lời lí nhí:
-Vâng! Không chỉ là thích đâu ạ.
-Hả?
Đang trong lúc hai mẹ con nói chuyện thì bỗng nhiên có chuông cửa vang lên:
-Kính.....coong!
Bà quay đầu nói với Justin:
-Chắc ba con về rồi. Thôi! Con vào vscn rồi xuống ăn sáng.
-Vâng!
Bà đi ra cửa xuống lầu,còn cậu buông bút chì xuống,lấy cái khăn phủ lên bức tranh rồi đi vào phòng làm vscn.
.........................................................................................................................   ....................
-Cạch!
Cửa phòng Justin bật mở lần nữa. Tiếp đó là 6 người đi vào và đó chính là nhóm của Johnny.
  Khi họ vào phòng thì không thấy Justin đâu.Johnny thấy căn phòng trống trơn không có ai hết bèn nói nhỏ.
- Quái lạ! Cậu ấy đi đâu rồi.
William đứng gần Johnny nên nghe thấy,tìm chỗ ở trên giường ngồi xuống rồi nói.
-Chắc cậu ấy đi ra ngoài hoặc là đang trong nhà vệ sinh.
Còn Lauren không nói gì, chỉ nhìn  xung quanh, thấy căn phòng nó hơi tối,bèn đi về phía cửa sổ phòng để kéo rèm cửa ra.Lúc đi qua,cô vô ý đá trúng phải giá đỡ vẽ tranh của Justin,làm cho tấm vải trên bức tranh rơi ra. Và...........
   (Đọc tiếp chương sau nha)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dealth